Trường đại học
Ánh nắng từ mặt trời chiếu rọi gay gắt vào chiếc cửa sổ nơi phòng ngủ của Chifuyu, cậu khẽ cựa quậy đẩy Baji ra một bên rồi tự mình ngồi dậy bên giường.
Cậu xoa mái tóc rối bời của chính mình và như chợt nhớ ra điều gì đó cậu lao thẳng vào nhà vệ sinh rất nhanh chóng.
Baji bị tiếng nước ào ào làm cho thức giấc có chút bực bội ngồi dậy, hỏi: "Mới 7h sáng mà Chifuyu, em làm gì mà ồn ào vậy?"
Chifuyu mở cửa nhà vệ sinh ra, cậu ló cái đầu bông xù của mình rồi gấp gáp nói.
"Hôm nay là ngày đầu em đi học!"
____________________
Ngôi trường mà Chifuyu theo học là trường đại học Y của thành phố Tokyo.
Chifuyu còn nhớ rất rõ những năm tháng cấp ba khi cả cậu và Baji cùng đặt mục tiêu là thi vào cùng một trường đại học với nhau. Cả hai ngày nào cũng học đến xuất huyết não, lồi cả mắt, học không ngừng nghỉ đến 3-4 giờ sáng. Học đến nổi khi mẹ Chifuyu biết tin còn phải lo lắng thốt lên rằng:
"Học ít thôi, học nhiều quá bị tâm thần đấy con."
Nhưng mặc cho lời khuyên ngăn của mẹ, Chifuyu vẫn quyết tâm với mục tiêu của bản thân. Và không uổng công sức mà cậu bỏ ra, khoảng vài tháng sau kì thi đại học cậu đã nhận được giấy mời đến từ trường đại học cao đẳng Y Tokyo.
Còn Baji tuy rằng anh không đậu vào cùng trường với cậu nhưng anh vẫn đậu vào một ngôi trường khác ở Tokyo.
Khi biết tin không được học chung với Baji, cậu đã rất buồn.
Thấy Chifuyu rầu rĩ mãi như vậy cũng không hay nên Baji đã ngồi khuyên cậu rất lâu. Cuối cùng cậu cùng đành cắn răng đi học một mình và làm mọi thứ một mình ở trường mà không có anh.
Đây quả là một thử thách mới mẻ và khó khăn.
Đại học Y Tokyo trú ngự ở trung tâm thành phố. Ngôi trường rộng hơn 10.000 mét vuông và có nhiều hơn 30 giảng đường và phòng học cho sinh viên. Tất nhiên có cả khu kí túc xá và sân vận động, nơi đây như thành phố thu nhỏ đã rèn luyện ra biết bao nhiêu nhân tài xuất chúng cho ngành Y. Ngày nhận được giấy mời Chifuyu như không tin vào mắt mình, một ngôi trường danh giá và rạng danh như vậy lại có chổ cho mình vào.
Cậu đứng thơ thẫn trước cổng trường mất một lúc rồi mới bước vào bên trong. Quả thật người ta đồn cũng chẳng sai, nơi đây như mê cung vậy, rất dễ bị lạc nếu không chú ý lối đi.
Cậu nhìn đồng hồ trên tay còn năm phút nữa là vào học nhưng cậu vẫn không biết đi hướng nào mới đúng.
Chợt có một bóng đen lao vút tới đụng cậu một cái rất đau, cả hai ngã lăn quay ra đất. Thấy cậu ngã người nọ liền đứng dậy lập tức xin lỗi cậu liên tục rồi đưa tay kéo cậu dậy.
"Tôi rất xin lỗi, tôi đang vội đến phòng học cậu có làm sao không?" Người nọ tóc vàng kim rất chói mắt, ngũ quan tinh tế cùng sóng mũi vừa cao vừa thẳng, đẹp như một bức tranh điêu khắc. Cậu ta hình như cũng là sinh viên năm nhất đang đi tìm phòng học nên Chifuyu cười nói: " Tôi không sao, cậu là sinh viên năm nhất à?"
Người nọ gật đầu lia lịa trên môi nở một nụ cười rất tươi: "Phải phải tôi đang tìm phòng học." Vừa nói hắn vừa nhìn đồng hồ trên tay rồi đau khổ thốt lên: "Ôi muộn mất rồi."
Chifuyu cũng phát giác ra thời gian mà bản thân đã tiêu tốn từ nãy đến giờ. Cậu cùng chàng trai nọ đi tìm phòng học và cuối cùng dưới sự giúp đỡ của bác bảo vệ hai người cũng đã đến được giảng đường tập trung.
Giảng đường rộng lớn chứa gần một nghìn sinh viên năm nhất và thầy cô bộ môn. Chifuyu không khỏi bị một màn này làm cho choáng váng đầu óc. Mà bên phía cậu trai tóc vàng kia cũng không nhịn được chửi thề một tiếng.
Cậu cuối đầu đi vào rất nhanh dưới sự chú ý của rất nhiều người vì bản thân đi trễ hơn 20 phút vào ngày đầu tiên. Khi vào đến chỗ cậu xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.
Chợt cậu bạn kia vỗ vai cậu một cái: "Này, cô gái kia đẹp quá nhỉ?"
Chifuyu theo hướng chỉ tay của anh chàng nhìn qua dãy ghế phía đối diện. Đó là một cô gái tóc đen dài như gỗ mun, khuôn mặt cô nhỏ nhắn với làn da trắng ngần, đôi môi đỏ chúm chím. Cô y như nàng bạch tuyết bước ra từ trong truyện đến hút hồn người khác. Chifuyu nhìn sơ qua một lượt cảm thấy không có gì đặc biệt nên không để tâm đến nữa.
Cậu bạn kia cảm thấy cậu rất thú vị liền nói thêm vài câu: "À quên chưa giới thiệu với cậu, tôi tên Azaki Kitou, tôi đến từ Osaka."
Chifuyu nhìn cậu ta mà bất ngờ, hỏi:"Cậu không phải người ở Tokyo?"
"Haha mọi người cũng hay nhầm lẫn tôi là người ở đây, nhưng không phải." Cậu ta đắc ý đặt tay lên ngực nói:"Tôi, đứa con của thành phố Cảng lớn nhất Nhật Bản, người đàn ông đến từ Osaka chính gốc."
Chifuyu nhìn một lượt hành động ngu ngốc của cậu bạn này không khỏi ngán ngẩm lắc đầu. Azaki cũng không chịu thôi mà hỏi lại Chifuyu:"Thế còn cậu? Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Sở thích là gì? Điểm đại học là bao nhiêu? Ôi chết tôi không nên tọc mạch như vậy, nhưng tôi rất tò mò. Cậu rất đẹp trai có thể là người Tokyo? Hoặc ồ không tôi nghĩ tôi nên ngưng để cậu trả lời nhỉ." Azaki bị một cái tật là nói rất nhiều, một khi đã nói là không thể ngừng được. Đúng là ông trời chỉ cho cậu ta cái nhan sắc chứ không đưa giấy hướng dẫn sử dụng mà.
Chifuyu thở hắt ra một hơi từ từ trả lời:" Tôi tên Chifuyu Matsuno cứ gọi là Chifuyu được rồi, tôi là người Tokyo nhưng trước đây tôi không sống ở trung tâm thành phố."
"Thật vậy sao, tôi đã đoán đúng khi cậu là người Tokyo mặc dù với vẻ ngoài đẹp trai như thế này ai nhìn vào cũng đoán được cả thôi." Azaki nói liên hồi, một lát sau hắn đã đề cập luôn tới sở thích cá nhân mà mãi đến sau này Chifuyu còn không nhớ là hắn đã kể những điều ấy.
"Cậu biết không, từ nhỏ tôi rất sợ máy bay tôi không thích những thứ khổng lồ biết bay, trong mắt tôi những chiếc máy bay bay trên trời trông rất kì cục và nguy hiểm." Azaki vừa nói vừa xoa cằm như cố nhớ lại điều gì đó. " Thật ra lần này đến Tokyo tôi cũng đã đi máy bay và thú thật là tôi do dự đến mức đã hủy và delay chuyến bay đến tận 4-5 lần gì đó."
Chifuyu ngạc nhiên, hỏi:"Cậu có thể delay chuyến bay? Những hành khách khác và hãng bay chưa kiện cậu sao?"
Azaki nghe đến đó liền giật mình rồi cười mãnh liệt. Cậu ta cười đến mức chảy cả nước mắt, lấy tay quệt giọt nước đang chuẩn bị rơi xuống nơi khoé mắt cậu ta cười trừ nói:"Tôi đi máy bay riêng nên có thể hủy chuyến bất cứ lúc nào tôi muốn."
Lúc này Chifuyu đã dần để tâm đến câu chuyện nhảm nhí của Azaki hơn một chút. Cả hai cùng tán gẫu cho đến khi hết lễ chào đón và cho đến lúc ra về. Lần đầu gặp ấn tượng của Chifuyu đối với Azaki không có gì đặc biệt. Cậu ta có phần đẹp trai hơn những người khác, mặc dù không đẹp bằng Baji của cậu nhưng so với mặt bằng đã được tính là mỹ nam rồi. Xong sau đó khi tán gẫu cậu còn vô tình biết được tên đẹp trai tóc vàng này là thiếu gia con nhà giàu, mà không phải giàu bình thường mà chính là cực kì giàu, giàu nứt khố đổ vách.
Đến tối khi cậu đem câu chuyện này kể lại cho Baji-san, anh cũng giật mình vì độ giàu có của tên người Osaka kia.
"Anh biết không Baji-san, cậu ta có hẳn một bộ sưu tầm đồ hiệu đến từ các hãng đồ cao cấp khác nhau đấy. Mỗi khi buồn chán cậu ta có thể đi du lịch bất cứ lúc nào vì visa của cậu ta có thể đi tận 9 nước!" Chifuyu nằm trong lòng Baji kể chuyện hăng say đến độ quên cả hỏi một ngày của người kia diễn ra thế nào.
"Em ở bên anh mà cứ kể về cậu ta suốt có khiến anh khó chịu không Baji-san." Chifuyu thấy người bên trên không nói gì từ nãy đến giờ chỉ một mực ôm và xoa đầu cậu khiến cậu cảm thấy hơi chột dạ.
Baji ôn nhu ghì cằm cậu xuống hôn một hơi thật sâu, môi lưỡi quyến luyến không rời khiến Chifuyu chìm đắm đến quên cả thở.
Cả hai chìm đắm vào nụ hôn đến khi hết cả hơi mới luyến tiếc buông nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh liền bị cắt đứt trong không trung.
"Chifuyu của anh, hôm nay không có gì bất tiện đúng chứ? Em vui vẻ như vậy là anh an tâm rồi." Baji hôn trán cậu, tỉ mỉ cẩn thận mà nhìn ngắm khuôn mặt trắng búng ra sữa của cậu.
Chifuyu gật nhẹ đầu, tay bất giác xoa lên gương mặt quên chưa cạo râu của Baji. Từng sợi râu xen kẽ vào ngón tay cậu, đâm đến mức khiến lòng cậu cũng theo đó mà ngứa ngáy không thôi. Cậu nhìn anh một lúc rồi khẽ nói: "Hôm nay không có giây phút nào em không nhớ anh. Ban đầu khi đứng trước cổng trường em đã mong là anh sẽ cùng em bước vào cánh cổng ấy. Khi bị lạc đường, em đã nghĩ nếu có anh ở đây có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Và khi nghe Azaki kể về những cánh đồng nơi cậu ta từng ghé qua ở Thụy Sĩ, em đã ước gì cả hai ta có thể đến nơi đó cùng nhau một lần..." Không một giây phút nào Chifuyu không nghĩ tới Baji Keisuke. Bởi lẽ tình yêu năm 16 tuổi của cậu đối với anh chính là thứ tình cảm thiếu niên mãnh liệt nhất và mãi đến bây giờ, nó vẫn luôn sục sôi như thế. Baji quan trọng với cậu như gia đình và Baji là tất cả đối với cậu, là những gì cậu có ở hiện tại và cả tương lai.
Baji nghe vậy thì trong lòng liền nổ pháo hoa, tim anh đập nhanh hơn mỗi lúc anh ở cạnh cậu. Anh cũng rất thích cậu, rất thương yêu cậu.
"Em đã lớn đến mức này rồi nhỉ, ai dạy em nói mấy lời ngon ngọt này thế?" Anh ôm chặt Chifuyu như muốn đem người nọ khắc sâu vào trong tim, hận không thể nhốt người vào nơi sâu nhất, tận cùng nhất.
Chifuyu khẽ cựa quậy, nói:"Anh là tất cả đối với em, Baji-san."
"Ừm, anh biết rồi Chifuyu, anh biết rồi."
Em chính là bảo bối mà anh mãi mãi nâng niu, chiều chuộng. Là người của Baji Keisuke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top