Chương 9: Unmei No Hito


(Cụm từ "Unmei No Hito" là mình tham khảo mọi người, chứ mình cũng không biết tiếng Nhật)

Hôm nay Kuro dậy từ rất sớm, sửa soạn đồ đạc xong xuôi rồi mới kéo tôi dậy. Tôi ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm, đi qua hai bộ vest được là phẳng phiu treo trên giá.
Tinh thần của anh đặc biệt tốt, cười tươi như nắng hạ. Còn con người tôi rèn luyện bao lâu nay vẫn vậy, ngay cả buổi sáng sớm cũng cần có thời gian khởi động mới bắt nhịp được.
Anh nhắc nhở tôi nhanh một chút kẻo trễ giờ lành. Tôi với chiếc áo vest nhét vào túi bảo lên xe mặc cũng được.
Kuro nhíu mày, nghiêm khắc phê bình:
"Xem em cẩu thả chưa kìa. Đứng yên anh xem nào".
Kuro lấy áo dịu dàng mặc cho tôi, mặt đồng hồ man mát cọ vào cằm. Anh chỉnh lại cà vạt được tôi thắt vội vàng, vuốt lại nếp áo sơ mi nhăn nhúm ở cánh tay, nhìn đi nhìn lại một lượt mới vừa mắt.
Tôi bị sự chăm sóc của anh làm nhũn cả người, dụi đầu vào ngực anh thỏ thẻ.
"Hạnh phúc quá Kuro..."
Anh vuốt tóc tôi, cười thật hiền:
"Anh sẽ cố gắng để ngày nào đối với em cũng là một ngày hạnh phúc".
Sang tháng 3.
Trời trong xanh, nắng rất ngọt. Rặng anh đào trước hiên Unmei No Hito nở rực rỡ như dải lụa hồng vắt ngang bầu trời. Những trảng hoa tuylip đủ màu sắc được chăm bón cho nở sớm vươn mình đón gió xuân, duy chỉ có mấy gốc bạch trà vẫn đỏng đảnh om nụ, không chịu buông mình hé cánh.
Lúc tôi nhìn thấy căn nhà hai gác xinh xinh, sơn màu xanh lam hướng mặt ra dòng suối chảy róc rách này thì đã bị chinh phục ngay lập tức. Ngây ngất ngắm nửa ngày, chỉ biết thốt lên hai chữ "Đẹp quá" mà thôi. Kuro nắm tay tôi, dẫn tôi vào con đường mòn khảm sỏi có trồng cỏ Kochia hai bên, tự hào nói:
"Đây sẽ là nơi để anh và chúng ta bắt đầu lại từ đầu"
Tôi không nói mà xiết chặt tay anh, niềm xúc động trào dâng trong lòng rồi lan tràn trong khoé mắt cay cay.
Có lẽ không chỉ mọi người mà cả chúng tôi đều ngạc nhiên trước ngã rẽ bất ngờ của cuộc đời mình.
Chẳng ai có thể đoán định trước, một nhân viên công sở cao cấp như Kuro lại trở thành ông chủ nhà hàng ăn, cùng lúc điều hành chuỗi cung cấp thực phẩm sạch cho các bếp ăn nội trú. Cũng không ai có thể ngờ được, tôi lại có thể gắn bó lâu dài với các hoạt động từ thiện. Ngoài dự án trong lĩnh vực y tế, tôi và đoàn trưởng đang lên kế hoạch cho các dự án dài hơi tiếp theo.
Sự xuất hiện của tôi (hoặc anh) trong cuộc đời của đối phương là biến số đã làm thay đổi tất cả, và thật may dù vật đổi sao rời, chúng tôi vẫn vẹn nguyên nguyện ước được bên nhau đến cuối đời.
Mất 4 tháng mới có thể sửa sang lại căn nhà và sắp xếp theo ý muốn. Tôi cũng xin anh để riêng cho mình vài ba thước đất trống dưới cây hạt dẻ, một mình hí hoáy, cuốc xới cả ngày cũng trồng ra được một vạt thuỷ tiên có hình trái tim đan vào nhau rất mùi mẫn. Lúc ấy Kuro đang sơn lại cầu thang, chốc chốc lại nhìn về phía tôi cười vui vẻ.
