chap 22
Vừa vào mấy ngày của tháng 7 âm lịch thôi mà nhà họ Mâu hình như đã có phần không ổn, mợ hai mấy đêm nay đều ăn ngủ không yên, vai thì đau nhức đã vậy trên người còn có mấy vết bầm như có ai đó đu đeo vào người mợ mà thành.
Bà cả thì cũng không ngủ được khi đêm nào bà cũng nghe văng vẳng bên tai là tiếng của người con gái gọi tên bà, làm bà giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi.
Đêm nay là đêm thứ 7 của tháng cô hồn và đêm nay ông cả cũng không có nhà...
Trời sập tối là bà cả đã đi nhanh vào phòng mình mà khóa chặt cửa, miệng niệm phật không ngừng tiếng mõ cứ vậy mà vang vang khắp nhà.
Mâu Thủy dưới nhà nghe tiếng mõ chỉ có thể uống trà lắc đầu mà cười. Trông dáng vẻ có lẽ Mâu Thủy đang chờ đợi một điều gì đó.
Canh ba đến, tiếng mấy con chó xóm trên sủa truyền xuống nghe mà sợ, con này rồi đến con khác sủa, nó sủa truyền nhau từ những con xa đến con gần, tiếng mấy con chó cứ đến gần đến gần, tựa như có ai đó đang đi về hướng này vậy
Bà cả ngồi bó gối một mình trên chiếc giường, tay bà vẫn đều đặn lần chuỗi hạt, miệng bà niệm phật nhưng mắt bà cứ dáo dác nhìn khắp căn phòng. Ánh đèn dầu lập lòe đêm nay sao nó cứ yếu ớt, mờ ảo quá.
Bên ngoài phòng đột nhiên có tiếng đập cửa “Rầm rầm” giọng ông cả vang lên
“Mở cửa cho tôi đi bà”
Bà cả giật mình vì tiếng đập cửa nhưng nghe giọng ông cả thì bà mừng rỡ lật đật đi xuống giường mở cửa.
Cánh cửa phòng mở ra, đón bà không phải là dáng người của ông cả mà là một không gian đen thui lạnh ngắt của căn nhà, tiếng gió đột nhiên từ đâu thồi ù ù đến, tiếng cười the thé bắt đầu vang lên, nó vang xung quanh bà tựa như bà cả đang bị bao vậy bởi nó vậy.
Bà xoay vòng vòng trong sợ hãi, tiếng cười dứt đi thì bà cũng nhanh chóng chạy về phía giường mà quấn mền lại quanh người. Bà sợ hãi nhắm tịt mắt không dám hé mi.
Bỗng cánh cửa phòng cứ liên tục đóng mở tiếng ken két của nó phát ra không ngừng, một lúc sau thì có một giọng nói vang lên hòa với tiếng kẽo kẹt của cánh cửa tạo nên một giai điệu tựa như của ma quỷ gọi hồn người dương thế
“Dung dăng..dung dẻ..dắt trẻ đi chơi...đến cổng nhà trời..lạy cậu lạy mợ..lạy cậu lạy mợ”
Tiếng “lạy cậu lạy mợ” cứ lặp đi lặp lại đến khi có một bóng trắng khẳng khiu lửng thửng từ đâu bước tới đứng trước cửa phòng, đầu cúi gập xuống sàn nhà, tóc tay rũ rượi tựa như đang được treo lủng lẳng trên một sợi dây vậy.
Bà cả vừa gặp cảnh này, liền như chết điếng mà đưa luôn cái sâu chuỗi ra trước mặt mà niệm lấy niệm để như thị uy đe dọa.
Bóng trắng đó cứ lửng thửng lơ lửng mà tiến vào cạnh bà, tiếng “lạy cậu lạy mợ” vẫn chưa ngưng. Bỗng tiếng nói ấy rít lên cao vút, nhưng lại như âm thanh đang nghiến răng mà phát ra
“Sao tôi xin bà tha cho tôi mà bà không tha TẠI SAO..TẠI SAOOOO?!!!”
Cái bóng ấy hét lên rồi lao thẳng về phía bà mà ra sức bóp cổ, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên, hàm răng nanh cũng rõ mồn một sau mớ tóc bù xù.
Phải rồi, là nó rồi, con Sen, Sen con hầu ngày xưa đã bị bà tàn nhẫn bắt người treo cổ giữa nhà để dằn mặt đám gia nhân nếu ai dám ve vảng ông cả của bà..nó trở về rồi, về lại chính cái ngôi nhà đã bị bà gϊếŧ chết, hát đúng cái bài hát mà ngày xưa nó hay dạy cậu hai...
"Sen ơi mày tha cho tao, mày tha tao, tao sẽ đốt nhiều giấy tiền vàng mã cho mày mà Lan ơi” bà vừa cố gỡ tay nó vừa cố nói cho trọn câu.
Mâu Thủy lúc này từ dưới nhà đi lên, nàng chỉ cầm theo ly nước trà còn đang uống dở của mình mà đi thẳng vào phòng của bà cả.
Vừa đến cửa phòng, Mâu Thủy đã nhìn thấy được những thứ mà mình đã đoán được từ trước nhưng có điều oán khí này...thật sự đã vượt qua sự tưởng tượng của nàng, Mâu Thủy hất ly nước trà về phía con quỷ.
Nó gào thét rồi thả tay ra khỏi bà cả, nó quay ngoắc người về phía Mâu Thủy mà gào lên
“KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY?!!?”
“Chuyện liên quan đến người âm hoành hành thì chính là chuyện của ta rồi còn gì?!” Mâu Thủy nói rồi bay thẳng về phía con quỷ, nàng đưa tay lấy từ trong túi ra một cọng dây màu đỏ rồi quấn ngang cổ nó.
Nhưng do con quỷ này mạnh nên nó nhanh chóng đạp Mâu Thủy vào góc tủ mà biến mất. Nàng đau đớn ngồi dậy dự định đuổi theo nhưng không kịp.
Tiếng gà bên ngoài gáy, bà cả trên giường vẫn chưa hết run sợ, Mâu Thủy đưa tay lên bấm bấm vào từng đốt ngón tay của mình, miệng nàng nhẩm nhẩm gì đó rồi nhíu mày xoay lại gọi bà
“Má hai..”
“Hả..hả...Mâu Thủy ơi cứu má con ơi...cứu má”
Mâu Thủy nhìn bà rồi lắc đầu, ngày xưa mẹ cô cũng từng nói như thế..nhưng có ai tha đâu.
Nhìn bà đang run sợ đến ngồi cũng không nổi nàng nói “Má biết người đó không?”
Bà mở to mắt nhìn Mâu Thủy rồi liên tục lắc đầu
“Lũ yêu ma quỷ quái đó làm sao má biết được, Mâu Thủy ơi cứu má con ơi?! Con biết phép có phải không, con yếm cho nó không thể siêu sinh đi con
Yếm nó đi con”
Nghe bà nói vậy Mâu Thủy chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài
“Ác quả ác báo, chi bằng má nói với cha có khi cha có cách”
Vừa nghe nói đến chuyện thú nhận với ông cả, bà liền hét lên mà xô ngã Mâu Thủy ra đất
“KHÔNG, Tao không biết con đó là ai hết
Tao không nói với ông cả
Tao không biết gì hết, mày đừng nói lung tung, biến đi, biến đi?!”
Mâu Thủy đưa mắt nhìn bà đang vò đầu bứt tai trên giường mà ngán ngẩm, kẻ kia do bị chết oan nên mới tìm đến bà để đòi mạng mà bà đã gọi người ta là quỷ này quỷ nọ, trong khi bà đành tâm nhìn người ta giãy giụa trên cây kèo giữa nhà không chút xót thương vậy thì nên gọi bà là loại gì..
Mâu Thủy nhìn bà rồi đứng dậy phủi áo ra đi ra ngoài, có lẽ nàng chỉ nên ngăn cho linh hồn đó không cướp đi sinh mạng của bà mà thôi.
Có những chuyện không thể chỉ đơn giản là sự đổi chát sòng phẳng...
Trước khi bước ra khỏi phòng, nàng chỉ quay lại nhìn bà mà buông ra một câu
“Tháng 7 có thể đi qua nhưng đời người thì còn dài..”
_________
🎐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top