Tỏ tình
Sau hôm đi chơi về, baji có hơi là lạ.
Anh không quản cậu như trước nữa mà lại có đôi khi hơi lạnh nhạt.
Chifuyu vẫn cứ lẽo đẽo theo sau baji như thế nhưng có điều dạo bày baji ít khi đi ra ngoài đường hay tụ tập cùng nhóm hơn.
Cảm thấy quái lạ, chifuyu lập tức chạy đi tìm mitsuya để phỏng vấn.
"Mấy hôm nay baji ở trong nhà miết." Cậu bó gối nhìn mitsuya đang vá lại áo cho hai em nhỏ, thật ra dáng một người mẹ.
Mitsuya cứ hể nghe đến tên baji là lại thấy đầu óc quay cuồng, anh là người khá thấu hiểu nhưng nhiều lúc vẫn phải vặn hết công lực để lí giải tâm lí của tên kia.
"Ừm mấy nay tao cũng không thấy nó, đám người bên bang hội khác qua dành đất xảy ra tranh cãi nó cũng không tham gia..." Nói đến đây mitsuya nhìn cậu có hơi nghi hoặc.
"Nó không tham gia, sao tao cũng không thấy mày đi cùng?"
Chifuyu giật thót, cậu cũng phát hiện ra từ khi cậu bị dao đâm đến giờ cả cậu và baji đều không đi đánh lộn lần nào nữa. Chắc cũng hơn hai tháng rồi.
"Baji không cho tao đi..." Chifuyu ngượng ngùng. Hôm xảy ra đánh nhau, baji là người biết tin đầu tiên sau đó đến chifuyu. Cậu cứ ngỡ sẽ đi ai mà dè vừa bước chân ra khỏi cửa thì bị baji ngăn lại.
"Mày đi đâu vậy?" Baji cầm điện thoại, tay chống ngang thành cửa không cho cậu ra ngoài.
"Anh đây rồi baji-san, bên bang khác qua dành đất tụi mình. Đàn em vừa thông báo lại cho em, chúng ta cùng đi thôi." Nói đến đây cậu định kéo baji đi thì bị anh lôi vào nhà khoá chặt cửa lại.
"Ngồi yên đây đi, tao gọi đám mikey rồi, trận này tao với mày không tham gia." Baji nghiêm mặt.
Cậu khó hiểu nhìn anh, từ trước đến nay anh không hề có biểu hiện lạ đến như vậy. Toman là sự nghiệp lớn nhất của cuộc đời anh cho đến hiện tại, chưa có cuộc ẩu đả nào mà anh không tham gia. Sao bây giờ lại muốn bình chân như vại thế này.
"Baji-san? Em thấy dạo này anh kì lạ lắm nhé." Cậu nhìn anh mà hỏi:"Có phải có chuyện gì giấu em không?"
Baji quay mặt qua chổ khác khẽ ho khan hai tiếng:"Vết thương của mày mới qua có hai tháng thôi, giờ đi đánh nhau không may có thể sẽ rách thêm lần nữa." Nói rồi anh định đứng lên thì bị chifuyu kéo tay lại.
"Anh chăm em rất tốt, vết thương cũng đã mau lành rồi. Anh chắc chắn có gì đó đang giấu em. Nếu em không đi được thì tại sao anh cũng không đi?"
Baji thấy hơi tức giận, từ sau vụ việc kia cậu đã biết trả treo anh rồi. Anh nói một câu cậu liền đáp một tiếng, đúng là không cho người khác mặt mũi gì cả.
Anh tiến lại sát gần mặt cậu, tay anh nắm tóc cậu hơi siết lại cuối đầu xuống hôn cậu thật sâu. Môi lưỡi hai người triền miên đến khi chifuyu gần hết hơi anh mới luyến tiếc buông ra.
"Mày nói hơi nhiều rồi đấy." Nói xong anh rời đi.
________________
Mitsuya có nghĩ thế nào cũng không tìm ra được cách lí giải cho hành động của baji, anh chỉ vỗ vai chifuyu rồi cho vài lời khuyên để giải hoà rồi bận bịu nấu cơm.
Chifuyu cũng thật hết cách, cậu muốn đi hỏi thử Draken và Mikey.
"Hôm trước nó có đến tìm tao." Mikey gặm tayaki trên tay, vừa ăn vừa nói nước bọt cũng văng tung toé.
Chifuyu có hơi ngạc nhiên sau đó hỏi:" Anh ấy nói gì với mày không?"
Mikey quay sang nhìn cậu, cái đầu vàng lắc lắc như đang suy tính chuyện gì đó, cuối cùng cậu nói:
"Nó muốn xin cho mày và nó rút khỏi bang."