Thật may là đến hôm nay, vạt thuỷ tiên đại diện cho tình yêu của tôi dành cho Kuro đã không phụ lòng mà nở những đoá hoa đầu tiên. Màu trắng của cánh hoa, màu vàng của nhuỵ, màu xanh của đọt lá non lấp ló, màu hạnh phúc lấp lánh trong mắt Kuro. Tất cả xen lẫn vào nhau, nom thật tuyệt vời.
Khi chúng tôi tới quán, tất cả hầu như đã được chuẩn bị xong xuôi. Quản lí thấy bóng dáng Kuro thì như thấy thần tiên, bèn dè dặt xin phép tôi rồi dẫn anh vào khu vực nhà bếp trao đổi công việc. Kuro ghé tai tôi thì thầm:
"Em cứ đi dạo một lát cho thoải mái nhé..."
Tôi không có việc gì làm bèn lang thang ra ngoài xem xét xung quanh.
Đi qua mẫy dãy bàn ghế bằng gốc Hinoki màu trắng ngả vàng nguyên bản được đặt trước sân, vừa ra tới cổng mùi hương ngòn ngọt của hoa anh đào bay ngập cả một khoảng trời.
Tôi quẩn quanh ở gốc anh đào, chân đạp lên những cánh hoa rải tầng tầng lớp lớp, cứ ngỡ trước mắt là cả thiên đường. Đi chán, lại tháo giầy lội xuống suối, nhặt những viên sỏi đủ màu sắc xếp vào trong hộp.
Bố mẹ tôi theo xe tải chở rau kên đây từ tối qua. Mặc kệ chúng tôi thuyết phục rơi lưỡi, ông bà vẫn nhất quyết không về nhà chúng tôi mà ngủ lại quán. Cả đêm tất bật chuẩn bị, sắp xếp nguyên liệu.Sáng nay 4h sáng đã thức giấc chỉ để đi đi lại lại, ngó nghiêng chỗ này chỗ kia, kiểu không chính mắt nhìn thấy thì sẽ không yên tâm.
Mẹ tôi nhãn lực tốt hơn hẳn người thường, ở tít trong sân vẫn có thể nhìn thấy tôi đang bì bõm lội dưới suối, nóng mắt cầm một hòn đá ném mạnh xuống mặt nước. Bọt nước tung lên bắn vào mặt tôi.
"Kiyoshi! Cho bây 3p, bước lên đây"
Tôi tất tưởi chạy lên, mẹ tôi dí trán mắng
"Chiều lắm sinh hư. Con nhìn Yuchi đi, nó bận tối mắt, còn con thì đi nhặt cánh hoa, lội suối. Bây bị đơ hả?"
Tôi lí nhí thanh minh:
"Anh ấy bảo đừng vào bếp, bột bánh mà dính vào tay sẽ làm da thêm khô nứt.."
"Nó bảo thế thì con bỏ nó một mình hả? Cái thằng vô tâm này".
Mẹ cầm nắm tỏi tây quất túi bụi vào người tôi, không đau nhưng theo thói quen tôi vẫn nhảy lên chồm chồm.
Kuro đang đeo tạp dề hớt hải chạy ra đỡ lấy tay mẹ:
"Cũng không có việc gì...Đầu bếp làm, con chỉ đứng xem xét thôi".
Mẹ tôi đỡ trán, rì rầm:
"Con thế này mẹ không có mặt mũi nhìn ông bà Kurosawa.."
Nói xong thở dài 1 chặp, lắc đầu đi vào gian bếp.
Kuro kéo tay tay tôi ra hiệu ngồi xuống ghế, lấy chiếc khăn trong túi áo cẩn thận lau những vệt nước dính trên mặt tôi.
"Có thích không?"
Tôi với tay lấy một cái bánh cá màu hồng được làm rất khéo mà anh vừa mang ra, miệng nhai nhồm nhoàm, gật đầu lia lịa.
"Còn rất nhiều các loại bánh tráng miệng, đều là những thứ em thích ăn".
Tôi thích thú cười tít, lại nhìn thấy ánh mắt mẹ từ trong bếp phóng tận ra ngoài này, vội vàng cúi đầu xuống
"Nhiều lúc em thấy anh mới là con ruột của mẹ. Lúc trước mẹ còn bảo nếu thích thì em cứ việc bỏ luôn họ Adachi, chứ mẹ chẳng tiếc".
Kuro rót cho tôi ly trà Ryokucha màu xanh ngọc bíchthanh nhã thật hợp với màu cà vạt của anh. Rồi anh khoanh tay trên bàn giọng nghiêm túc:
"Vừa hay dòng họ Kurosawa nhà anh đang thiếu một cháu dâu đời thứ 18. Em có nguyện ý tác thành đề nghị của mẹ và đáp ứng hy vọng của dòng họ Kurosawa hay không? Kurosawa Kiyoshi?"
Tôi ngừng nhai bánh ngơ ngác nhìn, nhất thời bị cái tên mới còng "Kurosawa Kiyoshi" làm cho thất sắc. Anh véo mũi tôi giọng yêu thương:
"Người ta đang ngỏ lời muốn làm người một nhà với em đấy".
"Ông bà Kurosawa đến rồi, còn ngây ra đó làm gì. Kiyoshi lau miệng đi, môi còn dính đầy bánh cá, không ra cái thể thống gì. Ông nó ơi, ra ngoài này đi..."
Mẹ tôi như một cơn lốc màu tím, túi tay tôi xách đi. Để lại mình Kuro trơ trọi với không khí lãng mạn mà bản thân vừa nhen len.
Tính ra thì đây là lần đầu tiên bố mẹ hai bên gặp nhau. Không khí có chút trang trọng, khách sáo. Nhất là khi sau màn giới thiệu, mẹ tôi bắt tay bố của Kuro, giọng hết sức ngạc nhiên:
"Thật không phải phép, nhưng cho tôi hỏi anh Toshiro từng học đại học công nghệ Toyohashi niên khoá 1982-1986 không ạ?"
Tôi thấy bác Toshiro lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thời tiết rất mát mẻ, nhưng có vẻ bác không thoải mái lắm.
"Đúng là tôi có học đại học Toyohashi niên khoá đó, chị cũng..."
"Tôi cũng từng học ở đó..." Mặt mẹ hơi hồng lên
"Sau đó thì nghỉ ngang... Nhớ năm đó kí hiệp ước Plaza, đồng yên Nhật tăng giá khiến nhiều gia đình ở Aichi ở trong tình huống một bước lên thiên đường. Mấy năm sau sự giàu có bất ngờ đó bắt đầu lộ mặt trái, hầu hết chúng tôi đều rơi vào phá sản".
Kuro rót trà cho mẹ tôi, phụ hoạ theo:
"Hiệp ước Plaza? Có phải kí bởi Nhật, Anh, Pháp, Mỹ và gì nữa nhỉ?"
"Là Đức" Mẹ tôi lắc lư chén trà "Trí nhớ mẹ rất tốt, màu áo từng người mà các bạn mặc trong lễ tốt nghiệp cấp 3 mẹ còn nhớ nữa là.."
"Đúng rồi là Đức, nếu không nói con còn nghĩ mẹ là nhà nghiên cứu về kinh tế học".
Tôi nhịn cười bỏ miếng bánh gạo nhìn sang bác Hisoka đang bóp trán tâm trạng kiểu "Đúng là con hát mẹ khen hay"
Mẹ tôi uống một hơi cạn ly trà rồi lại nói:
"Tôi cũng nhớ rất rõ sinh viên chúng tôi lũ lượt nghỉ học, nhà trường còn tưởng bị giáo phái nào đó kích động nên mới vậy".
Câu chuyện gặp mặt của hai gia đình bỗng trở thành bản tin thời sự tối, bố tôi không dám ngắt lời mẹ chỉ biết liên tục châm trà cho mọi người.Kuro thì nhiệt tình một cách thái quá, liên tục tán thưởng, khiến mẹ tôi như được bơm thêm máu, sung sức vô cùng.
Bác Hisoka cười lạnh nghiêng mặt nhìn chồng, chỉ thấy mặt ông nhăn nhúm, nốt ruồi ở chân mày khẽ xô lại. Tôi kéo tay mẹ ra hiệu cho bà ngừng lại. Nhưng bà nhất quyết không hiểu cho.
"Nhìn anh Toshiro quen lắm, hình như tôi có gặp ở đâu rồi".
"Khuôn mặt tôi vốn rất phổ thông, ra đường lượm một lúc có khi được cả đội bóng"
Bác Toshiro lại lấy khăn lau mồ hồi, một lần nữa ngập ngừng nói.
Trong lúc không khí đang căng thẳng một cách quỷ dị, tôi cố tình dùng khuỷ tay đụng đổ cái đĩa nhỏ cạnh mẹ, mấy cái bánh mochi hình quả đào lăn tròn qua váy bà để lại một đường phấn trăng trắng.
"Xin lỗi mẹ..." Tôi tự vấn lòng.
Bà hơi giật mình định trách móc tôi hậu đậu nhưng có lẽ chợt nhớ ra không thể làm bẽ mặt con mình trước bố mẹ chồng của nó nên chỉ đành cúi người nhặt lên. Chỉ chờ có thế, tôi xà xuống cạnh mẹ nói nhỏ:
"Bác Toshiro chính là người đàn anh khoá trên trong cậu chuyện 3 bát mì udon của mẹ đấy".
Bà trợn mắt nhìn tôi, rồi che miệng cười khùng khục, cười như thể 30 năm vừa rồi sống chỉ để ảo não, sầu thương. Rồi bà tự vuốt ngực mình một cách khó khăn, lấy bình tĩnh ngồi dậy mặt vô thanh vô sắc nói:
"Đúng vậy, là do tôi nhầm anh với một người bạn cũ. Ây dà, trí nhớ tôi rất tệ, chuyện của nhiều năm về trước đều quên cả rồi".
Đúng 9h sáng, tôi, Kuro và bố mẹ hai bên đều ra ngoài tiếp đón bạn bè khách khứa.
Bác Hisoka đã kết thúc đợt hoá trị, sức khoẻ hồi phục khá tốt. Bộ Kimono màu đỏ thêu hoa còn làm bác thêm trẻ trung, tươi tắn. Bác nắm tay tôi thật lâu, bàn tay ấm áp , không còn lạnh lẽo xanh xao như lần đầu gặp bác nữa.
Phải mất vài phút trấn tĩnh nén lại xúc động bác mới nói:
"Tốt quá, Kiyoshi, tốt quá. Hai đứa đã cố gắng rất nhiều rồi".
Tôi dõi theo ánh mắt của bác, đang chăm chú nhìn Kuro, vô cùng nhẹ nhõm khi thấy con cái mình thành công, hạnh phúc.
Mẹ tôi thì tự hào ra mặt, ngạo nghệ tiếp đoàn khách ở dưới quê lên. Một số người nhanh chóng nhận ra Kuro liền ào tới tay bắt mặt mừng.
"Cậu Kuro đẹp trai quá".
"Bao giờ cậu lại về Aichi? Ông nhà tôi đã ủ sẵn rượu ngô rồi".
"Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Akio nhà tôi chỉ còn hai tháng nữa là tốt nghiệp rồi, con bé rất mến mộ cậu".
Kuro cúi đầu chào, cười tới mức hai mép muốn dão ra. Tôi hừ mũi, vẻ mặt này phô ra cho ai ngắm vậy?
Mẹ tôi len vào giữa vòng vây, giải cứu cho Kuro.
"Yuchi sẽ về Aichi, số điện thoại cũng sẽ cho. Nhưng các bà nhất định phải đến dự lễ cưới của Yuchi nhé".
"Cưới? Mới đó mà đã cưới rồi?"
Bác gái áo xanh nhốn nháo hỏi.
Mẹ vẫy vẫy tay ra hiệu bằng ánh mắt gọi tôi lại gần, cầm lấy tay tôi đặt tay vào tay Kuro, trang trọng nói;
"Giới thiệu với các bà, đây là Kurosawa Yuchi – người sẽ kết hôn với con trai tôi Adachi Kiyoshi".
Tsuge cùng Minato, Fujisaki cùng Kokkaku cũng lần lượt tới.
Fujisaki bận chiếc váy màu đỏ, tóc cắt ngắn hơn, toàn bộ con người đều toát lên vẻ tươi mới chưa từng có. Duy chỉ có nụ cười vẫn nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.
Cô ấy đưa cho tôi một hộp quà nhỏ, dù bọc rất kĩ vẫn ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào.
Kokkaku khoác chiếc Jacket đen, đi boot đen hầm hố, quàng một khăn lụa đỏ sọc đen, cổ tay deo một chiếc vòng kim loại nạm đá đỏ.Tinh thần còn phấn khởi hơn cả chủ nhân bữa tiệc là chúng tôi.
Hai người họ cứ như ở cùng một cửa hiệu đi ra, màu sắc, phục dáng đều cực kì ăn ý, nhưng nhìn thế nào cũng cứ cồm cộm, có gì đó không đúng lắm.
Tsuge và Minato thì trang phục, kiểu cách đều chẳng khác trước là bao. Nhưng nhìn vào đáy mắt hai người, tôi biết ngoài tình yêu nồng nàn đó còn là sự tin tưởng, trao gửi gần như là tuyệt đối.
Minato trịnh trọng đặt vào tay Kuro hộp quà màu xanh gói cùng nhành hoa oải hương rất thanh nhã. Tsuge vỗ vai tôi nói:
"Tôi thích cái gì thực tế một chút như là abc, xyz, nhưng Minao thì muốn tặng 2 cậu xôi đậu đỏ, như thế kinh doanh mới phát tài. Nhìn em ấy như vậy nhưng vẫn truyền thống lắm, lọ mọ dậy từ 5h sáng đấy".
Kuro mỉm cười cảm ơn, anh cẩn thận giữ hai món quà trong tay. Như thể nó là minh chứng cho sự đồng thuận của mọi người đối với chúng tôi.
Tôi dẫn mọi người xuyên qua lối đi trồng hoa Nemofila đang lấm tấm những nụ xanh xanh, đến chiếc cầu thang ngoài trời dẫn lên tầng hai của quán. Fujisaki vừa đi vừa miết tay vào những hoa văn ánh xanh vẽ chìm trên tay vịn trầm trồ khen ngợi:
"Đẹp quá Adachi, hai người thật khéo quá".
Tôi gãi đầu ngại ngùng:
"Người lên ý tưởng vào tiến hành thực hiện đều là Kuro. Tôi chỉ phụ giúp bên ngoài thôi".
Tầng hai được cơi nới khá rộng rãi, bên cạnh bàn cà phê màu nâu gỗ là những tủ sách nho nhỏ hình tam giác xếp chồng cách điệu. Trên tường treo mấy bức tranh với nét vẽ nguệch ngoặc, màu sắc hỗn độn, lem nhem nhưng cực kì đáng yêu của lũ trẻ mồ côi ở Nhà Hy Vọng.
Tôi mở cửa sổ, mùi hoa tulip thoang thoảng xông vào mũi. Xung quanh ban công tầng 2 đều trồng tulip, màu hoa được Kuro tính toán cẩn thận sao cho thang màu hồng nhạt hai bên và đậm dần khi tiến vào chính diện. Phía dưới những chậu tulip kê một cái máng nhỏ trồng tử đằng leo. Nhìn xa sẽ trông như vòng hoa đội đầu xinh đẹp của cô dâu.
"Cảm ơn mọi người đã đến, tôi đi gọi đồ ăn nhé".
Xuống tới cầu thang, tôi nghe thấy tiếng Minato chép miệng, âm điệu có chút ngưỡng mộ:
"Giờ thì em đã hiểu tại sao tên quán lại là Unme No Hito rồi. Tất cả mọi thứ anh Kuro làm đều là vì anh Adachi và dành cho anh Adachi cả".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherrymaho