Ngoại truyện 1: "Kurosawa là một kẻ thất bại"


Đôi mắt của Adachi...

Thứ chạm vào trái tim anh đầu tiên không phải là đôi mắt ấy.Điều này thì anh có thể khẳng định. Sau cái hôm đi uống cùng bà chủ tịch anh chỉ biết trong một khoảnh khắc trái tim mình đã hiện hữu hình bóng của một người.Không vì vẻ bề ngoài, không vì hoàn cảnh, không phải vì một chi tiết nào, mà là toàn bộ, là tất cả con người của Adachi.

Nhưng trong 7 năm vừa dài vừa xa, anh đã có thừa thời gian để nghiền ngẫm, phân tích về tất cả thuộc về con người ấy. Và anh phát hiện ra, đôi mắt của Adachi đẹp đẽ, trong veo một cách lạ thường. Đó là đôi mắt của người chưa từng trải qua giông bão, tổn thương, trinh nguyên và đơn thuần dường như không nhiễm chút gì gọi là Hỉ, nộ, ái, ố.

Như một buổi sáng nọ anh đang chuẩn bị bữa sáng, quay lại đã thấy Adachi đang say sưa nhìn mình. Đôi mắt ban mai vừa thức dậy, còn phủ một lớp sương mờ mờ, tĩnh lặng như hồ thu yên ả, vừa mãn nguyện vừa hạnh phúc.

 Chẳng cần phải khoa trương tấn công, ánh mắt ấy đã hạ gục anh hoàn toàn.Thi thoảng ở công ty, có lúc ngước đầu lên, sẽ va phải tia nhìn của cậu ấy:"em vẫn ở đây, bên cạnh anh, cố lên nào" đấy, chắc chắn đó là những gì Adachi muốn nói. Chỉ cần có thể anh lại yên tâm làm việc như được tiếp thêm sức mạnh.Adachi không biết rằng, mình sớm đã trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chãi cho anh. 

Còn anh, từ khi ngỏ lời yêu, đã tự lập một lời thề, sẽ giữ cho đôi mắt trong veo ấy không bao giờ phải rơi lệ vì đau khổ.Nhưng sau lần cầu hôn, Adachi có vẻ lạ lùng.Vì không quen nói dối, lại sợ anh gặng hỏi nên khi nói chuyện lúc nào Adachi cũng cúi đầu, dấu nhẹm đi ánh mắt của mình. Anh không dám ép, chỉ len lén dõi theo, chờ cậu ấy thổ lộ.

Buổi tối hôm ấy, sự chờ đợi của anh thực sự đã thu được quả ngọt.Ban đầu tưởng adachi có chuyện thật, nhưng khi thấy vành tai Adachi đỏ lên, cắn môi ngập ngừng nói "Kurosawa, em yêu anh" thì anh đã hiểu ra.

Trời ơi, Adachi lúc ấy không biết mình đã gây ra một cơn địa chấn thực sự.Hơi thở Adachi vây lấy anh, da thịt Adachi chầm chậm chạm vào anh, dù có vụng về và ngây ngô nhưng tất cả đều khiến anh yêu thương tột cùng. Và mỗi khi nhìn thấy đôi mắt vốn đơn thuần đang hồng lên vì dục vọng, cơ thể anh lại không thể kìm chế nổi cảm xúc hoang dại cứ chực trào lên.

Không phải là lần đầu tiên cùng nhau ân ái. Nhưng đây là lần đầu tiên Adachi chủ động. Nó đánh dấu một bước tiến khá quan trọng trong mối quan hệ giữa hai người. Rằng adachi đã hoàn toàn cởi bỏ được sự tự ti và nghi ngại, rằng từ nay cả hai có thể chia sẻ hết với nhau kể cả chuyện thầm kín nhất.

Tình yêu vô vọng 7 năm giờ lại thăng hoa không ngừng. Hạnh phúc này làm anh quá chìm đắm, quá say mê.

Cú sốc đầu đời của Adachi...

