Chương 4: Những ngày xa nha
Thủ tục nghỉ việc của tôi được giải quyết thật gọn lẹ, không có một lời xã giao "Ồ tiếc quá" hay "Cậu có thể xem xét lại không?"
Tôi bước về bàn làm việc của mình mà như tiến ra pháp trường, phía sau tôi là những con mắt tò mà, những lời bàn tác ác độc.
"Không ngờ Adachi và Kurosawa lại là một đôi. Thảo nào bao năm nay Kurosawa không hề động lòng. Thì ra là "Gay"..."
"Nhìn Adachi hơi "thiểu năng" mà cũng ghê gớm ra phết, cô nhìn xem tôi có chỗ nào không bằng tên Adachi kia..."
"Thôi, thôi, cứ nghĩ đến việc họ làm với nhau tôi lại nôn nao. Trờ ơi, thật ghê tởm..."
Đó là những lời tôi nghe được ở chiếu nghỉ cầu thang bộ. Từng lời là từng nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim tôi.
Kuro thì không thể muốn nghỉ là rũ tay một cái, trách nhiệm của anh nhiều, phải có thời gian bàn giao lại toàn bộ. Cứ nghĩ anh vẫn phải làm việc, đối diện với dư luận ác ý, lòng tôi lại khó chịu vô cùng.
So với nỗi đau của tôi, thì anh có kém gì?
Tôi đứng nép ở con ngõ cạnh công ty đợi Kuro, lặng lẽ lấy ra gói thuốc lá.
Chưa từng thử bao giờ, nghe nói cái này không tốt cho sức khoẻ nhưng lại tốt cho tâm trạng. Định thử một lần, vân vê điếu thuốc trên tay cuối cùng vẫn cất vào bao.
"May quá, còn gặp Adachi ở đây".
"À, tôi đợi Kuro".
Tôi không dám nhìn Fujisaki. Cô vẫn là cô gái nhỏ bé dịu dàng mà tôi biết trước đây, tưởng như bao nhiêu sóng gió cũng không thể thay đổi nụ cười an ổn của cô ấy.
Cô móc trong túi xách rồi xoè tay ra trước mặt tôi, trong lòng bàn tay là 3 chiếc kẹo sữa bằng giấy bạc.
"Cho Adachi"
"Fujisaki không ghét tôi à?"
Tôi ngập ngừng....
Đáp lại là nụ cười thân thương nhẹ như nắng mùa thu.
"Tôi không ghét, đã là tình yêu thì không phân biệt giới tính, không phân biệt giàu sang, nghèo hèn. Kuro là niềm ao ước của biết bao cô gái. Nhưng gặp được Adachi cũng là sự may mắn đặc biệt của Kuro".
Gương mặt Fujisaki phảng phất một nỗi thất vọng khó thấy khiến tôi thấy lòng buồn nao nao.
Cô ấy thật tốt.
"Tôi mong nhận được tin vui từ hai người. Tạm biết Adachi!".
Tôi gật đầu chào cô, nhìn bóng lưng cô khuất sau toà nhà.
Tôi nhón một viên kẹo, bỏ vào miệng. Kẹo ngọt lật lưỡi, nhưng lòng tôi đăng đắng.
Tạm biệt Fujisaki!
Không hiểu sao lúc trước thấy quyết tâm ghê lắm nhưng càng tới ngày đi tôi càng thấy buồn. Có lẽ bị lây luôn cảm xúc của Kuro rồi.
Tôi phát hiện ra bất kể là tôi đi đâu làm gì anh đều theo sát bên tôi.
Có khi tôi đang sắp đồ, đang ăn sáng, đang phơi quần áo. Hay nửa đêm tỉnh dậy đều thấy Kuro mắt sáng ngời đang nhìn mình.
Trái tim gần như bị vặt ngang, ném xuống đất.
"Kuro, sao anh không ngủ đi?"
