Chương 3: Chúng ta xa nhau thôi

Người ta nói rằng không có tình yêu nào là không có nước mắt, cũng không có cuộc đời nào là không có nỗi đau.

Năm 30 tuổi tôi may mắn gặp được tình yêu của Kuro, cũng là lần đầu tiên nếm mùi đau đớn như rút ruột rút gan.

Năng lực đối phó xã hội của tôi vô cùng thấp, gặp chuyện này cả thể xác lẫn tinh thần đều không thể chống đỡ.

Còn Kuro trong một phút tất cả hình ảnh hoàn hảo, sự nghiệp cố gắng gây dựng trong 7 năm qua sụp đổ tan tành.

Kuro đưa tôi về nhà, xả một bồn đầy nước nóng và kéo tôi vào phòng tắm.

Tôi níu lấy cánh tay anh lắp bắp:

"Cẩn thận có Camera".

Kuro đau lòng nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng khám xét một lượt trong nhà. Tôi bỗng tỉnh ra, cái đèn vô chủ đó.

Đúng rồi, chính là nó.

Tôi hớt hải leo lên gác xép, không cẩn thận ống đồng va mạnh vào cầu thang để lại một vệt xước dài, rơm rớm màu.

Kuro giúp tôi mở cái hộp, vẫn là chiếc đèn ngủ đẹp đẽ đó, nhưng bây giờ trong mắt tôi trở thành hình thù vô cùng quái dị.

Phần cổ đèn có bọc viền, gỡ ra, đều nhìn rõ một máy camera bé bằng hai ngón tay.

Tôi ngã người thất thần, chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ biết Tsuge không hề có khiếu thẩm mỹ tinh tế như thế.

Nhưng ngay cả khi biết đó không phải đồ của Tsuge thì tôi cũng chẳng làm gì.

Người dụng tâm gửi chiếc đèn này đến hẳn là vô cùng hiểu rõ Kuro và cuộc sống riêng của anh.

Tôi đã làm ra cái gì thế này?

"Đó không phải là lỗi của em".

"Adachi, không phải lỗi của em. Ngẩng mặt lên nhìn anh".

Giọng anh hơi hoảng hốt, có thể là do lần đầu nhìn thấy biểu cảm đờ đẫn thương đau của tôi.

Tôi không dám nhìn anh, sợ mình không kìm được mà nức nở.

Kuro chuyển từ ngồi xổm thành quỳ, vươn tay nâng mặt tôi rồi cẩn thận lau những giọt nước mắt.

Anh cũng khóc, nước mắt trong veo trượt trên gò má anh tuấn rồi rơi xuống mu bàn tay tôi nóng rẫy.

"Giá như anh không tìm cách khiến em yêu anh, không ích kỷ muốn bên em mãi. Adachi, là lỗi của anh".

Tôi lắc đầu tìm cách phản bác nhưng phát ra chỉ là những âm thanh nghẹn ngào.

Khi môi tôi áp vào môi Kuro, ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa sổ đã tắt hoàn toàn, chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt toả ra từ phòng khách bủa vây lấy chúng tôi.

Anh cũng cuồng nhiệt hôn lại.

Trong sự cuồng nhiệt đó cơ hồ là cả sự thương tổn không gì bù đắp được.

Nước mắt anh chảy vào miệng tôi mằn mặn, trái tim vốn đang thổn thức bởi vì thế mà gần như ngưng bặt.

Như hai con thú bị thương, thèm khát được yêu thương che trở, chúng tôi lại tìm đến nhau, sưởi ấm, vỗ về cho nhau, cho nhau cảm giác an toàn.

Suốt đêm đó, mỗi khi chạm đến cao trào cảm xúc tôi lại nghe tiếng anh tha thiết gọi tên minh. Còn tôi chỉ muốn an ổn trong vòng tay anh, càng lâu càng tốt.

Khi tỉnh dậy, đã là 7h sáng.

Kuro của tôi vẫn đeo tạp dề nghiêm túc đứng thái rau trong bếp.

Hoá ra tiếng lạch cạch khi dao thớt va vào nhau, tiếng xôi xèo xèo của trứng rán lại dễ chịu đến vậy.

Vết thương ở chân tôi đã được băng lại, bộ áo ngủ sạch sẽ cũng đã được mặc vào, mọi thứ vẫn yên bình như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Nhưng tôi biết, tất cả bao gồm cả con người tôi, đã khác rồi.

Thấy tôi ngồi thừ trên giường anh cười trìu mến, gương mặt ngoài vẻ hơi mệt mỏi ra thì đã lấy lại vẻ tinh anh thường có.

Còn tôi khi nhìn vào gương suýt nữa đã không nhận ra mình, mắt sưng húp, tóc tai rối bù, khuôn mặt hõm vào trông tàn tạ, xơ xác kinh khủng.

Hai cú sốc nối tiếp nhau giáng tới khiến tôi xây xẩm mặt mày.

Thượng đế dường như không cho ai dễ dàng thứ mình muốn, tôi cũng vậy. Muốn có Kuro bên đời bắt buộc phải trải qua nỗi đau trầy da tróc vảy. Nhưng thực sự là đau quá, đau tới mức không chịu được.

"Kuro em muốn nghỉ việc".

Anh không hề bất ngờ, có vẻ đã đoán được suy nghĩ của tôi.

Kuro Múc cho tôi chén canh gà, ánh mắt đen nhánh nhìn tôi dịu dàng không sao tả xiết.

"Ừm, nếu em đã quyết định... Nhưng anh cũng sẽ nghỉ".

Tôi phản đối yếu ớt "Kokkaku nói anh vẫn có thể chuyển sang chi nhánh khác, ở một vị trí tương đương".

