Chap 17
Sau chuyện đêm qua họ tránh mặt nhau không nói một lời, Hương Ly đi về nhà cha mẹ còn Mâu Thủy thì lại ra ruộng coi tá điền như trước.
Đường ra ruộng với đường về nhà Mâu Thủy thì cũng chỉ có một mà thôi, vậy mà họ đã chẳng còn đi chung như trước nữa.
Cũng vì chung đường mà lúc đi ra ruộng Mâu Thủy đã thấy Hương Ly ở trong xe cùng cậu hai cười cười nói nói vui vẻ lắm...
______
“Mai mốt có gì thì kêu cậu hai hay anh Sửu anh Tí gì đi với mợ, có đâu mà đi một mình tối mờ tối mịt như vầy” Mâu Thủy ngồi im cho Hương Ly sức thuốc nhưng miệng vẫn không quên cằng nhằng
Chuyện là Hương Ly từ nhà cha mẹ nàng đi về giữa trời tối, bị người ta bắt nạt vì chỉ có một thân một mình. Cũng may là Mâu Thủy đi ruộng về cùng đường thấy nên đến giúp nàng thoát được nguy hiểm.
“Tại tôi sợ phiền...”
“Sợ người ta phiền thì sau này gọi tôi. Tôi đi với mợ, tôi không phiền”
Từ đó về sau người ta thấy Mâu Thủy hay đưa mợ Hương Ly về bên nhà, có khi cô đưa mợ ba đến nhà rồi ra ruộng hoặc có khi cô ngồi đó đợi Hương Ly xong việc rồi cùng về với mợ…Hồi xưa thì là vậy nhưng giờ đã khác rồi
--------
“Tự nhiên mình muốn người ta vậy rồi người ta làm theo ý mình cái mình buồn” Mâu Thủy chỉ cười rồi đưa tay lướt theo hàng lúa chín.
Mâu Thủy thích về quê, về cái chốn miền tây yên bình thơm mát tình quê chứ không phải sự xô bồ xa lạ của nơi đất khách quê người, về đây mà nghe hương gió mùi mưa, về nghe mùi mạ mới, đất vừa cày của hương ruộng nhưng sao giờ đây cái quê nó vẫn vậy mà lòng nàng lại bộn bề chẳng yên…
Có phải vì ái tình đã khiến lòng nàng chẳng còn như xưa
“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”
(Nguyễn Du)
------------
Mấy hôm nay trời cứ mưa rả rít, có hôm mưa lớn có hôm chỉ lất phất mà thôi nhưng đủ để người ta lạnh trong lòng và ướt đẫm cả tấm thân.
Mâu Thủy đi ra ruộng, sáng nào cũng bị dính mưa vậy đó, ông cả nói không ra cũng được nhưng mà nàng không chịu, tại ruộng mình mà bỏ thì sao đành, sợ mưa này nó hư ruộng hư lúa khổ mình thì ít khổ tá điền thì nhiều, nghĩ vậy mà Mâu Thủy cứ ra đó chẳng chịu ở nhà.
Mà ở nhà, nhìn thấy Hương Ly cùng cậu hai vui vẻ với nhau, Mâu Thủy cũng thấy buồn buồn trong bụng nên thôi
“Ê Sửu mày rãnh không?”
“Có chuyện gì mà mày lăng xăng quá vậy?”
“Mày đánh xe ra ruộng đi, mày coi cô ba ngoài đó có mần sao không?”
“Ủa là sao, cô ba bị mần sao mà mày lo dữ thần vậy, cô hay đi ruộng về trễ bình thường mà”
“Không đâu, mấy nay cô ba bị sốt mà ngày nào cũng bị dầm mưa, nay cũng vậy đó, tao sợ cô có chuyện, mày ra ngoải coi cô cho tao đi Sửu, đi lẹ lên”
Chị Trâm vừa nói vừa đầy anh Sửu về hướng nhà xe…anh Sửu nghe xong cũng tức tốc lấy xe chạy ra ngoài đó.
Độ một lúc sau thì anh Sửu đã về tới, chị Trâm chạy vội ra đỡ Mâu Thủy vào phòng, đúng như chị nghĩ mà, Mâu Thủy sốt rồi ngủ luôn ngoài chòi ruộng mê man chẳng biết gì.
“Tao thấy cô ba ngủ ngoài chòi lá, mà người cô nóng hổi à nên tao đỡ cô về, mày coi lau nước cho cô ba. Tao sắc thuốc cho”
Anh Sửu giúp chị Trâm đặt Mâu Thủy lên giường rồi thì anh đi nhanh xuống bếp sắc thuốc, bà năm thấy vậy cũng phụ một tay.
Đó giờ nhà này cô ba là khỏe mạnh nhất vậy mà nay cô bệnh làm ai trong nhà cũng lo lắng, tất bật cả lên.
“Tự nhiên đó giờ cô không bệnh mà nay cô bệnh có khi nào là dịch gì mạnh lắm không má năm?”
“Mày điên hả Sửu, cô ba chịu mấy trận mưa mấy bữa nay không đổ bệnh sao mà được”
“Cô đẹp mà cũng bị bệnh sốt luôn hả má năm?”
“Cô đẹp chứ cô không phải là thần tiên hạ phàm mà không bệnh, sắc thuốc cho cô đi”
---------------
“Cô ba, cô ba đừng đi nữa mà” Chị Trâm cố kéo tay của Mâu Thủy lại để nàng không thể ra ruộng nữa
“Em đi chút về thôi, yên tâm mà” Mâu Thủy cười để chị Trâm yên tâm mà thả nàng ra
Lúc này Hương Ly từ nhà trên đi xuống, nàng thấy khó hiểu khi chị Trâm cứ nắm tay không cho Mâu Thủy đi ruộng nên nàng hỏi
“Có chuyện gì vậy chị Trâm?”
“Mợ ba, mợ nói cô ba đừng đi ruộng nữa đi mợ, cô ba sốt mấy bữa nay, hôm qua cô ba còn ngất xĩu nữa đó mợ. Vậy mà nay cô đòi đi ruộng nữa”
Nghe chị Trâm nói vậy, Hương Ly nhíu mày khó chịu “Cô ba mà thấy đi về khỏe mạnh thì cứ đi, cô ba quyết định rồi thì ai cản cho nổi”
Hương Ly nói rồi cũng bỏ lên nhà trên, Mâu Thủy nghe nói vậy chỉ cười trừ rồi quay lưng đi về phía đường ra bờ ruộng..
Không biết trong lòng ngóng trông điều gì mà nhìn thấy người ta thờ ơ vậy cái tự nhiên trong bụng không vui, trong lòng cũng buồn lung lắm những chẳng biết phải nói với người ta làm sao cho đặng vì đó là cái ý của mình thì làm sao nói trái lại được.
Cái câu cuối của Hương Ly như nhắc nhở Mâu Thủy vậy...
Mà phải chi người ta đừng đi lên nhà trên, phải chi Mâu Thủy không thấy cậu hai đứng đó đợi Hương Ly thì Mâu Thủy chắc cũng ở lại nhà mà chẳng dám đi, ở lại nhà để mặt dày nài nỉ người ta tha lỗi cho mình, tha cho cái miệng lỡ lời của mình nhưng tiếc là có cậu hai đang đợi Hương Ly nên nàng cũng thôi đợi trông mà đi ra ruộng...
Đi ra đó mà nhìn cây nhìn cỏ nhìn để quên đi mệt mỏi trong lòng, quên đi cái buồn đang đeo bám lấy thân cô...
Hương Ly thấy Mâu Thủy cười buồn rồi xoay lưng đi ra ruộng, tự nhiên lòng nàng cũng buồn theo, định đưa tay giữ người ta lại mà không biết nói làm sao cho phải..
Chắc tại hôm bữa nói với nhau nhiều quá, chuyện nên nói cũng nói, chuyện không nên nói cũng tuông ra luôn nên giờ không biết bắt chuyện với người ta như thế nào…Đã vậy trên nhà cậu hai cũng đang đợi sẵn để đưa nàng về nhà cha mẹ thành ra lời nói càng khó bộc bạch mà nói với nhau…
“Em giận mình được rồi đó, mà không hiểu sao em cứ nghĩ em đang làm sai, làm cái gì có lỗi lắm nên bị mình giận lẫy..Em không biết liệu em giận mình có đúng không nữa..?”
Hương Ly nhìn bóng Mâu Thủy lủi thủi dưới nhà sau một mình mà tự nhiên nàng xót quá…
_________
🎐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top