"Anh...anh muốn ngắm em, em sắp đi rồi".
Nhìn mặt anh buồn so tôi cũng thấy chạnh lòng. Thời gian như quay ngược về 1 năm trước khi chúng tôi chưa đến với nhau, vẫn thường thấy anh có vẻ mặt mất mát như thế này.
Tôi rúc vào lòng Kuro, gối đầu lên vai anh. Phải xa anh tôi nào có sung sướng gì.
"Adachi, anh rất sợ mất em. Giờ anh đã không còn là Kuro như trước nữa. Em có còn ở bên anh nữa không?"
Tôi lập tức rời vòng tay anh, tung chăn ra liếc từ đầu tới chân anh một lượt.
"Em đã nhìn kĩ vẫn không thấy anh khác trước đây. Vẫn là Kuro đẹp trai, giởi giang nhất trên đời này".
Kuro không nhịn được mà ngoác miệng cười, cánh mũi chun lại trông thật đáng yêu. Rồi anh tì cằm lên ngực tôi phụng phịu.
"Nhưng anh còn thất nghiệp nữa, chắc phải bán đứt cái thân này mới đủ nuôi em.."
Tôi giấu mặt trong chăn, chỉ chừa ra hai con mắt cười cười
"Vậy em mua luôn, ngã giá đi nào. 100,200 hay năm chục?"
"Rẻ quá, không bán. Em là gian thương à?"
Anh kéo chăn phủ lên cả hai rồi một trện mưa hôn trút xuống. Ban đầu là mắt rồi môi, sau là cổ, tiếp là ngực và bụng dưới...
Mắt tôi hoa lên, một ngọn lửa nhen nhóm rồi bùng cháy dữ dội trong lòng. Giọng Kuro khàn khàn châm chọc.
"Anh thấy đồ của Tsuge gửi đến mà e dấu trên gác xép cũng lâu rồi, mãi vẫn chưa dùng đến. Em cứ tiết kiệm như vậy thì nền kinh tế của nước ta biết phải làm sao?"
Tôi dẫy khỏi vòng tay nóng bỏng của anh, mặt đỏ lên.
"Toàn đồ linh tinh"
"Vậy thì để anh check xem nó có linh tinh như lời em nói không nhé".
Kuro bật đèn, mò mẫm lên gác xép rồi hí hửng lấy đồ xuống. Tôi bật cười trước vẻ mặt hứng thú tầm thường của anh. Chẳng hề phù hợp với khuôn mặt nho nhã, đĩnh đạc thường thấy.
Anh nhìn tôi gian xảo, rồi nhào lên giường.
Sau đó...
Thì không còn "Sau đó" nữa...
Phải khó khăn lắm chúng tôi mới tạm biệt được nhau. Kuro của nắm tay lưu luyến mãi không chịu buông, mặc kệ ai muốn nhìn thì nhìn, muốn bàn tán cứ việc bàn tán. Cuối cùng đoàn trưởng phải đích thân gọi tôi, anh mới xách hành lý xuống.
"Anh không nỡ xa em".
Gió thổi rất nhẹ, tóc anh khẽ lay, cánh hoa đào trắng hống đậu xuống vai Kuro trông anh buồn thiu đến tội nghiệp. Tôi không dám nhìn lâu, lại sợ rơi nước mắt.
"Tặng anh cái này, nhớ em thì ngắm nó...Em sẽ nhanh trở về".
Kuro nhìn chiếc đồng hồ, mắt sáng lên, anh mân mê ngắm nghía không biết chán, luôn miệng nói "Adachi, đẹp quá. Anh thích lắm".
Rồi anh thoáng im lặng, có lẽ đã nhìn thấy dòng chữ nho nhỏ đó...
Giọng anh đột ngột xúc động.
"Adachi, anh cũng yêu em, yêu tới mức không ngừng được. Anh sẽ ở đây, chờ em về".
