Chương 2: Gặp biến cố lớn
Cả tôi và Kuro đều thống nhất là sẽ gọi điện cho 2 gia đình làm công tác tư tưởng trước. Dù sao chuyện này cũng không dễ chấp nhận, nên cố gắng chuẩn bị kĩ càng nhất có thể.
Mấy hôm nay trong bữa cơm tối, chủ để nói chuyện của chúng tôi đều xoay quanh gia đình. Qua lời kể và thái độ của anh, tôi phát hiện ra anh rất yêu thương và quý trọng mẹ. Bà đã nuôi dậy anh cực kì nhẫn nại và nghiêm túc. Tôi hơi chột dạ, không phải những bà mẹ truyền thống đó thường không thể chấp nhận mối quan hệ "ngược với lẽ thường" hay sao?
"Đó chỉ là vẻ bề ngoài của mẹ mà thôi, khi trở nên thân quen bà sẽ như biến thành một con người hoàn toàn khác."
Kuro trấn an tôi bằng một nụ hôn nồng cháy "Mọi thứ cứ để anh lo, Adachi chỉ việc yêu anh thôi nhé".
Tôi mặc kệ anh hành hạ đôi môi, trong đầu chỉ lởn vởn suy nghĩ "Người bình thường còn không thuyết phục được, huống hồ là một người đa nhân cách".
Buổi sáng cuối tuần, tôi lại nhận được đồ của Tsuge gửi đến. Sữa tắm kích thích, Bao cao su, Vigra, còn có một lọ dầu bôi trơn nhãn hiệu nước ngoài. Tôi đỏ mặt giấu vội giấu vàng, chỉ sợ Kuro nhìn thất.
Nếu đây mới là đồ của Tsuge gửi đến thì cái đèn kia là sao nhỉ? Giờ mới nhớ nó không hề đề tên người gửi. Thật hồ đồ, tưởng là của Tsuge nên tôi đã bóc ra dùng rồi. Tôi đành gói chiếc đèn lại, định bụng mang ra công ty chuyển phát nhờ kiểm tra lại.
Khi tư tưởng được khơi thông, tôi phấn khởi hơn hẳn.
Ở công ty tranh thủ thời gian vẫn có thể gặp được Kuro.
Khi thì cái nắm tay vội vã, có lúc chỉ là trao nhau ánh nhìn ngọt ngào. Nhưng tôi không mong gì hơn, được yên bình bên cạnh Kuro thế này với tôi đã quá đủ rồi.
Thi thoảng tôi bắt gặp Michito Tanaka đang nhìn mình. Đó là cái nhìn không giấu diếm sự coi thường và thù ghét. Đến độ Fujisaki cũng đôi lần hỏi thăm tôi và cô ta có tư thù gì không. Tôi chỉ biết lắc đầu cười cười, nghĩ thầm "Không phải tư thù, cô ta coi tôi là tử thù luôn đó".
Hôm nay hẹn nhau cùng về, Kuro nói đi siêu thị chọn một ít thức ăn cho cuối tuần rồi nhân tiện đi xem phim. Tôi háo hức lắm, cả người như muốn nở hoa, và cảm xúc hồi hộp, vui sướng vẫn như lần đầu tiên đứng cạnh nhau trong đêm Giáng Sinh đó.
Nhưng vừa ra tới hành lang, đập vào mắt là cảnh tượng vốn không nên thấy. Michito Tanaka đang nắm chặt lấy cánh tay áo của Kuro, không ngừng thổn thức.
"Kuro, em biết anh thích em. Trước đây và bây giờ cũng vậy. Hãy cho chúng ta một cơ hội được không?"
Nhìn vẻ mặt của Kuro tôi vừa bực mình vừa buồn cười. Anh ghét nhất là sứa, mỗi khi Kokkaku vô tình mua đến anh đều trưng ra bộ mặt bất đắc dĩ này.
"Xin lỗi nếu làm cô hiểu lầm, nhưng trước nay tôi không hề có ý đó".
"Anh đừng trốn tránh, năm thứ 2khi em không tìm được cuốn "Lược sử kinh tế học" anh đã đứng xếp hàng ở thư viện suốt 3h đồng hồ để mượn. Hôm đấy mưa rất to, cả người anh đều ướt sũng, cảm lạnh suốt một tuần liền. Có lần tham gia ngoại khoá, em bị trật chân, cũng là anh cõng em về. Tất cả những điều đó em đều nhớ hết".
"Xếp hàng ở thư viện là do tôi cũng đang muốn tìm cuốn sách đó, nếu không đợi e rằng người ta sẽ lấy trước. Còn việc cõng cô hoàn toàn là việc bình thường, tôi nghĩ trong tình huống đó ai cũng sẽ hành động như vậy".
"Vả lại, tôi đã có người yêu rồi".
"Là Adachi Kyoshi? Đó mà cũng gọi là tình yêu?"
Kuro xốc lại áo khoác ngoài, gương mặt ánh lên cái nhìn nghiêm nghị và sắc bén "Có phải là tình yêu hay không cũng là chuyện của tôi và Adachi. Cô đừng phí tâm tư gây khó dễ cho cậu ấy nữa, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ cậu ấy".
Lần đầu tiên tôi thấy Kuro gay gắt với người khác, mà đối tượng lại là một người phụ nữ. Tôi vừa ngạc nhiên vừa cảm động, trong lòng an ổn như được uống một bát canh nóng giữa trời đông lạnh buốt.
Cuối cùng thì Michito cũng bỏ đi.
Ngoài cửa kính sắc trời đã tối đen. Tôi đường hoàng bước ra, cố trưng vẻ mặt "Không hề biết gì".
Nhưng Kuro biết tỏng lúng túng, len lén thăm dò thái độ của tôi, như đứa trẻ con bị người lớn bắt quả tang khi làm chuyện xấu.
"Chuyện với Michito Tanaka thực ra...à... không phải như em nghĩ, không phải anh cố tình giấu em ... Tại anh nghĩ có thể giải quyết ổn thoả để em không phải bận tâm".
"Adachi"
"Adachi nói gì đi, anh xin lỗi mà".
Càng ở bên cạnh Kuro tôi càng phát hiện ra hình ảnh một Kurosawa đĩnh đạc tự tin không phải tất cả con người anh. Như lúc này, gò má anh hơi căng lên, hai tay vô thức vò vào nhau lo lắng.
Tôi bật cười thành tiếng, cười mãi không ngừng được, tới mức khoé mắt cay xè. Kuro đứng như trời trồng, ngạc nhiên quá độ khiến anh không biết phải làm gì, gương mặt đẹp như tạc giờ trông thật bần thần, khổ sở.
"Em xin lỗi, nhưng trông anh buồn cười quá".
Kuro luồn tay vào áo vest của tôi, giọng hờn dỗi "nếu em còn cười nữa, tối nay sẽ cho em biết tay".
Tôi xua tay cố gắng tìm cách thoát khỏi anh "Được rồi, em tin anh với không có gì cả".
Kuro nghiêng mặt, tròn mắt nhìn tôi "Tại sao?"
"Em cảm thấy không phải kiểu người anh có thể thích".
"Đúng, đúng, thật ra tiêu chuẩn của anh chỉ có một.."
Kuro tì cằm vào gáy tôi, hơi thở ấm áp len lỏi phả vào má tê tê.
"Tiêu chuẩn của Kurosawa Yuchi chính là Adachi, có em rồi anh không cần một ai khác nữa".
Cuộc điện thoại với mẹ tưởng chừng như đã rút hết 1 nửa sức lực của tôi, lo lắng và bất an cứ thi nhau chiếm giữ trong đầu. Còn Kuro không ngừng đi đi lại lại trong phòng. Hình ảnh này khiến tôi nhớ lại điệu bộ của anh rể khi chờ chị gái trong phòng hộ sinh.
"Mẹ...tháng sau con về thăm nhà..."
Tôi lấy hơi "Con muốn giới thiệu với bố mẹ một người"
"Thật sao? Ha ha, Adachi cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái về nhà rồi ông ơi".
Tiếng cười nói sôi nổi, tiếng cốc bát va vào nhau vang lên trong điện thoại càng làm tôi mất bình tĩnh.
"Không phải là bạn gái...mà là bạn trai".
Im lặng bao trùm...
5 phút trôi qua, đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút...tút vô vọng.
Chúng tôi đã lường trước những tình huống có thể xảy ra, nhưng khi đối mặt vẫn thấy khó chịu trong lòng. Nhìn thấy tôi vẫn cầm điện thoại ngồi thất thần, Kuro ôm lấy vai tôi an ủi "Bố mẹ cũng không nói là không đồng ý cơ mà".
Tôi cười ảm đảm " Nếu mẹ nói không đồng ý may ra còn có hy vọng. Còn khi mẹ em im lặng tức là sắp có giông tố kéo đến. Những lúc như vậy, bố em tạm lánh ra cửa hàng, hai chị em em thì trốn tiệt trong phòng. Mẹ nổi giận thực sự rất đáng sợ".
Chuông điện thoại của tôi lại vang lên inh ỏi. Là mẹ gọi. Tôi thở hắt ra, thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao, muốn mắng muốn chửi gì tuỳ mẹ.
"Không cần phải đợi đến tháng sau,sang tuần dẫn cậu ta về đây. Về đây xong nếu cậu là vẫn còn muốn tiếp tục thì mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa quen nhau".
Thế là ý gì?
Tôi hoang mang đưa mắt về phía Kuro, nhưng đáp lại là nụ cười tự tin rực rỡ như ánh mặt trời "Trước nay anh chưa từng thất bại trước bất cứ một khách hàng nào. Anh không như sẽ thuyết phục được mẹ em, mà còn khiến bà cam tâm tình nguyện gả em cho anh".
Ánh nắng buổi sáng bao trùm lên người anh khiến tôi hơi loá mắt, vẻ mặt tự tin này, phong thái thông tuệ này mới đúng là của Kuro tôi quen.
Nhưng...tôi xoay xoay tách cà phê trong tay rầu rĩ "Đó là anh chưa biết thủ đoạn của mẹ mà thôi".
Tôi không được trực tiếp thấy anh nói chuyện với gia đình. Trong bữa tối anh chỉ nhắc qua loa rằng nhà anh hơi sốc, nhưng cũng chưa tỏ thái độ gì gay gắt.
Rồi công việc cuốn chúng tôi đi.
Kuro không nói gì nhiều về cuộc tranh đua vị trí phó giám đốc với Hiru Matsuo. Nhưng tôi hiểu anh đã đặt hết tâm tư và sức lực vào lần này. 7 năm anh yêu thầm, tôi không hay biết. Nhưng 7 năm đó tôi đã chứng kiến anh từ một nhân viên bình thường phấn đấu bằng thực lực để trở thành một người không thể thay thế ở công ty.
Những lúc thế này hẳn là Kuro cần sự động viên lắm. Tôi không phải tuýp người lãng mạn, nhưng tình yêu đã thay đổi rất nhiều thứ trong tôi. Như dụng tâm để làm một người khác hạnh phúc...
Mất một buổi chiều lang thang khắp các cửa hiệu, tôi mới chọn được món quà ưng ý cho Kuro. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay màu lục bảo viền vàng đồng . Sau đấy lại tìm một cửa hiệu kim hoàn, năn nỉ người ta khắc vào mặt sau dòng chữ nho nhỏ "Adachi Kyoshi yêu Kurosawa Yuichi".
Tôi mân mê chiếc đồng hồ trong tay tới mức từng bộ phận đều ấm nóng. Rồi tưởng tượng ra vẻ mặt sung sướng của Kuro. Trong lòng ngọt ngào như mật rót đến từng ngóc ngách, mãn nguyện như thể mình mới là người được tặng quà.
Mải mê suy diễn và tưởng tượng mãi khi đến gần tôi mới phát hiện ra có một người phụ nữ trung niên đứng trước cửa nhà. Vừa nhìn thoáng qua, tôi có thể khẳng định đó là nhân vật chính xuất hiện liên tục trong những câu chuyện của chúng tôi mấy hôm nay.
Mẹ của Kuro.
"Cậu là Adachi Kyoshi?"
"Dạ?"
"Cháu chào bác".
Tôi bị bất ngờ, phản ứng lại không kịp. Đây là nhà của Kuro, tôi không biết có nên mở cửa mời bà vào phòng không, như thế khác nào tố cáo việc chúng tôi ở chung.
"Để cháu...cháu gọi Kurosawa".
Tôi lắp bắp lục tìm điện thoại, nào biết tất cả những suy nghĩ đều bị vẻ mặt bán đứng.
"Tôi không đến đây tìm Kuro, cậu có thể mời tôi một tách trà chứ?"
"Dạ?"
Mẹ Kuro không để cho tôi có cơ hội nói gì thêm trực tiếp xoay người rời đi. Tôi xách túi, lẽo đẽo theo sau, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh sáng suốt nhưng suy nghĩ trong đầu không nghe theo, rủ nhau trốn tiệt.
Khi ngồi đối diện trong quán cà phê, tôi mới lén nhìn bà, trán cao, lông mày sắc nét, đôi môi hơi mỏng, cả khuôn mặt bừng sáng bởi đôi mắt tinh tường và thông tuệ. Kuro chính là một bản sao hoàn hảo của bà.
Tôi gọi trà hoa cúc và 2 phần bánh Yokan có phủ thêm chút kem dâu. Đây là loại bánh Kuro thích ăn nhất, dần dần thành thói quen cứ vào quán là mặc định gọi.
"Tôi là Kurosawa Hisoka mẹ của Kurosawa Yuchi".
"Cháu là Adachi Kyoshi ạ" Tôi cúi thấp đầu chào bác, 10 đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay để khỏi run rẩy.
" Hôm kia Yuchi đã gọi điện về muốn lập gia đình, đối tượng của nó là một người đàn ông".
Hôm kia gọi điện về, hôm nay đã lên tận Tokyo để gặp tôi. Không hổ danh là mẹ của Kuro, làm việc thật quyết đoán. Khả năng giao tiếp của tôi vô cùng nghèo nàn, bình thường gặp người lạ đều không dám mở lời trước, tiếp chuyện thì ngắc ngứ. Giờ trước mặt lại là mẹ của Kuro, cảm thấy nói gì cũng không đúng. Đành cuối đầu nói "Vâng".
"Kuro nói nếu không phải là người này nó sẽ không lấy ai khác".
Tôi kéo tay áo lau mồ hôi, ngoài trời tuyết loáng thoáng rơi còn tôi cảm thấy như đang ngồi trên lửa.
"Tôi biết đó không phải suy nghĩ tức thời của nó. Dù là không học tập hay là công việc Yuchi trước nay muốn gì đều kiên trì thực hiện đến cùng".
Nhớ lại 7 năm dài đằng đẵng của anh, bất giác thấy chua xót.
"Tôi hiều Yuchi, thương Yuchi nhưng chúng tôi không có cách nào chấp nhận chuyện này. Mong cậu thứ lỗi".
Mẹ Kuro đột nhiên cúi đầu thật thấp, vai bà rung lên, mái tóc hoa râm hơi thưa che lấp gương mặt bà. Tôi giật mình, vội vươn tay ra đỡ bà dậy, nhưng bà lại đẩy ra, lặp lại một lần nữa "Xin cậu thứ lỗi".
Tôi bất lực cũng quỳ xuống, không biết phải cư xử thế nào cho đúng, trái tim như bị ai đó thòng dây ra sức kéo xiết.
"Bác ơi.."
Mẹ Kuro ngước lên nhìn tôi, viền mắt đỏ hoe. Làn da bà vốn đã trắng giời thêm tái xanh. Ba chữ "Cháu yêu Kuro" định nói ra nghẹn lại trong họng, tôi không dám và cũng không nỡ.
Cuối cùng lại là mẹ Kuro đỡ tôi dậy, tôi nhìn thấy cổ tay bà chi chít vết kim, còn sót lại vết băng keo do dán băng y tế quá lâu. Vì bà mặc quần áo dầy nên giờ tôi mới phát hiện ra người bà hao gầy quá đỗi. Tôi hoảng hốt giữ lấy tay bà "Bác bị mệt phải không ạ?"
Lần này thì bà không đẩy tôi ra nữa, bà nhìn tôi thật lâu, đôi mắt chứa chan tình yêu thương và tuyệt vọng.
"Tôi là một người...sắp chết".
Sau khi gọi xe cho mẹ Kuro, tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Toàn bộ giầy, vớ, quần và ống tay áo đều ướt sũng, tuyết tan, nước nhỏ tí tách xuống sàn. Tôi để nguyên quần áo ngồi vật xuống ghế, vùi mặt vào hai lòng bàn tay, rồi lại ngước nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ. Mắt tôi nhoè đi, bức tường trước mặt bỗng trở nên méo mó. Thì ra đau khổ có hình dạng này ư?
Không hề có một tấm séc trắng nào được đặt trước mặt tôi như những bộ phim truyền hình câu khán giả. Khoảnh khắc nhìn thấy dòng chữ "Ung thư tuyến tuỵ" trong hồ sơ bệnh án của mẹ Kuro, trong đầu tôi chỉ nghe thấy âm thanh "Chát!Chát!". Đó là âm thanh của búa thẩm phán nện mạnh xuống mặt gõ gỗ phong khi toà tuyên án. Tuyên án cho số phận một người, và cũng tuyên án cho tình yêu của tôi.
Tôi nghĩ về Kuro. Nghĩ về những dịu dàng và hạnh phúc anh mang lại. mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ như một giấc mơ, có lẽ đã đến lúc phải tỉnh giấc rồi.
Hôm nay, Kuro về sớm hơn thường lệ, anh ào vào phòng ôm nghiến lấy tôi. Hơi thở ấm nóng cùng mùi khói bụi làm sống mũi tôi cay xè.
"Mọi thứ đều rất suôn sẻ, cứ nghĩ đến việc sắp tới được cùng em về nhà anh lại vui quá, Adachi! Adachi của anh".
Anh hứng khởi gọi tên tôi, cố tình để chiếc cằm lún phún râu cọ vào má tôi nhồn nhột.
"hôm nào có thời gian chúng ta đi mua đồ cho bố mẹ nhé, không thể về tay không được. Mẹ em thích ăn gì? Còn cả bố em nữa. Adachi, anh hồi hộp quá".
Tôi nghĩ đến bóng lưng hao gầy của mẹ anh, nghĩ đến dáng đi nao nao của bà nước mắt không kìm đc cứ trào lên.
"Em làm sao vậy?"
Kuro giữ lấy vai tôi, nụ cười trên môi dần tắt.
Tôi vẫn không dám nhìn anh, liên tục lắc đầu.
"Không, em cảm thấy anh yêu em nhiều quá. 7 năm trước và cả bây giờ nữa. Em đều không có cách nào báo đáp".
Anh cầm lấy tay tôi, ngón cái miết vào đường sinh tử trong lòng bàn tay, đôi mắt lại lấp lánh tình yêu thương ôn nhu dịu dàng "Vậy thì ở bên anh cả đời đi, dùng trái tim của em, báo đáp anh".
Cả đêm hôm ấy tôi thao thức, nỗi day dứt và phân vân cứ thi nhau dày vò. Từ bỏ hay không từ bỏ. Dưng lại ở đây hay tiếp tục cố gắng?
Cứ thế tôi nằm nguyên một tư thế suốt đềm vì sợ làm kinh động tới Kuro. Sáng mai cả nửa người tê dại, tứ chi không còn cảm giác.
Hôm nay công ty sẽ tổ chức cuộc họp nội bộ cuối cùng trước khi ra mắt sản phẩm. Đích thân chủ tịch sẽ tới dự nên ai cũng biết tầm quan trọng, không dám lơ là. Tôi nhìn gương mặt tập trung cao độ của Kuro, thầm nhỉ "nhất định sẽ nói với anh ấy mọi chuyện, nhưng không phải hôm nay".
"Adachi Kyoshi, phó giám đốc Michito Tanaka cho gọi anh".
Cô ta gọi tôi làm gì nhỉ? Tôi đâu có phải nhân viên thuộc phân cấp quản lý của cô ta.
Dù sao cũng là cấp trên, cứ cư xử như bình thường thôi. Tôi nhún vai.
"Đây là toàn bộ tài liệu cần thiết. Tôi muốn anh sắp xếp và phát cho mọi người tham gia cuộc họp, 15 phút bắt đầu".
Michito Tanaka truyền đạt xong nhiệm vụ, tiếp tục làm việc, cây bút trên tay vạch ngang dọc lên giấy. Tôi hơi ngỡ ngàng, cứ nghĩ cô ta hẳn là muốn nói chuyện gì đó liên quan đến Kuro.
"Anh còn việc gì nữa không?"
Một hai tích tắc cô ta ngẩng đầu nhìn tôi.
"À, không. Chỉ là mùi hương hồng trà hơi nồng, cô nên mở cửa sổ ra một chút".
Vẻ mặt Michito thoáng sửng sốt, rồi rất nhanh chóng trưng ra cái nhìn hờ hững.
"Đó không phải mùi hồng trà".
Tôi nhận ra mình hơi thất thối, vội chào cô ta rồi khép cửa ra ngoài. Đúng lúc gặp Kokkaku đang thở ngắn than dài. Cậu ta nhìn thấy tôi như bắt được bà hàng xóm, nói ra là không ngừng lại được "Đã 5 lần rồi, Hiru Matsuo đã yêu cầu em làm lại báo cáo này 5 lần rồi. Liệu anh ta có bị tiền mãn kinh sớm quá k vậy?"
Tôi vỗ vai cậu ta ra hiệu cố lên, Kokkaku cười đáp lại rồi chạy như bay đến phòng làm việc của Hiru Matsuo.
Trước khi vào phòng họp tôi hướng về phía Kuro gật đầu cổ vũ. Anh cười thật tươi, miệng chu lại vẽ thành một nụ hôn phơn phớt.
Cuộc họp bắt đầu, tôi nhìn Kuro đĩnh đạc bước lên bục thuyết trình, mặc bộ vest màu xanh than tôi chọn, thắt chiếc cà vạt mà tôi mua, tư vị thật khác biệt. Trước đây đã vô số lần nhìn thấy anh toả sáng, nhưng lúc đó chúng tôi là 2 đường thẳng song song không có điểm nào liên quan. Còn giờ đây, con người mười phân vẹn mười kia chính là người yêu tôi tha thiết, cảm giác thật xúc động và hãnh diện biết bao.
Tôi đi một lượt phát tài liệu, tới lượt Hiru matsuo đôi mắt hình lá tre cứ nhìn tôi săm soi, mùi hương từ người anh ta toả ra đặc biệt khó chịu. Giống mùi hương trong phòng Michio Tanaka nhưng nồng nặc hơn nhiều. Tôi thoáng lạnh người...
Tiếng Kuro rành mạch vang lên, mọi người đều gật đầu tỏ vẻ tán thưởng, có lẽ vị trí phó giám đốc đã không còn xa tầm tay anh nữa.
"Không phải em muốn thực hiện chế độ chăm sóc đặc biệt cho anh hay sao? Thực hiện luôn bây giờ được không?"
"Không được là không được, đã nói là ngày mai mà..."
"Vậy thì để anh chăm sóc trước cho em nhé".
Là tiếng của Kuro.
Và cả tiếng của tôi nữa.
Cả văn phòng im lặng như tờ, thậm chí im lặng tới nỗi tôi có thể nghe tiếng của trái tim mình va đập rồi vỡ tan tành.
Trên màn ảnh rộng máy chiếu đột nhiên phát hình ảnh của hai người đàn ông, ngực để trần, đang quấn quýt bên nhau.
Kuro nhảy khỏi bục thuyết trình, lao đến máy tính. Khoảnh khắc máy tính tắt ngúm cũng là lúc toàn bộ ánh sáng trong phòng đều được bật lên, soi rọi đến tận cùng nỗi hoảng hốt trong tâm trí tôi.
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào hai chúng tôi, mang theo sự ngạc nhiên, khinh bỉ khủng khiếp. Ánh mắt đó đều sắc nhọn như dao, có thể dìm chết một người.
Tôi thất thần nhìn về phía Kuro, thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, mặt xám xanh như tro tàn. Trong lúc tôi nghĩ anh sẽ tìm cách giải thích và xin lỗi mọi người thì anh lại sải bước về phía tôi, thân thể cao lớn chắn trước mặt, bảo vệ tôi khỏi ánh nhìn độc ác của mọi người.
"Có anh ở đây, Adachi đừng sợ!"
Tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm vào tai mình.
Cũng cũng nhìn thấy vẻ mặt tức giận trước nay chưa từng có của chủ tịch.
Nhìn thấy Kokkaku đang không ngừng cúi đầu giải thích.
"Kuro, xin lỗi"
Câu đầu tiên tôi nói với Kuro lại là một câu xin lỗi.
Một câu này thực sự đã cứa vào trái tim anh.
Anh cuống cuồng ôm chặt tôi hơi, giọng đã lạc đi "Không, em đừng nói xin lỗi. Phải là anh xin lỗi em, anh đã làm tổn thương em mất rồi. Adachi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top