Chifuyu trợn tròn đôi mắt, Baji-san muốn rút khỏi bang? Bang Toman là sự nghiệp cả đời của anh ấy bảo rút là liền rút được hay sao.
"Rút khỏi bang? Anh ấy có xích mích gì với chúng mày à?"
Mikey nhìn cậu khó hiểu sau đó lại lắc đầu:
"Không có, cũng không hẳn là có xích mích, chỉ là nó không muốn đi đánh nhau nữa. Chuyên tâm học hành gây dựng sự nghiệp mới."
Chifuyu ngạc nhiên thêm lần nữa, chuyên này là sao? Sao anh ấy không nói lời nào với cậu?
Năm sau anh tròn 18 tuổi còn cậu tròn 17, tuy rằng dạo này anh có chút kì lạ nhưng cậu vẫn không thể tin baji-san thực sự rời bỏ Toman để phát triển sự nghiệp.
Có phải còn có lí do nào khác hay không?
Tối hôm đó cậu lấy hết can đảm chạy qua nhà anh, gõ cửa phòng tận ba bốn lần vẫn không có ai lên tiếng. Cậu bèn mạo phạm mở ra thì phát hiện cửa không khoá.
Baji đang nằm trên giường, anh đang ngủ.
Mới tám giờ tối mà sao anh ngủ sớm vậy nhỉ?
Cậu rón rén đến bên cạnh anh rồi ngồi xuống. Khuôn mặt cương nghị ngày thường giờ đây lộ ra đôi phần mệt mõi. Râu cũng lún phún mọc lên, hình như anh chưa kịp cạo. Cậu nhìn qua bàn học thấy toàn là sách vở chồng chất, cậu đứng dậy đi qua nhìn thử thì mới thấy rõ đa số là tư liệu về chó mèo và ngành bác sĩ thú y.
Thì ra dạo này anh không ra ngoài là vì muốn tập trung học hành.
Cậu cười trừ, cũng chẳng biết từ khi nào người cậu thầm thương đã trưởng thành đến mức như này nữa. Vậy cũng tốt, tương lai anh sẽ xán lạn hơn là suốt ngày tụ tập đi đánh nhau.
Chifuyu cũng muốn cùng anh ở cùng một chổ, gây dựng sự nghiệp.
Lúc trước anh từng nói muốn mở một tiệm bán thú cưng, ngày ngày chăm sóc chơi cùng với bọn nó sẽ khiến tâm trạng dễ chịu hơn. Đó cũng là nguyện vọng của cả hai, giờ đã đến lúc phải thực hiện rồi.
Nghe thấy tiếng động nơi bàn học, Baji có hơi hé mắt. Dạo này anh có hơi mệt nên ngủ không được ngon, đôi khi dễ bị tiếng động làm cho tỉnh giấc.
"Chifuyu? Qua lúc nào vậy sao không gọi tao dậy."
Chifuyu im lặng không nói nhẹ chạy lại ôm chặt lấy Baji. Cậu tham lam hít mùi hương ngọt ngào mà lâu rồi chưa được ngửi, dụi cái đầu nho nhỏ vào cổ Baji.
"Sao anh không nói cho em?" Chifuyu hỏi nhỏ, nghe ra tám chín phần giống như mèo con đang làm nũng.
Baji mới thức vẫn hơi mờ mịt bị cậu bất ngờ lao đến ôm, anh nhìn mái đầu của cậu không khỏi bàng hoàng.
Đưa tay lên xoa đầu cậu anh hỏi:"Mày chạy đi hỏi Mikey à."
"Um." Cậu nhắm mắt lại có hơi mệt mỏi.
"Anh nói em quan trọng mà lại không nói chuyện quan trọng cho em. Giấu diếm em."
Anh cười trừ nhất thời bị bộ dạng làm nũng của cậu chọc cho rung động.
"Sau này khi ổn định rồi, tao với mày đến Tokyo nhé?"
Chifuyu có hơi ngạc nhiên, dĩ nhiên cậu chưa tính được xa đến vậy. Cậu học hành vẫn chưa ra làm sao, Tokyo có vẻ còn quá xa vời.
"Chỉ cần mày đi cùng tao thôi, Chifuyu." Anh nhẹ giọng khẽ hôn lên môi cậu. Cậu nhắm mắt lại lắng nghe nhịp đập con tim mình, một lát sau quyết định đồng ý.
"Mẹ em làm việc ở Tokyo, nếu lên đó có lẽ mẹ em sẽ giúp đỡ em đôi chút."
Mẹ Chifuyu mấy năm nay hay đi công tác, hoá ra là chuẩn bị vì công ti chuyển cơ sở đến Tokyo. Chất lượng làm việc của công ti mẹ cậu không kém, tiền lương cũng theo đó mà phất lên.
"Baji, em hỏi anh cái này nhé."
"Ừm." Anh ôm chặt lấy cậu, người Chifuyu nhỏ bé một vòng tay liền nằm gọn trong người anh.
"Sao anh lại muốn đi cùng em?" Chifuyu mơ màng hỏi.
Tim Baji đập thình thịch, anh bị câu hỏi của cậu làm lúng túng. Sớm muộn gì cũng phải nói, anh bèn hít một hơi thật sâu.
"Chifuyu, từ trước đến nay mày biết vì sao tao không có bạn gái hay không?"
"Vì sao thế?"
Baji hôn cậu lần nữa, lần này có hơi mạnh bạo và dồn dập, cứ như anh muốn đem cả cánh môi hồng hào của cậu nuốt vào bụng
"Vì mày." Anh buông cậu ra hơi xấu hổ nên quay mặt qua chổ khác.
Chifuyu nghe thấy tiếng hô hấp khó khăn của Baji mà khẽ cười trừ. Cậu dụi đầu vào lòng anh khẽ rên hư hử.
"Um, em biết rồi."
Anh giật mình, hơi ngạc nhiên nhìn cậu.
"Sao mày biết? Trước giờ có bao giờ tao đối tốt đàng hoàng với mày đâu?"
Chifuyu cười to, baji-san của cậu thật quá ngây thơ. Anh ấy ngoài miệng mắng chửi cậu nhưng lại đi hôn cậu. Anh ấy lúc nào cũng trách cậu bất cẩn nhưng khi cậu ốm lại là người đầu tiên lo lắng cho cậu. Anh ấy đánh cậu nhưng sau mỗi lần như vậy đều sẽ mua thuốc xoa cho cậu. Anh ấy trước giờ chưa có bạn gái, nhưng cả trái tim vẫn luôn dành cho mỗi mình cậu.
"Em yêu anh, Baji-san." Chifuyu nhìn anh nở nụ cười ngọt như kẹo bông. Có lẽ sau khi trải qua đắng cay ngọt bùi cùng nhau thì ngay cả cậu và anh đều đã hiểu rõ được đối phương rồi.
Baji đỏ mặt, trước giờ anh chưa từng sến súa như này với ai, cũng chưa từng xem ai quan trọng như cậu. Toman là sự nghiệp lớn nhất của anh từ trước đến nay nhưng anh năm 17 tuổi đã tìm thấy được sự nghiệp lớn hơn. Đó chính là Chifuyu, người anh dành cả thanh xuân để hết sức nâng niu, bảo vệ.
"Ừm, tao...cũng yêu mày." Anh ngượng ngùng ôm Chifuyu thật chặt như thể muốn đem người trước mắt hoà làm một, khắc cốt ghi tâm không cho cậu ra ngoài.
Anh có thể lạnh lùng với mọi thứ nhưng người khiến anh trở nên dịu dàng chỉ có một mình cậu. Cậu Chifuyu.
_______________
Xin chào, mới đó mà một năm kể từ khi tớ viết cái bộ truyện ngắn này. Có lẽ những chap đầu tớ còn hơi non tay, chủ yếu là về những momment nhỏ của hai em nhưng càng về sau tớ lại càng muốn diễn tả tâm lí của cả hai một cách chân thật nhất.
Lại nói dạo này tớ không còn theo dõi manga của TR nữa nhưng cp Bajifuyu vẫn luôn là chấp niệm của tớ từ khi xem bộ này. Tớ thấy vẫn có nhiều bạn yêu thích cặp đôi này nên vẫn muốn dành một khoảng t/g nho nhỏ để viết tặng các bạn một cái kết ngọt ngào hơn cho hai em.
Sau này, vẫn còn có sau này, hai em vẫn sẽ ở cùng nhau. Tớ sẽ viết tiếp bộ này đến khi nào hết ý tưởng thì thôi. Cp bajifuyu có lẽ là cp mà khiến tớ cảm thấy nuối tiếc nhất nhưng các cậu biết đấy, hai em ấy là những cá thể đặc biệt trong mắt tớ. Không chỉ là nhân vật mà còn là nơi để tớ sìn otp vui vẻ cả ngày. Sau một khoảng t/g dài tớ quyết định sẽ viết tiếp vài mẩu ngắn về cuộc sống sau này của hai em. Rất mong các cậu đón chờ.
Một lần nữa xin cảm ơn các cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top