Chỉ mất một phút tôi đã điền xong khoa bênh mình muốn đến.
Trong nhóm có 50 người, thì chỉ có 8 người chọn khoa phóng xạ hạt nhân – khoa bệnh chuyên điều trị cho bệnh nhân ung thư.
Tôi đi gặp trưởng đoàn, nói rõ nơi mình muốn đến là khu điều trị cho người cao tuổi. Trưởng đoàn nói người không có kinh nghiệm như tôi sẽ gặp khó khắn, khi bệnh nhân là những người già, bệnh nặng, thậm chí không tự vệ sinh được, lại hay la rầy cáu kỉnh.
Nhưng tôi tỏ rõ quyết tâm, như thể nếu không được vào đây thì nhất quyết không chịu. Trưởng đoàn đành đồng ý.
Lần thứ 2 gặp mẹ Kuro là khi tôi đang mang chăn màn vào giường bệnh số 6. Lúc ấy bà đang nằm quay mặt vào tường, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, bả vai rung rung theo nhịp thở.
Nhưng phải đến hôm sau bà mới nhận ra sự có mặt của tôi.
Có lẽ tại tôi ít nói, đi đến đâu cũng như một cái bóng nhờ nhờ.
Bà hơi sửng sốt khi tôi cúi đầu chào rồi lại quay ra làm việc như bình thường.
Nhưng thực tế là trong lòng tôi run lắm, không biết có bị bà mắng cho không nữa.
Công việc ở đây vất vả hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu của tôi. Từ sáng đến tối đếu không ngơi tay, lại đối diện với thuốc men, nỗi đau, những tiếng rên rỉ đau đớn, cả cảnh sinh ly tử biệt nên cả người mệt mỏi rã rời.
Đến tối khi cầm điện thoại, toàn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Kuro.
"Adachi anh nhớ em"
"Adachi , em đã ăn cơm chưa? Nhớ mặc ấm".
"Adachi tuyết lại rơi rồi. Anh nhớ em".
"Nhớ em".
Tôi ngồi tưởng tượng ra hình ảnh của anh, trong đầu cũng cuồng quay nỗi nhớ. Gần một năm sống bên nhau, sáng thức dậy chỉ cần mở mắt là thấy anh, tối nhắm mắt lại là cuộn tròn trong vòng tay anh.
Cả tâm hồn và thể xác đều phó thác cho anh cả. Lâu như vậy yêu thương đã thành thói quen, ngấm sâu vào máu.
Cảm giác như một con nghiện đang cắt cơn, tôi hoang hoải dựa vào tường, nỗi nhớ như da diết như sóng triều chứ thi nhau cuồn cuộn trong ngực.
Khuya, bệnh viện vắng tanh.
Tôi vẫn ngồi lẳng lặng ngoài hiên, hơi lạnh phả vào người gai gai nhưng lại không muốn vào bên trong căn phòng ngột ngạt.
Tôi vội vàng đứng lên cúi đầu chào. Bác Hisoka vừa truyền nước , 1 tay vẫn còn cắm dụng cụ. Tôi đỡ bà ngồi, rồi đặt vào tay bà ly nước ấm.
"Cháu đến đây làm tình nguyện viên".
"Thế Yuchi đâu?" Bà dò hỏi.
'Anh ấy vẫn ở Tokyo".
"Hai đứa.."
Bà ngừng lại, có lẽ đã tin vào suy đoán của bản thân.
"Bác định bao giờ cho Kuro biết tình hình sức khoẻ của mình ạ?"
"Yuchi sắp đc bổ nhiệm lên chức, tôi không muốn nó phải suy nghĩ, qua đợt này hẵng hay".
Tôi cúi đầu trầm mặc, Bà không biết Kuro không chỉ không được thăng chức, còn phải nghỉ việc... Nỗi đau đớn và ân hận không rủ nhau cùng kéo đến dày vò tâm can.
"Nếu Kuro biết bác dầu bệnh, sau này sẽ không ngừng dằn vặt bản thân, đó sẽ là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời anh ấy. Anh ấy yêu bác như vậy, sẽ quý trọng từng phút giây bên bác chứ không xem đó là gánh nặng phải mang".
Bác Hisoka có chút thất thần, thở dài một hồi rồi đi vào phòng.
Tôi nằm dài xuống bờ tường thấp gối đầu lên tay mình, ngắm những vì sao nho nhỏ xa xôi thầm nhủ.
"Em sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt, cho đến khi anh có thể đến".
Nakio là một cô gái đặc biệt, nếu cô không mặc đồng phục y tá, tôi sẽ nghĩ cô là một hoạt náo viên, Bởi chỉ cần có cô thì không khí xung quang sẽ trở nên vui vẻ khác thường. Mọi người từ bệnh nhân, tới bác sĩ đều yêu quý Nakio. Giữa không gian sặc mùi thuốc men, đau đớn thì sự xuất hiện của cô giống như một giọt nước mát lành tưới mát những con người đau khổ.
Tôi cũng yêu quý Nakio, cô ấy đã giúp đỡ tôi giúp nhiều, còn hay mang cho tôi tài liệu tham khảo. Nhưng cái yêu quý Nakio khác hẳn với Fukisaki, nhiều khi cô ấy làm tôi hơi sợ vì sự táo bạo của mình.
Như sáng nay, khi tôi đang thay bình nước trong phòng, cô ấy ào tới như một cơn lốc, giơ một túi bánh quy nướng trước mặt tôi.
"Em mua cho Adachi này, ngon lắm".
Tôi vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào, thì Nakio đã cầm lấy tay tôi dúi gói bánh rồi. hai tay cô ấy cùng lúc đấy vuốt nhẹ cổ tay tôi. Toàn bộ lông tơ trên người đều dựng đứng. Đúng lúc đó thì bác Hisoka đi vào, bà ho rất to, còn lơ đãng nói một câu không đầu không cuối
"Đói quá mà chưa đến giờ ăn".
Tôi đang cầm túi bánh quy, tức khắc hai tay dâng tới Hoàng Thái Hậu cung kính
"Vậy bác ăn cái này đi ạ"
"Ơ, cái này là em mua cho Adachi mà". Nakio phụng phịu.
Bác Hisoka vừa nhai bánh quy vừa tưng tửng nói
"Cô có nhìn thấy cái băng rôn màu xanh kia không, ghi gì ấy nhỉ "Tất cả những gì tốt nhất đều dành cho bệnh nhân".
Nói xong nhún người quay đi, tay còn giơ cao đắc ý trước mắt Nakio.
Nakio giận tím người, dậm chân bình bịch, vẻ tươi tắn thường ngày biến mất sạch sẽ.
Còn tôi thì thầm cảm ơn bác Hisoka đã cứu mình một pha bối rối.
Từ sau lần gọi điện cho mẹ ở nhà Kuro, tôi và gia đình chưa liên lạc lạc lại lần nào. 1 phần vì tôi không dám đối diện với mẹ chuyện tình cảm, một phần vì sợ nếu mẹ biết tôi nghỉ việc sẽ lên thẳng Tokyo không chừng.
Hôm nay chưa đến giờ cơm trưa thì nhận được cuộc gọi của mẹ, mẹ tôi ở ngoài đồng cả ngày, thường thì rất ít khi gọi giờ này nếu không có chuyện gì quan trọng.
"Con đang ở đâu?"
"Con đang...đi làm. Sao thế ạ?"
"Về chuyện kia..."
Tôi thấy bà hắng hơi lấy giọng có vẻ đang kiềm chế cơn tức giận.
"Đã thôi chưa?"
"Con..."
