Chương 10: Thời gian chuẩn bị đám cưới, ai cũng không bình thường
Hoạt động của Unmei No Hito và công ty đã dần đi vào quỹ đạo, doanh thu hết sức ổn định.Người ta đến đây ăn vì khung cảnh đẹp như thiên đường, vì thực đơn ngon miệng, một phần nữa vì ông chủ điển trai ngời ngời như minh tinh điện ảnh.
Tôi biết anh không chỉ nấu ăn ngon, mà khiếu thẩm mỹ, thưởng thức cũng cực kì tinh tế. Nhưng khi biết anh có ý định mở nhà hàng ăn tôi đã rất ngạc nhiên. Có lẽ vốn đã quen nhìn anh trong phong thái lịch thiệp của nhân viên văn phòng. Tài năng, trí thông minh của anh phải tung hoành trong thế giới rộng lớn kia, chứ không phải trong gian bếp chật hẹp này.
Đáp lại thắc mắc của tôi anh chỉ cười nhẹ, rồi nhanh chóng bày ra trước mặt nào là bánh Yokan, bánh sữa, bánh khoai lang, bánh xoài... Tôi bị thức ăn hấp dẫn rồi phân tâm, quen béng luôn vấn đề vừa thắc mắc.Cho đến một ngày cuối tuần, tôi dọn dẹp nhà cửa.
Tới lúc thu dọn bàn làm việc của anh mới phát hiện ra một tờ giấy nhàu nhĩ được xé vội từ cuốn tập. Nét chữ trên đó nguệch ngoặc, có chỗ còn leo ra cả ngoài lề, đủ để tưởng tượng ra lúc đó mẹ tôi đã tức giận thế nào.Nội dung trên đó ghi rất rõ ràng, muốn đến với tôi Kuro buộc phải cùng tôi gánh vác toàn bộ công việc của nông trại, kế thừa những gì bố mẹ để lại. Không thể bán, không thể cho tặng, nếu một ngày đó không còn ở bên tôi thì chỉ có thể tay trắng rời đi.
Tôi biết từ ngày khai trương nhà hàng và công ty, chuỗi cung ứng nông sản ở Aichi như được hồi sinh. Kuro đã lăn lộn khắp nơi kí hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho trường học, bệnh viện, công ty... Cũng vì thế bố mẹ tôi có thể kê cao gối mà ngủ, không còn lo lắng cảnh được mùa mất giá nữa.Nhưng tôi lại không biết, anh vì tôi mà ép bản thân mình đi vào con đường này. Từ bỏ chân trời rộng lớn ngoài kia để quanh quẩn trong bốn bức tượng hạn hẹp.Những thứ Kuro đã hy sinh vì tôi, không thể kể hết bằng lời. Còn tôi, thứ dành cho anh, chỉ còn có cuộc đời này thôi...
Đã lâu rồi chúng tôi không cùng nhau tản bộ như thế này.
Kuro tham gia một lớp bổ túc về kiến thức nông nghiệp, tối này cũng chăm chỉ đọc sách đến tận khuya. Tôi thì bận lên kế hoạch cho dự án mới, cả hai ngồi cạnh nhau làm việc trên chiếc bàn nhỏ. Anh làm việc anh, tôi làm việc tôi, không nói với nhau một lời, nhưng lại ăn ý vô cùng. Chỉ cần người này dừng lại, người kia cũng sẽ vô thức ngẩng đầu lên.
Chúng tôi nắm tay nhau chậm chậm bước lên cầu, gió hè mát lạnh thổi rối tóc anh, tôi nhón chân vuốt lại, vuốt xong gió lại trêu đùa thổi tung lên.
"Đây là nơi anh nhận được câu trả lời cho câu hỏi suốt 7 năm của anh"
Tôi cười gật đầu, nhớ lại thời điểm hơn một năm trước tại đây tôi đã gom hết dũng khí để nói rằng "Kurosawa, tôi thích cậu"
.Dáng vẻ thất thần rồi nụ cười vỡ oà trong hạnh phúc của anh vẫn in đậm trong tâm trí tôi, như thể mới hôm qua thôi.Thời tiết nóng hơn, Kuro chỉ khoác một chiếc Cardigan len kẻ mỏng, thân hình cao lớn lộ rõ nét nam tính rắn rỏi.
Sau thời gian luyện tập cùng công việc vất vả, đi bên anh tôi không còn quá chênh lệch về ngoại hình nữa. Chỉ có vẻ điềm tĩnh, phong phạm quyết đoán của Kuro là tôi mãi không thể so bì.Như lúc này, anh bỗng dừng bước, cánh áo hơi bay lên, khuôn mặt mỉm cười tự tại, đôi mắt nồng nàn yêu thương nhìn tôi âu yếm, nói:
"Bây giờ phần đời còn lại của anh chỉ có một cậu hỏi. Adachi, chúng ta cưới nhau nhé?
"Đám cười, đám cưới..."
Hai từ đó kích thích đến mê mẩn, khiến tôi lặp đi lặp lại không biết bao lần trong ngày.Tâm trí có sự dao động lớn, khiến thần trí trở nên không bình thường. Tôi đành xin nghỉ ở nhà, ôm gối ngây mặt trên giường, nhìn Kuro đứng thuyết trình trước mặt.
Một màn hình máy chiếu cỡ lớn đằng sau, tay lăm lăm cây đũa cái vừa lấy tạm từ nhà bếp. Kuro thoát xác trở lại hình ảnh trở lại bậc anh tài phòng sale hôm nào.
"Đây là vị trí sẽ thiết kế lễ đường..."
Kuro chỉ vào khu đất rộng dưới tán sồi xanh trước căn biệt thự ở Gunma.
"Adachi thích màu xanh, nên tông chủ đạo sẽ là xanh trắng. Hoa cưới con đang tham khảo một số công ty nhập khẩu ở Tokyo, sen xanh, tulip xanh, hồng trắng là chủ yếu, ngoài ra còn có cẩm tú cầu, phi yến trắng, thanh liễu... Còn đây là thực đơn, mời mọi người xem qua".
Màn hình chiếu tới hình ảnh các món ăn từ truyền thống đến hiện đại.
"Đầu bếp của Unmei No Hito sẽ đứng chính. Nhưng nếu mọi người không yên tâm, thì đây là danh sách các công ty dịch vụ ăn uống có tiếng mà con đã chuẩn bị. Tất nhiên nếu biết một nơi uy tín hơn, mọi người có thể đưa ra ý kiến..."
Tay tôi lại được nhét thêm một tờ giấy.
"Về lễ phục, con đã mời một nhà thiết kế riêng lo liệu. Đây là thông tin cá nhân và phong cách thiết kế chủ đạo của ông ấy, con nghĩ là mọi người sẽ thích".
Hình ảnh một người đàn ông cao lêu đêu, đang đứng vỗ tay bên cạnh bộ sưu tập trang phục hoành tráng lướt quá trên màn hình.
"Còn đây là các loại trang sức đặt riêng cho bố mẹ..."
Đây là quà cưới dành tặng quan khách..."
"Đây là mô phỏng toàn bộ không gian lễ cưới 3d..."
"Con vừa trình bày xong kế hoạch tổ chức ở Gunma, còn sau đây là phần kế hoạch chi tiết cho lễ cưới ở Aichi.."
Tôi ngồi trên giường, song thân phụ mẫu ngồi trên ghế, đều có chung một biểu cảm mắt chữ O miệng chữ A. Thì ra lên kế hoạch cho việc cưới xin cũng mang tính hàn lân và chuyên nghiệp như thế này ư?Trong khi tất cả đều bị màn thuyết trình của Kuro làm cho ngất ngây, thì mẹ tôi chuyên chú nhìn vào cuối tờ giấy, thét lên một tiếng khe khẽ "trời ơi" khiến mọi người ai cũng ngơ ngác.
"Tổng chi phí hết...hết... 10 triệu yên? Yuchi, con có nhầm lẫn không?"
Mặt tôi cũng dại ra, 10 triệu yên là một món tiền rất lớn, mà tiền tích cóp của tôi sau khi mở nhà hàng cũng chẳng còn bao nhiêu...
"Em thấy....à... tổ chức ở Gunma là được rồi. Về Ai chi chỉ cần mấy mâm cơm nho nhỏ mời họ hàng..."
Trái với vẻ lo lắng của đằng nhà tôi. Kuro lại thong thả phát cho mỗi người một tập giấy.
"Đây là báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Unmei No Hito và công ty Nguyên liệu xanh Aichi. Số liệu tuyệt đối chính xác, nhưng chỉ có giá trị lưu hành nội bộ".
Tôi đang rầu rĩ cũng phải bật cười vì bệnh nghề nghiệp của Kuro"
Báo cáo tài chính..."
Bố tôi lẩm nhẩm.
"À nó thể hiện tình hình tài chính của một tổ chức. Bố chỉ cần nhìn ở đây thôi ạ... Đây là số tiền lãi mà nhà hàng và công ty thu được".
Cả 5 người chúng tôi đều bị những số 0 đăng sau số 3 làm cho hoa mắt. Mẹ tôi còn cẩn thận đếm lại từng số, không ngừng xuýt xoa.
