Feeling the same way

Fil's coffee vào một ngày đầu tuần, không khí nơi đây dịu dàng và an tĩnh. My khép hờ đôi mắt, ngả lưng trên chiếc sofa xanh jean, nàng lẩm nhẩm theo lời bài hát đang phát ra từ bộ hi-end audio tinh tế, không nhớ được ra đó là bài hát gì. "...time has come again for me... "
Thời gian là gì nhỉ, thời gian có thể quay lại được sao? My ngơ ngẩn nhìn ra cửa gương đóng kín, mảnh vườn nhỏ xếp đôi bộ bàn ghế sạch sẽ tinh tươm, từng là nơi nàng và anh rất thích ngồi, không khí thì trong vắt, và tình yêu thì trong xanh. Thời gian,  liệu có thể quay về ngày hôm qua, khi My vẫn còn ngây ngô hát tình ca, anh chỉ nhìn và mỉm cười nuông chiều như vậy?
- Anh chỉ còn hơn 30 phút, sắp đến giờ giao ban rồi!
My chớp mắt nhìn người đàn ông đối diện, nàng dường như quên mất sự có mặt của anh trong căn phòng này, chỉ cách đây mấy phút, nói lời chia tay với My, đến bây giờ đã là lần thứ 9. Tình yêu của My có đến 6 năm ngọt ngào, nhưng chỉ có 6 tháng gần đây đã trải qua nhiêu lần hờn dỗi, chia tay rồi lại làm lành của anh, lần nào, cũng nhói đến thắt tim.
"...Another day that I can't find my head
My feet don't look like they're my own
I'll try and find the floor below to stand..."
- Em hiểu rồi, anh về đi làm đi.
My lặng lẽ nhìn anh, không hề nói thêm một lời thừa thãi nào, đến nỗi anh cũng nhíu mày ngạc nhiên, chần chừ giây lát trước khi rời đi. Lịch làm việc của My đã dày đặc mãi mới tìm được một ngày nghỉ, vậy mà, lời chia tay của anh, cũng chỉ đến vội vàng và chóng vánh vậy thôi. Chóng vánh đến nỗi, My không nhớ được người con trai đó, đã từng vượt vài chục cây số trong đêm chỉ để đến trao cho nàng một nụ hôn ấm, và một nhánh hoa nhài. Tình yêu cũng giống như nét chữ trong trang sổ nhật ký của My, những nét đầu tiên đã chăm chút cẩn thận ra sao, cũng không thể ngăn được đôi ba lần cẩu thả vì mệt nhoài, rồi bất lực, và bỏ dở. Là My không giữ được nhiệt huyết của anh, và anh cũng chẳng còn cảm nhận được tiếng hát của nàng như ngày xưa nữa. Chẳng ai có thể giữ cho trái tim mình cứ tiếp tục ngọt ngào sau quá nhiều lần buông tay rồi nắm lại, chỉ đơn giản là đã đến lúc tìm kiếm cho mình một điểm tựa. Chênh vênh đủ rồi, cũng sẽ đến lúc phải dừng chân thôi.
"... So many times I wonder where I've gone
And how I found my way back in.
I look around awhile for something lost
Maybe I'll find it in the end."
My nghe thấy tiếng lục đục ngoài khung cửa, nhác thấy đôi ba người thợ đang dọn dẹp bộ bàn ghế ngoài vườn. Nàng mỉm cười hỏi cậu nhân viên phục vụ đã quen thân, cậu chỉ rót thêm ít trà vào ly của My:
- Không gian đó cần sửa chữa lại đôi chút, gần đây nóng quá, khách không muốn ngồi ngoài kia nữa chị ạ!
-À, ra thế. - My lơ đễnh trả lời, nuối tiếc nhìn không gian quen thuộc ngoài kia đang đón nhận một sự thay đổi lớn.
- Thực ra nơi đó vẫn vậy thôi, không phải sự thay đổi nào cũng xa lạ. Chị thấy đó, chỉ cần "feeling the same way"- Cậu nháy mắt cười với tôi, tôi cũng mỉm cười đáp lại.
Đúng vậy, thời gian chẳng bao giờ có thể quay lại như chúng ta vẫn muốn, một đoạn tình cảm chân thật đến đâu, cũng không thể luôn luôn xinh đẹp như thuở ban đầu. Lựa chọn đi tiếp hay ở lại, chẳng qua cũng chỉ nằm ở lí trí của bản thân, nàng và anh không thể nào trở lại ngày xưa, cũng nên cho mình một cơ hội thôi không bước trên con đường ngược hướng. Cuộc sống mai này thế nào, chẳng qua cũng chỉ là cách nàng vẫn nghĩ về nó vậy thôi!
"...Feelin' the same way all over again
Singin' the same lines all over again
No matter how much I pretend..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top