"Mẹ hỏi con đã thôi chưa? Nếu cần thiết thì nghỉ việc, về quản lý cửa hàng cho mẹ. Kyoshi, con đã 30 tuổi rồi, đâu còn là lúc để chơi bời vớ vẩn nữa. Mà sao không chọn người tử tế... Lại đi chọn 1 thằng đàn ông".
Lúc ấy tôi đang thu dọn dụng cụ y tế, trong tay còn cầm quả bóng bóp, bóp mạnh tới mức nó rẹt lại chỉ còn là một nhúm cao su.
"Đó không phải là chơi bời, con với anh ấy là thật lòng".
Mẹ tôi nghiến răng gầm lên.
"Hai thằng đàn ông với nhau có gì mà thật lòng với thật dạ. Đó không phải mối quan hệ mà người đứng đắn làm, có hiểu không?"
Trái tim tôi âm ẩm đau, mọi thứ trước mắt đều phủ một màu tối sẫm không thấy lối ra, nhưng đi về hướng nào thì tôi đã hoàn toàn chắc chắn.
"Con sẽ không bỏ anh ấy."
Ở đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng bát va xuống nền gạch vỡ toang, tiếng bố tôi đang khuyên bảo bà. Nhưng lần nào cũng vậy, khi tức giận bà sẽ bộc phát ra cho bằng hết.
"Được, mày không bỏ nó được thì tao sẽ từ bỏ mày".
Tối, tôi ngồi ăn nốt hộp cơm đã nguội ngắt. Ở đây, bất kể lúc nào cũng có thể bị gọi đi, có thể là khi đang ăn dở bữa cơm, có khi là nửa đêm đang ngủ. Cảm giác bận bịu này giống như một viên giảm đau, uống rồi thấy rất dễ chịu, không cần phải mệt mỏi suy nghĩ nữa.
Việc nhắn tin liên lạc với Kuro cũng ngày một thưa hơn, không chỉ tôi mà hình như anh cũng rất bận rộn. Công việc ở công ty vẫn còn một chút rắc rối chưa bàn giao xong.
Nhưng hiện tại tôi rất muốn gặp anh ấy, dựa vào anh, để được anh an ủi vỗ về. Một mình đối mặt với thực tế này chông chênh quá thể.
"Ăn cái này đi".
Bác Hisoka đẩy cho một một bát cháo gà còn nóng hôi hổi, tôi tròn mắt nhìn, bà ra bộ rửng rưng:
"Ông nhà tôi mua thừa một suất".
Thấy tôi vẫn ngồi đần mặt, trở giọng quạu quọ.
"Cậu có ăn không thì bảo ? Không ăn tôi mang cho người khác".
Tôi vội vàng kéo tô cháo vào lòng, nuốt hết cơm trong miệng mới ngắc ngứ nói
"Cháu ăn".
Cháo nóng chạy vào lòng đắng lạnh, không làm dịu đi cảm giác buồn tủi trái lại còn nghèn nghẹn xót xa. Tôi nuốt cháo, nuốt luôn cả dòng nước mắt chỉ muốn ào ra. Bác Hisoka ngồi bên, rút mảnh giấy đưa cho tôi, giọng nửa bùi ngùi nửa châm chọc.
"Cháo gà có bỏ bớt hả?"
Tôi khịt mũi hồn nhiên đáp.
"Không ạ, không có cay. Đây là vị cháo gà sò điệp".
Bác Hisoka chưng hửng, nâng mắt thở dài nói:
"Ôi giời, Yuchi bị mù rồi".
Tôi ngơ ngắc nhìn lại một lần nữa nhãn hiệu dán mặt ngoài của tô, "Ơ, đúng vị sò điệp mà".
Đến ngày thứ 3 sau cuộc gọi của mẹ thì tôi không chịu được nữa. Đêm xuống, bồn chồn không ngủ được, Ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên, ở đâu cũng toàn là hình bóng thân thuộc của anh. Bèn nhắn tin cho Kuro.
"Chúng ta gặp nhau nhé".
...
"Adachi, 10 phút nữa anh đến cổng bệnh viện, nhớ em quá".
Lúc nhận được tin nhắn của Kuro trờ đã nhá nhem tối. Tôi vội vàng rửa tay mặc nguyên bộ quần áo đồng phục lao ra ngoài.
Ra ngoài cổng, giữa dòng người tấp nập qua lại, tôi nhìn thấy anh lơ đãng dựa nửa người vào cây bạch quả, tay còn kẹp điếu thuốc cháy dở. Anh mặc chiếc áo choàng màu nâu, dáng người cao lớn, lấp loáng dưới ánh đèn.
Tôi gọi tên anh, không giấu được niềm hân hoan sung sướng. Hoặc là vì lạnh giá, hai chân cứ ríu cả lên.
"Em lại gầy đi rồi".
Anh kéo tôi vào lòng, choàng áo qua vai, cả người tôi đều nằm gọn trong vòng tay rộng lớn. Tôi ra sức hít hà mùi thơm dìu dịu quen thuộc của anh, nhưng lại phát hiện ra có gì đó khang khác. Hình như là mùi Takuwan?
"Người anh có mùi gì lạ quá? Anh ăn củ cái muối à?"
"Sao lại củ cải muối được. Ha ha, chắc ngồi cùng xe với một bà cụ bán dưa nên bị ám mùi cũng nên"
Kuro cười gượng gạo.
"Nhưng em thấy mùi này quen lắm..."
Anh xoay người, đầy vai tôi lấp liếm:
"Không nói chuyện này nữa, em dẫn anh vào bệnh viện đi. Anh muốn biết công việc em làm như thế nào.
Đến lượt tôi chột da :
"bệnh viện thì chỗ nào cũng như nhau, không có gì hay. Anh dẫn anh...đến nơi này".
Chúng tôi nắm tay nhau đi qua các con phố đã rực rỡ ánh đèn. Mùi cay của lẩu Sukiyaki, mùi men ngòn ngọt từ bánh Yakimanju quyện với nhau xông vào mũi. Màu xanh của dưa hấu, màu đỏ của hoa hồng, màu trắng loang tím của hoa lan Fuki Ran đều trở nên rực rỡ. Hoặc là trong con mắt của người đang yêu như tôi, nhìn gì cũng thấy rực rỡ.
Đi một hồi, cuối cùng chúng tôi dừng lại ở một nhà nghỉ nhấp nháy ánh đèn nằm khuất sau con đường sầm uất.
Kuro che miệng cười:
"Đây là một nơi "hay" đặc biệt tới mức em phải dắt tay anh đi qua ba dãy phố?"
"Không...có... Mà anh cũng cần tắm rửa, người toàn mùi củ cải".
Tôi vội vàng phủ định.
Kuro đã đi công tác nhiều lần.
Vào khách sạn, trình giấy tờ, lấy số phòng hết sức tự nhiên.
Còn tôi cúi đầu, nép sau lưng anh, chỉ sợ người ta không nhìn ra mình đen tối.
Đến lúc vào phòng, nhìn chiếc giường đôi được trải ga phẳng phiu, nhìn thấy chiếc hộp đựng BCS trên bàn, thấy chiếc ghế mà ai cũng biết để làm gì trong lòng lại sôi lên sùng sục.
Kuro bắt gặp vẻ mặt của tôi thì cười hết sức hưởng thụ.
Còn cố tình trêu "Chất liệu da của cái ghế này tốt thât, hay chúng ta cũng mua một cái để trong phòng ngủ nhé" Hay "Tấm kính này thật lớn, lại còn sáng, nếu lắp ngăn cách giữa phòng ngủ và phòng tắm thì sao nhỉ?"
Tôi đỏ mặt, nhưng không có cách nào phản bác lời anh. Nhung nhớ anh là thật, nỗi khát khao được có anh cũng là thật. Tình yêu của Kuro đã khơi dậy trong lòng tôi một cảm xúc kì lạ chưa từng có, đứng trước anh đều không thể dằn lòng mình lại được. Những rạo rực này, những ham muốn này từ đâu mà có?
Kuro kéo tôi ngồi lên đùi anh, bàn tay hơi lạnh ôm ngang lấy thắt lưng tôi. Tay còn lại di chuyển trên môi tôi hết sức chậm dãi.
"Mỗi khi nhìn thấy em đỏ mặt, anh chỉ muốn buông mình trầm luân mãi..."
Anh hôn nhè nhè vào sau tai tôi. Đôi môi như ngọn lửa nhỏ, chạm vào đâu đều bùng cháy ở đó.
"Nếu trầm luân em cũng muốn cùng anh ...Có được không?
Anh sờ lên mặt tôi, giọng mềm ra. Trong mắt cuồn cuộn chảy một dòng yêu thương mãnh liệt.
"Anh lúc nào cũng...Cam tâm tình nguyện".
Chúng tôi hôn nhau say đắm, tay anh đỡ gáy tôi, mò mẫn mở cúc áo của tôi. Hơi ấm từ anh truyền sang tôi đã vỗ về tất cả những nỗi đau đang hiện hữu. Kuro đẩy cửa nhà tắm, nhấn tôi vào góc tường hôn tới.
"Chân em đẹp quá..."
....
"Không dài, nhưng tròn lẳng ..."
"Ở đây thì rất đầy đặn..."
Bàn tay anh chuyển lên phía trên, giọng nói đứt đoạn.
Tôi nhón chân, cắn nhè nhẹ lên vành tai anh, bắt trước điệu bộ của anh kèm nụ cười gian manh.
"Hiếm khi được ái hậu khen ngợi, ta nên thưởng thế nào đây?"
"Vậy thần thiếp chỉ cầu xin thiên hoàng hãy...ở trên một lần".
Anh cười ngặt nghẽo, âm thanh đáng yêu vang vọng cả căn phòng.
Tôi bị anh trêu ghẹo, lòng tự trọng của đàn ông trỗi dậy, quyết kéo anh ngồi xuống thành bồn tắm, không ngần ngại cúi mặt xuống...
Đúng lúc cần im lặng để đẩy cao cảm xúc, thì điện thoại của Kuro vang lên không ngừng...
Kuro nhất định không chịu ra nghe, lồng tay vào tóc tôi rên rỉ.
Nhưng người bên kia cũng nhất định không chịu cầu hoà, một cuộc không nghe thì gọi 2 cuộc, 2 cuộc không nghe sẽ gọi tiếp cuộc 3...
Cuối cùng Tôi chán nản đầy anh ra, giọng hờn dỗi:
"Anh không nghe, thì em nghe đấy".
Kuro vuốt má tôi hối lỗi rồi đi ra ngoài.
Ngồi trong nhà tắm ham muốn của tôi đã nguội đi phân nửa. Đến lúc Kuro đi vào thì tụt hẳn xuống chỉ số âm.
"Anh có việc phải đi gấp. Xin lỗi em".
"Anh đi đâu?"
Tự tôi cũng nghe thấy sự giận dỗi trong lời nói của mình, thì lẽ nào Kuro không biết?
Anh nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói :
"Đợi anh, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nhé".
Tôi ỉu xìu, anh không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, cũng không có thời gian ngồi lại dỗ dành tôi. Lần đầu tiên, tôi bị anh bỏ rơi cảm xúc, trong lòng rằn rặt nỗi lạnh lẽo và đơn côi.
Đợi đến khi tôi qua cơn xúc động chiếc xe chở Kuro đã mất hút sau màn đêm sâu hoắm.
Tôi đứng như trời đày giữa đường.
Hàng phong đổ lá, còn lòng tôi đổ lệ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top