Anh có biết Michito đến đây vì ai không?Anh có viết Hiru đến đây vì chức phó giám đốc công ty không?Anh biết chứ. Đã đôi lần mặt Hiru ở nhà máy ở Osaka. Đến chủ tịch Tanaka cũng phải thừa nhận hắn là nhân tài hiếm có, quyết đoán, tài trí và cũng cực kì thủ đoạn. 

Nhưng mặc kệ hắn đến đây vì gì và là người thế nào. Anh hoàn toàn tin tưởng vào bản lĩnh của mình, chức phó giám đốc anh sẽ đường hoàng mà lấy về tay.Còn Michito càng không khiến anh bận tâm. Mỗi quan hệ đơn giản chỉ là học cùng, bây giờ thì là đồng nghiệp, không hơn không kém.

Có một buổi tối, anh làm việc với tốc độ gấp đôi bình thường để có thể về cùng Adachi. Đổi lại là ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên và hạnh phúc của cậu ấy. Món quà này làm lòng anh rộn ràng vui sướng. Đừng nói là chạy bộ từ tầng mười, chạy từ Tokyo về Aichi anh cũng chẳng ngại.

Nhưng hình như có những điều anh vẫn chưa sửa được, như là cái thói quen cầu toàn trong công việc. Dù biết Adachi sẽ kiên nhẫn đứng đợi ở con ngõ nhỏ cạnh công ty, hai tai đỏ lên vì lạnh, vai sẽ so vào trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, thì anh cũng không có cách nào giảm bớt công việc của mình xuống.Nhất là càng gần ngày ra mắt sản phẩm, anh càng bận hơn, thời gian dành cho Adachi càng ngắn lại. 

Anh tự nhủ với bản thân mình rằng: "Chỉ qua đợt này thôi".Cái hôm Adachi bắt gặp Michito đang ôm níu lấy anh ở cầu thang thực ra đó là một hồi chuông cảnh báo rồi.

Michito không phải là một người dễ bỏ cuộc, cô ta đeo bám anh bất kể thời gian. Anh khách sáo đã không chối từ, một phần vì cô ta là con chủ tịch Tanaka, một phần vì bản tính lịch sự trời đánh của mình.

Nhưng khi cô ta cười khẩy nói "Đó mà cũng được gọi là tình yêu ư?"

Anh đã bực mình thật sự, nghiêm mặt lại với cô ta. Michito ngỡ ngàng nhìn lại, có vẻ như không tin nổi anh lại đối xử với người khác như vậy, liền tức giận bỏ đi.

Ấy vậy mà Adachi không hề giận dỗi. Cậu ấy đong đưa đùa, đôi mắt trong lành như sương sớm chẳng mảy may vẩn đục một chút ghen tị hay buồn bã.

Có phải vì vậy mà anh luôn chắc chắn rằng chỉ cần mình đi đúng hướng, thì Adachi sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi?Trong suy nghĩ của anh, một Adachi đơn thuần, dịu dàng đã trở thành cố hữu. Ước gì đôi mắt long lanh màu hổ phách của adachi hãy cứ trong trẻo như thế mãi....

Nhưng anh phát hiện đây đã là lần thứ hai ánh mát Adachi hoang hoải và lo sợ như vậy. Khi anh đang vui sướng đề nghị hãy sắp xếp thời gian để đi mua quà cho bố mẹ, Adachi đã cúi đầu tránh cái nhìn của anh.

Tay adachi vò tà áo, bối rối và tuyệt vọng như thể đang đứng trước một việc gì khó khăn lắm. Nhưng cậu ấy lại nói:

"Không, em cảm thấy anh yêu em nhiều quá. 7 năm trước và cả bây giờ, adachi đều không có cách nào báo đáp".

Ôi, 7 năm, anh đã ước bao lần Adachi đứng nhắc đến 7 năm đó. Nếu nó trở thành gánh nặng tâm lý trên cán cân tình cảm của cậu thì cứ để khoảng thời gian ấy trôi đi hẳn thì hơn.

Đêm hôm ấy, Adachi nghiêng mình bất động, không rúc vào lòng anh như thói quen vốn có. Dù có hơi bất an, nhưng anh mệt quá, trước khi chìm vào giấc ngủ chỉ biết tự nhủ với mình "Để qua nốt ngày mai".

