Chương 2
Thanh Thủy về cũng được ba ngày, mấy hôm nay nàng coi lại sổ sách thấy cứ có sai sót ở nhiều chỗ, làm nàng khó chịu. Sáng nay nàng dậy sớm, thay bồ độ tối màu rồi kêu chị Lý lấy cho mình cái nón ra ruộng.
“Cô ba mà là con trai chắc mấy tiểu thư trong làng này mê cô ba lắm, nhìn cô ba mặc bộ đồ bình thương đi ruộng thôi mà con còn muốn xĩu.”
“Thôi chị Lý chọc em quài, em đi ruộng coi tá điền chị lấy mấy sổ sách hồi đêm qua em coi để gọn lại cho em nghe.”
Có ai đời là cô chủ mà kêu người hầu là anh là chị bao giờ, bởi vậy cái giọng ngọt xớt dễ thương vậy mà làm buồn lòng ai cho đặng.
Thanh Thủy đi ruộng, mà đi tới đâu tiền cười giòn tới đó, ai đi ruộng tá điền rầu lo chứ Thanh Thủy mà đi người ta cầu được gặp nàng quài mà không biết chán.
Làm chủ làm cả mà thấy mưa mà mạ cấy chưa xong là sắn tay áo lên cấy phụ liền, thấy người ta mệt cũng dành làm giùm luôn phần. Thanh Thủy ra tới chòi coi tá điền thấy ông Tư đang nằm võng hò mấy câu nghe bùi lỗ tai quá nên nàng cũng tiếp lời hò chung ghẹo ông.
“Hò ơi....chờ em cho mãn kiếp chờ, chờ cho rau muống...hò..ơi..”
“Chờ cho rau muống...lên bờ trổ bông...”
Nàng dứt lời, ông tư nằm võng ngồi dậy “Đứa nào mà hò nghe mát cái lỗ tai vậy bây...Ủa cô ba.”
“Dạ con...con ra coi sổ sách sao mà nó sai quá bác Tư.”
Ông tư nghe nàng nói vậy, vỗ đùi đứng dậy “Không sai sao cho được, cậu hai mần cẩu mần thả để về cho lẹ đi chơi mà.”
Nghe đến đây nàng cũng hiểu, nên thôi cũng không muốn bắt tội gì ai, nàng lấy cuốn sổ mang bên mình ghi lại mấy chỗ sai rồi nhẩm nhẩm chút trong miệng tính “Được rồi bác Tư, con tính lại thấy nó khớp rồi.”
“Cô ba đi học bên Tây về hay quá bây.”
Nàng cảm ơn sau lời khen của ông tư rồi xin phép về. Đi hồi sớm mà giờ tới chiều mới về tới nhà, làm trong người mệt đừ cả ra.
Thanh Thủy tắm xong trở về phòng thì thấy phòng bên đã đốt đèn, đứng nhớ gì đó rồi nàng gật gật đầu, ngày mốt là tới ngày cưới của cậu hai với cô Ngọc Thảo rồi nên giờ cô sang nhà cũng phải.
Thanh Thủy nhúng vai rồi bước vào phòng chỉnh lại mớ sổ sách còn sai mấy ngày hôm nay. Được một lúc trời cũng dần khuya Thanh Thủy mới dẹp lại hết sổ sách, chuẩn bị lên giường.
*BỐP* Đang dẹp dọn thì nàng nghe bên phòng có tiếng đổ vỡ, còn có tiếng khóc của cô gái.
“Cậu hai ơi cậu tha tôi, tôi làm trâu làm ngựa cho cậu cũng được.”
“Tôi muốn em làm vợ chứ làm trâu làm ngựa chi cho cực.” Cậu hai đã cởi gần hết nút áo, nàng thì lùi sát vào dưới gầm bàn mà chấp tay trước mặt.
“Cậu hai khuya rồi không ngủ hả?” Thanh Thủy mở cửa bước vào.
Nghe tiếng Thanh Thủy hắn nhăn mặt khó chịu “Đi ra ngoài, chuyện của mày hả?”
Không thèm để ý gì, Thanh Thủy bước đến chỗ Ngọc Thảo đưa tay kéo nàng đứng dậy sau lưng mình “Mợ ba ra đây đi, có tôi rồi đừng sợ nữa.”
Thấy Ngọc Thảo nấp sao Thanh Thủy mà không làm gì được cậu hai tức lắm, đành bỏ về nhà trên, kèm theo câu chửi “Con vợ lẻ mà đòi giành với tao hả, sau này rồi biết.”
Cũng đã quá quen với mấy câu nói như vậy nên cũng chẳng thiết tha gì, thấy cậu hai lên nhà trên, Thanh Thủy mới quay lại hỏi Ngọc Thảo “Mợ ba có bị làm sao không?”
Ngọc Thảo nghe hỏi mới dám ngước lên nhìn, tại nàng nghe đồn cô ba nhà họ Huỳnh tính tình dễ chịu vậy chứ cũng kĩ tính lắm “Dạ, tôi hông sao, tôi cảm ơn cô ba.”
Thanh Thủy nhìn nhìn gì đó rồi cất tiếng “Mợ ba ngủ đi, tôi về phòng mình.” Nói rồi nàng bước đi nhưng cái vạt áo bị ai nắm lại làm nàng cũng giật mình.
“Hổng ấy cô ba ngủ với tôi được không, tôi sợ...” giọng Ngọc Thảo lí nhí chẳng nghe được gì nhưng Thanh Thủy cũng đoán được.
“Vậy mợ ba lên giường đi, tôi về phòng lấy chút đồ qua đây.” Nghe Thanh Thủy nói vậy nàng yên tâm gật gật đầu rồi thả tay ra cho Thanh Thủy về phòng.
Thanh Thủy về phòng lấy quyển sách với bình trà sang để lên bàn rồi ngồi đó lật đến chỗ còn đang đọc dang dở, thấy Thanh Thủy không lên giường Ngọc Thảo mới hỏi.
“Sao cô ba không lên giường, cô ba ngại hả.”
Thanh Thủy cười cười rồi nói “Mợ ba ngủ đi đừng lo cho tôi.”
Ngọc Thảo không nghĩ nhiều, nghe vậy cũng nằm xuống rồi ngủ luôn “Là con gái với nhau sao cô ba ngại, kì ghê.”
Sáng ra mà nhà sau đã ồn ào rồi, bà cả đi xuống hỏi đám gia nhân đang tất bật có chuyện gì “Tụi bây mần cái chi đó?”
“Dạ cô ba kêu con gỡ cái vách này ra thành một, cô ba nói hôm qua có mấy con chuột dơ nên mợ ba sợ.”
“Tốt dữ hé, chị em dâu mà tốt vậy thì có phước quá.” Bà cả coi bộ cũng xéo sắc lắm.
Thanh Thủy đứng gần đó nghe hết nhưng nàng đâu thèm để ý gì ai, cái giọng nói này nàng nghe đầy cả tai từ nhỏ nên dần dần cũng quen.
Ông cả từ nhà trên đi xuống cũng vừa nghe kịp lời của gia nhân nói, ông đi thẳng đến phía Thanh Thủy rồi lên tiếng “Dơ quá thì con với vợ thằng hai lên nhà trên, cần chi cho cực vậy con với dưới này gió mấy bệnh thì sao.”
“Xưa con với mẹ ở đây cũng đâu có sao, cha lo gì, đã vậy hồi đó mẹ còn bị nhốt ở đây nữa mà... Mà mai cha cho người ta qua rước dâu đàng quàng, làm lớn làm lẻ gì cũng phải rước, con gái người ta chỉ có một lần trong đời thôi, mần theo ý má hai, con thấy tội người ta....” Đôi mắt Thanh Thủy không nhìn ông, nhưng ông thấy sao đôi mắt ấy buồn quá chắc đang trách ông chuyện ngày xưa.
“Cha theo ý con.” Ông thở dài rồi đặt tay lên vai cô khẽ siết chặt, ông cũng đâu có vui sướng gì cho cam, ông xoay lưng rời đi, dáng vẻ đầy tội lỗi và hối hận.
Tại ngày xưa ông còn trẻ, chưa thấu rõ chuyện đời nên mới tin lời kẻ khác mà sinh nghi, rồi hiểu lầm rằng bà ba – mẹ cô làm chuyện loăng loàng sau lưng ông. Giận quá ông cho người nhốt bà lại, để rồi bà bị cảm hàn mà không qua khỏi.
Từ ngày mẹ mất Thanh Thủy hận ông lắm, không thèm gọi ông tiếng cha chỉ gọi là ông cả vậy thôi. Nhớ hồi Thanh Thủy còn nhỏ, dù mưa gió lớn cỡ nào thà nàng trốn trong phòng khóc gọi mẹ ơi mẹ ơi vậy đó chứ nhất quyết không lên nhà trên. Ông thương cô, hận mình mà ông sẵn lòng ngồi suốt đêm ngoài mé hiên hò cho cô nghe đỡ sợ.
Mấy năm du học bên Tây, chắc cô đỡ hận ông rồi hay sao mà năm nay về nàng gọi ông tiếng cha, ông mừng đến rơi nước mắt, ông mừng như ngày cô được sinh ra vậy.
“Chị Lý lấy em cái nón đi em đi ruộng.”
Nghe tiếng Thanh Thủy gọi, chị Lý lật đật lấy nón đưa cho cô “Đi quài vậy cô ba?”
“Ruộng thì tới mùa lúa, tá điền thì đông đất thì nhiều đi có hết được đâu chị.”
“Mèn ơi, cậu hai kìa, đi một buổi là xong luôn đó.” Chị Lý nói rồi cười, Thanh Thủy biết chị đang nói móc nói mỉa nên cũng vờ liếc chị rồi đi.
Thăm ruộng cũng đến xế chiều, tự nhiên nghĩ gì đó rồi nàng cắm mặt đi một nước đến nhà tá điền Nguyễn.
“Bác hai có nhà không ạ?” Thanh Thủy đứng trước cửa gọi vào.
Trong bếp bà Nguyễn đang chuẩn bị cơm chiều nghe tiếng ai gọi lật đật bước ra “Ai đó... cô ba Thanh Thủy nhà ông cả đó hả?”
Thanh Thủy thấy bà giật mình liền mỉm cười để bà yên tâm, nàng đến đưa bà ít tiền để chuẩn bị đám cưới rồi rời đi. Bóng nàng khuất sau hàng tre bà Nguyễn mới lên tiếng.
“Xưa giờ chủ cả đều tự ý vào nhà vậy mà cô ba khác quá, cô cứ thân thiện hiền hiền làm tôi không sợ mà còn thấy mến nữa ông à.”
Ông Nguyễn nghe bà nói cũng gật gật đầu đồng ý “Người ta lớn lên trong cái khổ đã vậy còn có đức nó là vậy đó bà.”
Sau bức màn, nàng nghe rõ mồn một câu chuyện của cha mẹ đang nói, trong lòng một cảm giác lạ lẫm lần đầu tiên hiện hữu trong tim nàng.
“Trong cái khổ? Con ông cả mà khổ sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top