Chương 5: Những ngày xa nhau
Về đến bệnh viện, tôi ngã vật ra giường, hàng ngàn câu hỏi bay loạn xạ trong đâu.
Kuro chưa bao giờ như thế, kể cả thời điểm anh bận bịu nhất.
Là ai? Là ai quan trọng đến mức chỉ cần nhận cuộc gọi đã vội vã rời đi bỏ tôi lại một mình?
Là mối quan hệ nào khiến anh không thể dành 1 chút thời gian nói đôi ba lời giải thích?
Cái gọi là "Lúc tán tỉnh anh ta rảnh như thất nghiệp, lúc hết yêu anh ta bận ngang tổng thống" chính là thế này ư?
Có lẽ nào mới đấy đã thay lòng đổi dạ?
Tôi úp mặt xuống gối, cảm giác nghèn nghẹt bóp méo tâm can.
Thật may đang không biết làm sao thì trong khoa lại có ca cấp cứu cần tiếp máu gấp, vừa hay trùng nhóm máu với tôi. Nhìn ống kim luồn vào cổ tay, Trong lòng chỉ hy vọng, nỗi buồn sẽ theo dòng máu kia trôi tuột ra hết.
Tôi là một kẻ thất bại, thất bại từ việc kiềm chế cảm xúc của mình. Vui buồn giận hờn không cần người khác hỏi cũng viết hết trên mặt. Bác Hisoka trong một lần nhìn thấy tôi thất thểu từ phòng xét nghiệm đi ra đã chép miệng dạy bảo:
"Cậu làm ơn cất ngay cái bộ mặt thểu não của mình đi. Ở đây còn chưa đủ tang thương à?"
Tôi cúi đầu nhìn vết chai trong lòng bàn tay, giọng nghèn nghẹt tựa như khóc
"Cháu ... thất tình rồi".
Tôi cứ nghĩ sau lần từ biết vội vàng đó, Kuro sẽ gọi điện cho tôi. Nhưng những cuộc gọi đều là phần lớn đều là tôi chủ động. Khi nói chuyện thì giọng anh lúc ra lúc gần, có khi đang nói chuyện điện thoại thì vội vàng tắt máy. Tôi gặng hỏi thì trả lời qua quít là đang làm việc với cảnh sát vụ quay trộm , càng nghĩ càng không thấy hợp lí.
Nếu Mối quan hệ giữa tôi với Kuro đang trục trặc thì giữa tôi và bác Hisoka khoảng cách dường như đã được kéo gần hơn. Thi thoảng lúc bác trai ra ngoài bà sẽ nhờ tôi lấy hộ thuốc, nhờ gọi y tá thay dịch truyền.
Khi bà nhăn mặt vì thuốc quá đắng, tôi sẽ lén để vài viên mứt táo trên bàn. Bà không từ chối, có lần còn bảo muốn đổi sang mứt hồng trứng vì vị của nó ngọt hơn.
Sức khoẻ bà yếu, bác sĩ nói phải tìm mọi cách tăng hồng cầu mới có thể truyền hoá chất. Tôi học cách nấu súp Miso, chia cho mọi người trong phòng mỗi người một bát, còn lại một cặp lồng ta để dành riêng cho bà.
Có lúc đi ăn mì Udon, tôi cũng mua về hai xuất. Trường đoàn nói đây là quán mì ngon nhất Gunma.
Bác Hisoka chậm rãi ăn mì, mắt rưng rưng, bà bảo nhớ đến món mì Udon bằng bột sắn cán rối cứng như cao su ngày nhỏ hay ăn. Còn bác trai thì nói cứ nhìn mì Udon là lại nhớ ngày xưa cô người yêu cũ ăn một lèo hết 3 bát mì Udon to vật, hết ½ tiền sinh hoạt phí trong tháng của ông. Sau đó cương quyết chia tay rồi may mắn gặp được vợ mình.
Bác Hisoka nhìn chồng vỗ đùi cười ha ha, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.
Ban ngày công việc cuốn đi nhưng về khuya tôi đều muộn phiền trăn trở.
8h tối gọi điện cho Kuro đã thấy anh ngáp ngắn ngáp dài, nói đôi ba câu đã nghe thấy tiếng thở để đặn. Xa tôi, anh ngủ ngon đến vậy hay sao?
Tôi ôm cốc trà, lại ra ngoài hiên ngồi. Gió ở đây vừa lạnh vừa khô, chỉ ngồi một lát toàn bộ da mặt đều muốn co lại.
"Thoa cái này đi".
Tôi mỉm cười ngoan ngoãn nhận lấy. Sắc mặt bác Hisoka khá tốt, tinh thần thoải mái. Mái tóc mới uốn ôm lấy khuôn mặt hồng hào, không uổng công chiều qua tôi xếp hàng hai tiếng đợi bà ở tiệm tóc.
"Đừng để cho tay bị viêm da".
Vì dùng nước nóng liên tục, thời tiết lại hanh khô, lớp da trở nên sần sùi thô ráp. Tôi thoa một lượt, quả nhiêm mềm ra rất dễ chịu. Lòng tôi cũng đột nhiên mềm nhũn.
"Có những dạng tình cảm na ná như tình yêu..."
Giọng bà rất nhẹ, tưởng như có thể tan luôn trong gió.
"Nhiều người vì nhầm tưởng mà tiến tới hôn nhân. Khi phát hiện ra sự thật đáng thất vọng, ai cũng muốn buông bỏ. Nhưng thứ níu giữ hôn nhân cuối cùng lại không phải là tình yêu mà là trách nhiệm, nghĩa vụ và đặc biệt là con cái."
Tôi cúi đầu, gió lồng vào ngực áo, lạnh run người.
"Khi không có gì gắn kết, mọi thứ đều rất mong manh, có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán hướng về các con. Đều khiến hai con tổn thương. Khi mình đau, sẽ không có thời gian để ý tới nỗi đau của người khác nữa..."
Bà ngừng lại, có lẽ đã thấy giọt nước mắt của tôi rơi tí tách vào cốc trà.
Giọng bà thoáng xao động:
"Bác xin lỗi..."
Tôi cười mà như mếu, ngước mắt nhìn bà:
"Kuro thực sự rất tốt...Anh ấy yêu cháu 7 năm, dày vò bản thân đủ 7 năm, nhưng một đứa ngốc như cháu không hề hay biết. Mỗi sáng đều ăn cơm anh ấy nấu, mì Udon, bánh Yokan, thịt viên sốt, canh cá thu, món nào cũng ngon lắm. Cháu bảo việc công ty nhiều như vậy, về nhà còn phải nấy cơm, anh có mệt không. Nhưng anh nói nấu ăn cho người mình yêu là giải trí . Bên cạnh Kuro chàu không còn gì để muộn phiền, cháu cũng nhìn ra được anh ấy đang hạnh phúc. Nếu đó không phải là tình yêu thì cháu cũng không biết tình yêu là thế nào nữa."
Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều như thế với bà, những suy nghĩ trong lòng dồn nén bấy lâu giờ ào ra không kìm được. Vốn nghĩ bà sẽ thở dài, giảng giải lí luận, hoặc khách sáo vài câu an ủi. Nhưng không, bà tròn mắt ngạc nhiên, biểu cảm quay ngoắt 180 độ., rồi ngơ ngác hỏi tôi.
"Cháu đang nói đến thần tiên phương nào vậy?"
Tôi cũng rặt một kiểu nghệt mặt ra không hiểu gì
"Đang...đang nói về Kuro ạ".
"Nó biết nấu ăn? Canh cá thu? Thịt sốt? Nem công? Chả phượng? Tôi làm mẹ nó 30 năm còn chưa được ăn mì ăn liền do nó nấu kìa. Lại còn xem nấu ăn là trò giải trí, đời sống tinh thần các cậu cũng phong phú thật. Cậu khoe mẽ với tôi à? Còn không xem mình đang nói chuyện với ai".
Bà kéo áo choàng hùng hổ đi vào phòng bệnh. Nước mắt tôi đang ứ đầy ở tuyến lệ, bỗng chốc khô queo, không chảy ra được nữa.
Hix hix!!!!
Khi tôi bước vào phòng, Nakio và các y tá đã gần như không thể bình tĩnh được nữa. Cụ ông giường số 6 đang ôm gối kêu gào đòi gặp trưởng khoa. Nakio ghé tai tôi thì thầm, nói rằng hôm nay bệnh viện có phát cháo từ thiện, khi ông ta xuống thì cháo đã phát hết. Lại cho rằng bệnh viện chỉ phát cho những ai trả tiền, giải thích thế nào cũng không chịu.
Tôi nghe vậy liền lấy cặp lồng chia ra một bát nhỏ, bưng đến cho ông cụ.
"Cụ ăn tạm cái này, sáng mai cháu sẽ xếp hàng lấy cháo cho cụ nhé".
Cụ ông đang trong cơn tức tối không xem bát mì của tôi ra gì, vung tay một cái, cả bát mì còn bốc khói đổ ụp vào người tôi.
Tất cả mọi người trong phòng đều bị cảnh tượng dó làm cho giật mình.
Nakio ôm miệng, rồi rối rít giúp tôi lau áo.
Từ trên giường bác Hisoka nhổm dậy, ném cho tôi cái áo sơ mi của bác trai, ra hiệu mặc vào. Tôi ngượng ngùng cởi áo ra, vùng bụng tiếp xúc với nước mì nóng đỏ hồng một mảng.
"Ông rửng mỡ giở thói càn rỡ phải không?"
Bác Hisoka đẩy tôi về phía sau, tiến lên như gà mẹ xù lông bảo vệ con.
"Nó là nhân viên tình nguyện, không phải người giúp việc không công của ông. Ông biết mua được bát mì Udon này nó phải xếp hàng từ mấy giờ không? Tôi còn luyến tiếc chưa dám ăn mà ông còn dám hất đổ".
Cụ ông dường như cũng biết mình không phải, nhưng vẫn cãi cố:
"Cũng chả phải việc của bà".
Bác Hisoka nhếch miệng cười, kiểu cười đã trở thành thương hiệu nhà Kurosawa.
"Nó là con trai tôi, tôi không quản nó thì ai quản? Ai đụng đến nó tôi đều quản hết".
Cụ ông kia đuối lý, lầm bầm gì đó rồi thôi.
Tôi lén cười, cảm thấy lâng lâng như bay trong giấc mộng.
"Anh Adachi không bị bỏng chứ?"
Nakio bất ngờ xuất hiện sau lúm sơn trà, đôi mắt cong cong chỉ cách mặt tôi một khoảng, cổ áo y tá trắng buông một cúc hờ hững.
Tôi giật mình lùi lại, chân va phải ấm nước vừa lấy, đổ lênh láng. Nakio vội vàng xin lỗi rồi giúp tôi lau sàn, mái tóc buộc cao, xà xuống vành tai trắng hồng. Tôi luống cuống gật đầu, nửa ngày vẫn không biết nên nói gì.
"Anh Adachi đã bôi thuốc chưa?"
Cô lí nhí nói rồi bẽn lẽn giơ tuýp thuốc mỡ màu vàng ra:
"Thuốc này rất tốt, anh dùng nhé".
"Bác Hisoka đã cho tôi thuốc rồi" Tôi ngập ngừng từ chối.
Nakio đỏ mặt mím môi, lúm đồng tiền như một bông hoa nhỏ gặp mưa, nghiêng đầu ủ rũ.
"Á...á...á"
Cả tôi và Nakio đều bị tiếng kêu làm cho giật mình. Bác Hisoka đạp phải vết nước chưa lau khô, ngã bệt xuống hành lang, mặt tỏ vẻ đau đớn.
Tôi hốt hoảng vọt đến bên cạnh đỡ bà dậy, hỏi han một lượt thấy bà không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Bà liếc qua tuýp thuốc mỡ trên tay Nakio giọng lạnh nhạt.
"Cô Nakio cũng ở đây à?"
"Vâng, cháu đưa thuốc cho anh Adachi, lúc sáng anh ấy..."
"Cô có thời gian đem thuốc cho cậu ta, nhưng lại không có thời gian kiểm tra lại thuốc cho bệnh nhân. Thuốc hôm nay của tôi uống, cô lấy sai số lượng rồi".
Nakio tái mặt, vội nhìn lại đơn, quả nhiên là sai thật, bèn cúi đầu xin lỗi.
"Còn nữa, Adachi đã có người yêu rồi, phiền cô giữ khoảng cách".
Mặt Nakio hết đỏ chuyển sang trắng, thể diện 25 năm khổ công giữ gìn dường như mất hết trong hôm nay.
"Còn đừng ngay ra đó làm gì? Cậu không có việc gì làm đúng không? Vậy tôi muốn ăn mì Udon".
Bà thong dong bỏ đi, vẻ mặt đau đớn vì cú ngã đã không còn dấu tích.
Tôi gãi đầu, cảm thấy hơi ái ngại với Nakio
"Xin lỗi Nakio, tôi đi trước".
Chỉ thấy Nakio không nói gì, nhét tuýp thuốc vào túi áo vung tay bỏ đi.
Sáng nay bệnh viện tổ chức lễ khánh thành toà nhà khám bệnh mới, rất nhiều khách khưa được mời đến dự. Không ngờ lại gặp Michito Tanaka ở đây.
Trông thấy tôi, cô ta ghé đầu nói với Miru Matsu gì đó rồi tiến tới. Gương mặt trang điểm xinh đẹp, khiến tôi nghĩ đến con mèo của Tsuge.
"Xem ra cuộc sống của anh cũng không dễ chịu lắm".
Tôi nghiêng người đi qua cô ta, thu dọn số chăn đang phơi vào giỏ, không muốn tiếp lời.
"Hai người chia tay rồi nhỉ? Nếu không phải là tình yêu thì sớm muốn gì cũng kết thúc, chỉ tiếc cho Kurosawa tiêu tan sự nghiệp vì một vài thứ không đáng."
Tôi ngừng tay, nheo mắt hỏi cô ta :
"Sau đó thì sao?"
Cô ta không hiểu hỏi ngược lại:
"Sau đó?"
"Sau khi gửi chiếc đèn có gắn máy quay lén đến nhà tôi, sau khi phát tán clip để làm nhục chúng tôi ở cuộc học, sau khi Kuro phải từ chức, sau tất cả những điều đó thì sao? Cô vẫn không có được Kuro, cô vẫn sẽ phải sống cuộc sống của riêng mình, và chúng tôi cũng vậy".
Chính tôi cũng ngạc nhiên về tài ăn nói của mình. Sao lí luận kiểu này nghe quen quen, giống như bác Hisoka vậy nhỉ?
Michito nhướng mày cười khẩy, đôi mắt được chuốt maccara kĩ càng liếc xéo tôi.
"Đừng nghĩ anh có được tình yêu của Kuro thì là người thắng. Anh cho rằng thế giới này tất cả đều là Fujisaki à, không chỉ toàn là Hiru Matsu mà thôi".
Tôi tiện tay ngắt một khóm hoa cẩm tú cầu đưa lên mũi ngửi, trông rõ đẹp đẽ mà không có hương thơm.
"Đúng là thế giới này rất nhiều Hiru Matsu, rất nhiều những điều xấu xa và tồi tệ. Nhưng tôi thì gặp được Fujisaki còn cô thì gặp phải Hiru Matsu".
Michito tức tối bỏ đi, bóng dáng trắng nhờ nhờ của cô ta đã sớm không thấy rõ. Tôi nhìn trảng trời mênh mông trước mặt, sắc xanh lam rọi vào mắt hơi chói. Bống dưng thấy lòng nhẹ tênh, Kuro chúng ta bắt đầu lại thôi.
Từ lúc tới nơi này, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mưa. Mưa không lớn nhưng thổi vào không khí cảm giác âm ẩm dễ chịu. Những vết nứt ở lòng bàn tay đã không còn đỏ rát, bắt đầu kéo da non.
Thật hiếm khi có thời gian rảnh rỗi sau bữa tối thế này, đang định tìm trưởng đoàn xin nghỉ vài hôm thì trông thấy bố của Kuro hớt hải chạy đến.
"Cháu có gặp bà Hisoka không? Đến giờ tiêm thuốc mà bác không thấy bà ấy đâu".
"Bác tìm ở vườn thuốc sau khoa y học cổ truyền chưa ạ. Bác ấy vẫn hay ra đấy chụp ảnh cây cỏ..."
Tôi xỏ vội chiếc áo gió rồi đi tìm bác Hisoka.
Vườn thuốc không có ai...
Khu vui chơi cũng không có...
Nhà ăn bệnh viện cũng không có...
Điện thoại vẫn nằm im lìm dưới gối như không hề biết chủ nhân của nó đã đi đâu...
Tôi đẩy cửa các nhà vệ sinh, liên tục gọi tên bà. Rồi chạy khắp các phòng trong khoa để hỏi thăm, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu.
Cuối cùng chúng tôi lấy ảnh bác Hisoka nhờ bảo vệ check camera.
Lúc 16h20 một người phụ nữ mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân, chân xỏ dép lê chạy ra cổng rồi leo lên một chiếc taxi vừa trả khách.
Hình ảnh không rõ nét lắm, nhưng cả tôi và bác trai đều chắc chắn đó là bác Hisoka.
Ban ngày có chút nắng ấm, nhưng càng về tối nhiệt độ càng xuống thấp, mà bác ấy chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, không áo choàng, không khăn len, chân cũng không đi giày ấm.
Liên lạc với công ty taxi nhưng không có kết quả, đó là một chiếc xe dù, chỉ lắp mào giả mạo. Bác trai dặn tôi ở đây tìm lại một lần nữa, còn bác thì lên đồn công an, báo tìm người mất tích.
Lúc tôi lên tới Tokyo đã là 8h tối.
Trước sảnh công ty tập trung rất đông người đang xôn xao bàn tán.
Tôi đẩy đám người trước mặt, xông vào bên trong.
Nhìn thấy Fujisaki đang quấn cho bác Hisoka một chiếc khăn len. Tóc bác rối tung, hai mắt nhắm hờ, đang dựa vào tường.
Trái tim tôi treo ngược trên đầu, cuối cùng cũng có thế hạ xuống.
"Bác có sao không ? Có đau ở đâu không ạ? Để cháu đưa bác về nhà".
Đang định dịu bác Hisoka lên thì một bàn tay chắc nịch giữ lấy tay tôi.
Quay người lại, trước mắt là người mà tôi không bao giờ nghĩ sẽ gặp trong tình huống này.
"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"
Mẹ tôi phủi tay trả lời cộc lốc:
"Đến đòi công bằng cho tụi bây".
Trong vòng tròn người, không chỉ có mẹ tôi và bác Hisoka mà còn có 2 nhân vật nữa.
Bộ vest màu trắng Michito mặc hồi sáng đã bị nhuộm thành màu vàng nghệ, nước củ cải muối vẫn còn tí tách rơi từ vạt áo. Mặt cô ta đỏ gay, đối lập hoàn toàn với màu vàng dậy mùi trên người.
Hiru Matsuo trông còn tệ hơn.
Mặt tuy được lau sạch sẽ nhưng tóc bết lại từng món, tóc chĩa ra như Sôn gô ku, toàn bộ lưng áo đền đẫm nước củ cải oi nồng.
Tôi đã hiểu láng máng câu chuyện, tiến tới trước mặt Michito và Hiru Matsuo cúi đầu xin lỗi. Nhưng anh ta không tỏ vẻ gì là muốn thương lượng, đôi mắt lá tre long lên, hắn nắm chặt lấy cổ áo tôi hằm hè.
"Hai mụ già kia tao không thèm động tay, nhưng mày thì tao không chắc. Cái lũ mọi rợ, suy đồi, bẩn thỉu, tao sẽ cho chúng mày vào nhà lao cả lũ".
"Bốp"
Một âm thanh điếng người vang lên bên tai.
Tôi thấy cổ áo mình được nới lỏng, bất thình lình toàn bộ cơ thể Hiru Matsuo đổ rạp xuống đất. Kuro từ đâu xông vào, nện thẳng lên mặt Hiru Matsuo.
"mày lấy tư cách gì mà xúc phạm người khác? Nhà máy ở Osaka, chi nhánh ở Kanto, chứng cớ mày tham ô tiền công quỹ đều đã được tập hợp để ở trước bàn chủ tịch. Tao đoán chỉ ngày mai thôi mày sẽ được triệu tập về công ty. Tao chưa làm gì mày vụ quay lén vì tao không muốn Adachi tổn thương thêm nữa. Nhưng không có nghĩa là tao không có cách để mày ngã ngựa".
Hiru Matsuo lau vết máu ở khoé miệng, quay sang nói với Michito:
"Em nhìn rõ con người mà em ngày nhớ đêm mong đi. Hắn thâm hiểm, thủ đoạn có kém tôi sao?"
Hiru Matsuo nhìn Michito, còn Michito lại chỉ hướng về Kuro. Ánh mắt bi thương lẫn tuyệt vọng như một con mèo đi lạc giữa đêm khuya.
Hắn ta loạng choạng đứng lên, phủi sạch quần áo, nhếch miệng cười:
"Em tôn thờ hắn như một vị thần. Nhưng hắn lại chỉ một lòng một dạ với một thằng dặt dẹo chỉ có 3 phần đàn ông kia".
Rồi hắn giơ ngón tay chỉ vào mặt tôi và Kuro:
"Mối quan hệ của chúng mày xã hội này không bao giờ chấp nhận. Hai thằng đàn ông nhân danh tình yêu quấn lấy nhau. Không đồi bại, đáng khinh thì là gì?"
Cùng một khắc, hai bóng người cùng lao đến Hiru Matsuo.
Đó là Kuro, người còn lại là mẹ tôi.
Tôi may mắn tóm kịp Kuro, ôm chặt lất eo anh, trán anh nổi đầy gân xanh, con tức giận bùng cháy dữ dội.
Nhưng mẹ tôi thì không ai cản được.
Một người phụ nữ nông dân nặng hơn 60kg, quanh năm làm việc đồng áng. Chân tay sớm đã được rèn thành sắt thành đồng.
Khi bà vung tay lên, nửa má trái của Hiru Matsuo hứng trọn cái tát nảy lừa, mặt lệch nghiêng một góc 45 độ. Một lần nữa toàn thân ngã nhào xuỗng vũng nước củ cải, không ngóc dậy nổi.
Tôi và Kuro đều tròn mắt nhìn, xung quanh im lặng phăng phắc.
Đúng lúc ấy nghe thấy tiếng bác Hisoka tỉnh rụi:
"Cảm ơn chị đã thay tôi xả cục tức này. Ra tay thật "Nhanh – Mạnh – Chuẩn _ Đẹp" luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top