Anh đã chuẩn bị cho buổi họp này suốt cả một tuần. Từ bài thuyết trình về sản phẩm, tới báo cáo nghiên cứu thị trường và đánh giá hiệu quả tương lại đều được làm hết sức chỉn chu. Nay cả bộ quần áo này cũng là do Adachi dụng tâm chuẩn bị. 

Cậu ấy đứng trước tủ quần áo thật lâu, xem tin vắn thời tiết, rồi nghiên cứu sở thích của chủ tịch Tanaka. Cuối cùng lựa ra 3 bộ ưng ý, bắt anh thử tới thử lui.

Anh tự tin bước lên bục thuyết trình, đánh mắt về phía Adachi. Cậu mỉm cười đáp lại, để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Lòng anh nở hoa, khí thế bừng bừng.

Sau này, mỗi khi nhớ lại nụ cười trước giông bão ấy, anh vẫn đau đớn và hối hận không nguôi.Michito và Hiru đã tính toán kĩ để khi Adachi đi phát tài liệu cho mọi người, cảnh nóng của họ cũng vừa vặn được phát lên. 

Có lẽ, sáng hôm ấy không phải tự nhiên anh bị chủ tịch gọi đi theo xe, không phải tự nhiên mà Kokakku lại liên tục bị Hiru bắt chỉnh sửa báo cáo. Cả chiếc đèn ngủ lạ lùng xuất hiện trong nhà anh nữa, xâu chuỗi lại, hoá ra là một âm mưu đã chuẩn bị sẵn.Khi thấy Adachi hoảng loạn nhìn về phía anh tuyệt vọng cầu cứu, giây phút ấy anh biết mình đã sai lầm hoàn toàn rồi.

Đáng lẽ anh nên vạch rõ ranh giới với Michito ngay từ đầu, không để cố ta ôm mộng tưởng rồi trở nên độc ác như vậy. Đáng lẽ anh nên đề phòng Hiru, thủ đoạn tàn nhẫn bất chấp luân thường đạo lý của hắn đâu phải anh chưa từng thấy.

Giữa những cái nhìn như moi gan rút gân của mọi người xung quanh, anh chỉ còn biết ôm chặt lấy Adachi bảo vệ cậu. Nhưng Adachi chỉ cúi đầu đứng đó, rồi thốt lên mấy chữ:

"Kuro, em xin lỗi".

Lòng anh đau quá, ruột gan như bị ai cào cấu, rồi sát muối lên. Thứ ảo ảnh quyền lực kia anh không cần nửa, bởi bây giờ thì anh thực sự biết sợ hãi rồi.Nhưng sợ hãi chẳng có ích gì, lần đầu tiên trong cuộc đời mọi thế đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh.

Chao ôi, nào là nhân tài hiếm có, nào là hạc giữa bầy gà. Có mỹ từ ca tụng nào mà anh chưa nghe qua. Nhưng người được xem là giỏi giang xuất chúng nhất lại chẳng có cách gì bảo vệ người mà mình yêu thương. Thật chua chát.Adachi là một người đơn thuần nhất mà anh từng biết. Đến lời trêu trọc của tiền bối trong công ty cũng làm cậu ấy bối rồi xấu hổ. Thì việc bị bêu ríu trước mọi người những phút giây riêng tư thầm kín không khác gì một đòn nockout.

Adachi mặc kệ anh dẫn đi, đôi mắt hấp háy đáng yêu giờ nhuốm màu thương đau. Một người tự mãn như anh lại không có cách nào làm người yêu mình bớt khổ sở. Mỉa mai làm sao.Về đến nhà, ánh sáng toả ra từ chiếc đèn treo trên trần càng làm cho sắc mặt của Adachi thêm vàng vọt. 

Anh đứng tại cửa, cầm lấy tay người yêu, nghẹn ngào nói xin lỗi.Kể từ lúc bắt đầu thích, rồi đến bây giờ là chính thức yêu nhau. Kurosawa luôn tin rằng những gì anh dành cho Adachi là thật lòng và sâu sắc nhất. Nhưng hôm nay anh thật sự đã nghi ngờ chính bản thân mình. 

Tình yêu này đã mang lại cho Adachi những gì? Đã đẩy cậu ấy vào hoàn cảnh trớ trêu thế nào?

"Adachi, là lỗi của anh'.

Kurosawa vừa hối lỗi vừa day dứt khóc, nước mắt rơi xuống tay cậu ấy tan thành vệt tròn như giọt máu. Adachi vội vã hôn anh, như thể muốn an ủi nhưn lại phát hiện ra bản thân cũng đau đớn quá. Lòng anh nghẹn lại, phải đau khổ thế nào mới khiến cậu ấy trở nên như vậy?Đêm ấy Adachi trằn trọc yêu anh đến khi rã rời mới nhẹ nhàng khép mi lại.

 Kurosawa cẩn thận băng lại vết thương ở chân, lấy một thau nước ấm, cẩn thận lau người cho cậu ấy rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ.Về sáng, gió đã ngừng, nhưng trời lạnh hơn. Kurosawa chỉ khoác một chiếc áo ngủ mỏng, đứng một mình đốt thuốc ở ban công.

"Kurosawa, mày là một kẻ thất bại".

Anh gục đầu xuống tay, ngoài nỗi đau đang gào thét thì còn một nỗi sợ hãi không tên, đang chầm chậm tấn công tất cả các ngóc ngách trong tâm trí.

Cuối cùng thì nỗi sợ ấy cũng trở thành sự thực.Adachi quyết định sẽ xa anh...Lúc ấy Kurosawa như một người bị đuối nước, chỉ biết quẫy đạp, tìm mọi cách ngoi lên, bấu víu lấy chiếc phao tình yêu đã trở thành sinh mệnh của mình.

Khóc lóc như một gã điên, rồi làm nũng như một thằng khờ. Chẳng màng xấu hổ, chẳng cần tự trọng. Anh chỉ cần Adachi, chỉ cần cậu ấy thôi,Adachi dù buồn lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về anh. Cậu ấy bảo chỉ tạm xa anh một chút thôi. Nhưng một chút là bao lâu? "Một chút" của cậu ấy có dài như "một chút" của anh không vậy?

Mắt Adachi vừa sưng vừa đỏ mọng, nhìn anh buồn thương không thể tả. Anh không dám trẻ con nữa, chỉ sợ tình yêu và sự chiếm hữu của mình lại trở thành một sợi dây thòng lọng khiến cậu ấy sợ hãi tránh né, đành lòng đồng ý.

"Kurosawa ơi, đây là sự trừng phạt thích đáng dành cho mày".

Adachi đi rồi, căn phòng chỉ còn lại sự trống trải đến đáng sợ.Cơm nấu nguội tanh chẳng buồn đụng đũa, quần áo khô cong ngoài kia cũng chẳng muốn lấy vào. Nối nhớ Adachi cồn cào trong ngực trái, không làm sao mà vơi đi được.

"Sao con tắt máy từ sáng đến giờ?"

 Mẹ anh gọi điện, giọng xa xôi chất vấn.Anh bải hoải ngả xuống sofa, trả lời qua quýt:

"Con bận họp"...

"Mẹ gặp cậu Adachi đó rồi".

Tai anh ong lên.

"Mẹ đã nói gì?"

Anh bóp chiếc điều khiển trong tay tới mức méo mó. Mẹ anh trước giờ là một người lí trí và quyết đoán. Một khi bà đã ra tay, không thiếu cách để chặt đứt mọi hy vọng của người khác.

"Cái gì cần nói mẹ đều nói hết. Con nhanh chỉnh đốn lại bản thân cho mẹ".

Chương trình TV đang phát gameshow mà Adachi thích nhất. Khi ấy cậu sẽ vừa xem, vừa nhai snack rồm rộp, cười híp cả mắt...Kurosawa đau đớn ngồi bệt xuống sàn, vò võ nhìn ra cửa sổ. Nước mắt cứ thế ào ra, anh ôm mặt khóc rưng rức.

"Adachi, anh thực sự làm em tổn thương rồi. Adachi, anh xin lỗi, xin lỗi em".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherrymaho