Một nửa đơn phương...

Những điều mà nàng biết rõ nhất về Đà Lạt đều liên quan đến anh. Những lần đến Đà Lạt, con đường nàng đi qua nhiều nhất chính là con dốc vào nhà anh, ngoằn ngoèo, quanh co, và rêu phủ. Món ăn đậm chất địa phương mà nàng thưởng thức, chính là salad rau quả anh làm, tươi mát ngon lành và thoảng mùi nhài trong bếp. Tiệm nước xinh đẹp nhất chính là góc nhỏ sân thượng nhà anh, nơi có chậu oải hương thơm tho và  những sợi đèn màu lấp lánh, đôi tay lạnh được ủ ấm từ từ với tách cà phê nóng mà ngắm nhìn phố đêm. Kí ức sâu đậm nhất, là cùng anh ngắm hoàng hôn tím mờ, sương xuống thấm vào bờ vai se lạnh, và tiếng gió luồn qua tán lá thông mà reo một nhịp bâng khuâng.
Ấn tượng sâu đậm nhất của anh về Đà Nẵng, là một khoảng trời đầy nắng và gió xanh, nơi có cô gái trong làn váy thiên thanh, dịu dàng thổi Harmonica theo một giai điệu lạ. Mỗi lần kể về giây phút đó, anh chưa bao giờ quên mất nụ cười ngây ngốc cùng nỗi chất chứa yêu thương trong đáy mắt sâu. Kí ức của anh về Đà Nẵng, chưa bao giờ có nàng trong đó!
Nàng vĩnh viễn không thể hiểu được, cô gái mà anh thương vì sao lại bỏ đi, và vì sao anh cứ ôm một nỗi đợi chờ suốt bao năm tháng ấy, và nàng, thì cũng chỉ biết mỉm cười gượng gạo lắng nghe những câu chuyện từ anh. Anh chẳng bao giờ nói gì nhiều, chỉ trừ khi nhắc về cô ấy!
Nàng chỉ biết ghé Đà Lạt thăm anh mỗi bận có thời gian, ôm một mối tương tư không cầu được đáp trả, và giấu đôi giọt mắt buồn mong nhớ về anh. Cho tới một ngày, những đơn phương của nàng cũng đến lúc có cơ hội dừng chân, khi người con gái anh thương trở về bên anh như chưa từng rời khỏi. Anh thôi sống những tháng ngày đơn độc, và có lẽ nàng cũng phải tập sống những ngày thôi mơ mộng xa xôi.
Tình đơn phương, là nguyện ý đợi chờ, nhưng không có nghĩa là đợi chờ mãi mãi. Bởi hạnh phúc không phải lúc nào cũng chỉ là lạc đường nên đến trễ. Anh và nàng đã cùng kiên nhẫn đợi tình yêu suốt một thời gian dài đằng đẵng, giờ anh đợi được rồi, nàng có đợi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top