Anh lắc đầu, chân lại lại vô thức khẽ chau lại.

Nỗi buồn phiền dù đã dấu rất kĩ vẫn tràn ra trong ánh mắt.

Anh lần lay vào túi áo khoác, lấy ra bao thuốc lắc lắc trước mặt tôi.

"Anh hút một điếu nhé".

Đã từ lâu rồi, tôi không nhìn thấy anh hút thuốc, biếu cảm thương đau này của anh khoét vào tim tôi một lỗ sâu hoắm. Bao nhiêu nỗi buồn, sự sợ hãi đều thi nhau chảy ồ ạt ra ngoài.

Tôi biết rõ hơn ai hết sau chuyện đó cả tôi và Kuro đều không có cách nào đối diện với đồng nghiệp và cấp trên trong công ty.

Dù cho Kuro vẫn còn một khe cửa hẹp thì với tình cách của anh cũng không bao giờ chấp nhận phương án đó.

Tôi ngồi lì ở bàn ăn, canh gà vẫn còn nguyên, nguội ngắt.

Trái tim bỗng rã rời, nước mắt không gọi cứ nhiên ào ạt xô tới.

"Em nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian".

Lúc ấy Kuro đang rót trà trong bếp, quay lại đờ đẫn nhìn tôi.

Chiếc chén sứ trên tay rơi xuống sàn vỡ tan tành.

Anh lại không để ý, cứ thế dùng chân trần đạp qua những miếng sứ vỡ vụn chạy về phía tôi.

Tôi bị doạ cho hoảng hồn, vội vàng lấy khăn bọc lấy bàn chân anh, khóc thút thít.

"Anh đừng như vậy, em đau lòng lắm".

Kuro nắm lấy vai tôi, vẻ mặt còn nguyên nỗi sợ hãi, đó là biểu cảm trước nay tôi chưa từng thấy.

"Không chia tay. Anh không muốn, anh có đủ năng lực để bảo vệ em, đủ tình yêu đều xoa dịu vết thương lòng của em. Chúng ta còn yêu nhau như vậy tại sao lại phải xa nhau?'

Nước mắt anh lã chã rơi, từng giọt là từng mũi kim ghim vào lòng tôi buốt nhói.

Tôi kéo anh lại, ôm gọn trong lòng.

Anh khóc to hơn, nước mắt thấm qua vai áo tôi bén vào da thịt.

Tôi có chút bất đắc dĩ, mình là người khóc trước cơ mà, sao cuối cùng lại là anh khóc thương tâm thế này? Thấy vậy, vội xoa lưng anh an ủi.

"Không có chia tay, em chỉ muốn yên tĩnh một chút"

Kuro kéo áo lau nước mắt, nghiêm túc giơ tay thề thốt.

"Nếu em cần yên tĩnh anh không ngại ngủ ở sofa, em không cho phép tuyệt đối anh không mở miệng. Hay là...anh sang nhà Kokkaku ở tạm. Em cứ ở đây, đừng xa anh...."

Tiếng Kuro nhỏ dần kéo dài thành lời cầu xin van vỉ.

Tôi đang xúc động mạng thấy điệu bộ này của anh cũng phải bật cười.

Tôi Rút tờ báo được gấp làm 4 trong cặp ra, rồi chỉ vào mục tin vắn.

Kuro vẫn còn hơi sụt sịt, rúc đầu vào vai tôi đề nhìn rõ hơn.

"Tìm nhân viên tình nguyện cho các dự án y tế?"

Tôi gật đầu không do dự.

Từ khi nhìn thấy dòng tin này trong đầu đã mơ hồ vẽ ra một con đường sẽ bước tiếp trong tương lại.

"Biến cố lần này đã làm em tỉnh giấc..."

Kuro lặng thing cúi đầu, tôi biết anh đang thương tiếc những kí ức cố hữu đã in sâu vào tâm trí anh.

Về con người cũ của tôi, cái con người rụt rè, ngây thơ, chưa từng thương tổn...

"Trước đây em nghĩ mình cứ sống âm thầm như vậy sẽ không ai gây với mình. Chịu thiệt một tí, chịu nhường nhịn một tí sẽ ổn. Nhưng bây giờ em không còn sống một mình nữa..."

"Em không thể cứ dựa vào anh, để anh lo cho từng li từng tí như thế. Không những không tự lo cho mình, còn làm gánh nặng cho người khác...Mang thân xác của đàn ông 30 tuồi nhưng suy nghĩ vẫn là của thiếu niên 15,16 thì đó là một sự thất bại".

Tôi vừa nói vừa lau vế máu, dùng cồn thoa nhẹ lên vết thương.

Kuro chống cằm lên gối, cười buồn.

"Tình yêu của anh hình như chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho em, xin lỗi...".

Tôi nâng má Kuro, lau vết nước ướt còn vương hai bên khoé mắt.

"Không có, yêu anh là điều kì diệu nhất trong cuộc đời của em, em không có gì hối tiếc cả. Trước đây em không biết cuộc đời con người không thể tránh khỏi những biến cố, em đã không chuẩn bị cho mình bất cứ tâm lý nào. Gặp chuyện ngoài trốn tránh ra thì không làm được gì".

Kuro thở dài ảo não, khẽ cắn môi.

"Vậy thì hứa với anh, không được biến mất khỏi cuộc sống của anh. Mỗi tối đều phải cùng anh nói chuyện, còn phải kể cho anh nghe những việc em đã làm, những nơi em đã đi qua..."

...

"Chưa hết, cuối tuần đều dành thời gian để gặp nhau. Mà em chỉ được đi 1 tháng thôi nhớ. Chưa hết...."

...

Tôi cười khổ sở, từ lúc nào mà Kuro lại trở thành người hay càm ràm thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cherrymaho