"Bây giờ thì mọi người tin con có đủ năng lực để tổ chức lễ cưới này rồi chứ ạ?"
Tôi cười gượng, Kuro đúng là minh chứng cho câu "Đất sỏi có trạch vàng", càng khó khăn vất vả lại càng toả sáng.
"Nhưng.."
Tôi ngập ngừng chỉ sợ làm nụ cười rạng rỡ của người kia vụt tắt.
"Adachi đây là lễ cưới của con. Muốn nói gì cứ nói, đừng ngại".
Bác Hisoka đưa cho tôi cốc cà phê, giọng khích lệ. Kuro cũng nhìn tôi gật đầu.
"Em biết anh đã đặt tâm tư vào đây nhưng thế này hơi..hơi lãng phí"
."Con cứ an tâm, không dám nói là to tát, nhưng thế này vẫn nằm trong khả năng của chúng ta"
Bác Toshiro ôn tồn nói.
"Adachi chúng ta đã đợi ngày này rất lâu, anh muốn em phải thật mãn nguyện".
Kuro đặt tay lên vai tôi, ánh mắt vừa an tâm lại vừa tin tưởng.
"không phải em lo lắng khả năng tài chính của chúng ta. Mà vì...lần trước đi tình nguyện ở trại trẻ Chita, những đứa trẻ ở đó đều bị bệnh tim bẩm sinh, nhưng không có tiền chữa trị, hằng ngày đều bị bệnh tật dày vò..."
Tôi ngừng nói, liếc nhìn Kuro, không khí vừa phấn khởi tưng bừng bỗng chốc buồn thiu.
"Em giúp anh liên lạc với đại diện trại trẻ, công ty sẽ đứng ra bảo trợ các cuộc phẫu thuật. Nhưng đám cưới thì..."
"Không chỉ có đám trẻ ở Chita, còn khắp nơi trên đất nước này... Kuro, có nhiều cách để đám cưới diễn ra thật ý nghĩa".
Không khí trong phòng trùng xuống, bố mẹ hai bên ngần ngại nhìn nhau, không biết nên tán thành ai, bác bỏ ai. Bố tôi nãy giờ vẫn ngồi trầm ngâm, đột nhiên lên tiêng:
"Bố nói này Yuchi, trước hết bố mẹ cảm ơn tình cảm của con. Nhìn vào những thứ con đã cất công chuẩn bị, bố mẹ hiểu con rất trân trọng Kiyoshi. Nhưng đúng như Kiyoshi nói có nhiều cách để làm lễ cưới trở nên ý nghĩa..."
Rồi bố tôi quay sang phía bác Toshiro:
"Tôi được biết anh làm về thiết kế công nghiệp, tôi tuy không học hành gì nhiều nhưng trước khi về làm nông nghiệp tôi cũng có thời gian dài làm nghề mộc ỏ Shogawa. Nếu chúng ta cùng nhau lên ý tưởng và thực hiện..."
Bác Toshiro chăm chú gật đầu.
"Yuchi về mặt thiết kế, bố lấy bản thân mình đảm bảo với các con, đám cưới này sẽ khiến các con nhớ mãi không quên. Bà Hisoka lại là giáo sư ngôn ngữ học, mẹ Kiyoshi cũng từng học qua sư phạm, việc viết ra một chương trình không quá khó khăn..."
Rồi bố tôi ngừng lại một chút lấy hơi:
"Chúng ta đã tin tưởng và đồng thuận với lựa chọn của các con, tới lượt các con cũng nên tin tưởng chúng ta một lần chứ?"
"Thế nhưng như thế bố mẹ sẽ vất vả lắm.."
Kuro buồn rầu nói khe khẽ.Bác Toshiro xua tay:
"Không vất vả, bố rất đồng tình với quan điểm của ông Norito, Ý của hai bà thế nào?"
Mẹ tôi chỉ chờ có thế, hào sảng nói:
"Không thành vấn đề, cưỡi ngựa xem hoa khiến tôi phát ốm. Tôi chỉ lo bà Hisoka"
"Ấy, cuộc vui này sao có thể thiếu dấu ấn của tôi được...haha... Kiyoshi gọi cho mẹ 6 xuất đá bào Kakioghi, 6 xuất anmitssu nhiều topping, thêm cả lẩu Oden cho bữa tối nhé...hà hà... lập team thế này phải có cái gì lai rai mới nâng cao hiệu quả công việc được chị Nobu ạ. Nào, chúng ta vào đây hội ý tí nhỉ?"
Bố mẹ hai bên hỉ hả mời nhau vào phòng rồi đóng cửa lại, tiếng cười đùa, trao đổi qua một lớp cách âm vẫn còn nghe ồn ã.Kuro ngồi thừ xuống ghế bưng mặt suy tư. Tôi tiến lại gần, lấy ngón tay gẩy gẩy lọn tóc đang ỉu xìu trước trán anh.
"Này, em bảo..."
Kuro không nhúc nhích.
"Này, này... quay lại đây đi"
Tôi ôm lất cánh tay anh, nghiêng đầu nì nèo.Kuro hé mắt nhìn xuống, mặt dài ra.
"Kuro, em yêu anh, yêu mắt này..."
Môi tôi đặt lên đôi mày ngài đang chau lại.
"Yêu má này..."
Nụ hôn chuyển xuống gò má đang nhăn nhó.
"Yêu môi này..." hai cánh môi chạm vào nhau. Kuro đang giả vờ lạnh lùng đã bắt đầu rục rịch đáp lại.
"Nhưng nhất là ở đây..."
Tôi áp tay lên ngực trái của anh, nơi trái tim đang đập những mạch đập mạnh mẽ.
"Bởi em biết mình được yêu nhiều đến thế nào".
Kuro bị hành động làm nũng bất ngờ kia làm cho tan chảy, khoanh tay đầu hàng, ôm chặt lấy tôi rủ rỉ nói:
"Mấy 3 ngày mới lên xong ý tưởng công phu, ai dè bị hội đồng quản trị tối cao bác bỏ không thương tiếc. Buồn quá"
."Em biết, em biết.."
Tôi xoa lưng anh dỗ dàng
."Nhưng chắc em bị bệnh nghề nghiệp mất rồi. Càng đi nhiều, càng thấy nhiều, em càng muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ họ".
Đến lượt Kuro vuốt má cưng nựng tôi:
"Adachi làm anh thấy hổ thẹn quá. Được rồi, nhất nhất theo ý em và bố mẹ. Đừng ai mang vợ anh đổi đi là được".
2 ngày sau đó tôi trở thành chân sai vặt cho 4 vị kia.Lấy đồ ăn, rót nước, pha trà, không việc gì là không đến tay. Cánh cửa phòng thì liên tục đóng im ỉm đầy bí hiểm. Nhiều lúc tò mò nhân lúc ship đồ cũng câu giờ cố ngó qua ngó lại. Nhưng cả 4 người đều ngồi im, chẳng ai nói với ai câu nào, chờ tôi vừa đi khỏi lại nghe tiếng cười nói, trao đổi sôi nổi.Tôi tức khí, không thèm xăm soi nữa, kéo Kuro ra ngoài di chơi. Cảm thấy bản thân chỉ là nhân vật phụ trong đám cưới của chính mình.Càng đến gần ngày cưới, tâm trí tôi dần vững vàng trở lại.
Nhưng Kuro thì ngược lại hoàn toàn...Vẻ bình thản hôm đứng thuyết trình đã bay sạch đâu mất. Anh trở nên nhạy cảm, hay quên và lo lắng. Một ngày 7749 lần hỏi tôi những câu kiểu như:
"Adachi, nhìn anh thế này đã ổn chưa? Anh cứ cảm thấy rẽ tóc sang bên trái trông mặt sẽ hài hoà hơn ấy nhỉ?"
"Anh sẽ bước đi như thế này, tới đây sẽ dừng lại, anh sẽ đón tay em từ bố như thế này, lúc đấy nhạc sẽ phát bài...Ơ, tốc độ hình như hơi nhanh thì phải, cần tính toán lại một chút..."
Hay giữa đêm, vẫn thấy anh lật qua lật lại, miệng lẩm nhẩm bài phát biểu đã học thuộc lòng suốt cả tuần qua.Canh rong biển thì nấu quá mặn...Thịt nướng cháy trong lò cũng không nhớ lấy ra...Đến bữa tổi mở nồi cơm tôi muốn nội thương luôn: Một con cá hố ướp cau nằm nguyên trong nồi trâng tráo ngó lại hai đứa. Tôi ngậm tăm nhìn Kuro, còn anh thì gãi đầu cười lấy lòng:
"Anh vừa nấu cơm vừa nói chuyện với bên thiết kế nhẫn cưới, nên nhầm lẫn một tí".
Tôi đứng dậy bật bếp, xé hai gói mì thả vào nồi, ngao ngán nghĩ "Nhanh nhanh cưới đi, không thì có hôm ảnh cho ăn cá mập nguyên con cũng nên".
Công việc ở Unme No Hito lẫn công ty đều bị gạt sang một bên. Cả ngày điện thoại reo vang ầm ĩ bên tai, tôi nhìn người đàn ông đang đứng trước gương xoay trái xoay phải kia đành nuốt cục tức xuống đáy lòng, đích thân giải quyết công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top