Đi chơi ( 1 )
Chifuyu đúng là thật sự rất may mắn, vết thương mặc dù không sâu nhưng lại chảy khá nhiều máu. Song sau đó cũng vì an dưỡng tốt nên phục hồi còn nhanh hơn mong đợi. Cái tên nóng tính kia ngày ngày kè bên lo đủ hết mọi thứ tươm tất từ đầu tới chân cho cậu, tuy nhiên đôi lúc vẫn còn vụng về.
Hắn là đang lo lắng cho cậu
Sau khi xuất viện, baji vẫn luôn đi cạnh cậu mọi lúc để tránh phát sinh việc gì không may, chẳng hạn như vết thương đột nhiên rách ra hay là cậu không lí do mà ngất xỉu
" baji-san anh có thể về nhà được rồi "
Baji dửng dưng như không nghe thấy lời cậu nói, anh bước xuống nhà rót một cốc nước đầy rồi quay lên đưa cho chifuyu
" một ngày phải uống đủ 10 cốc, nếu không uống đủ tao lập tức đấm chết mày "
Quả nhiên, baji vẫn là baji nhưng mà cậu có thể nhìn ra trong lời nói của anh, hàm lượng cảm xúc đã tăng lên rất nhiều không cần đợi anh trả lời cậu cũng có thể đoán được
" là tin nhắn của takemichi "
Khi nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt chifuyu thoáng chốc bỗng hiện lên sự vui vẻ lạ thường
Kì lạ thay baji cũng khó chịu không kém
" takemichi nói tuần sau cậu ấy sẽ tổ chức một chuyến đi đến phía đông tokyo "
Mẹ của takemichi quen một người bạn ở phía đông tokyo gần dòng sông sumina*
* muốn biết ở đâu các bạn có thể lên gg tra nhé
Hai bên bờ sông Sumida trồng đầy cây hoa anh đào và các công viên nhỏ. Vào mùa ngắm hoa anh đào hanami, nơi đây rực hồng cả một vùng trời dọc theo dòng sông và cũng là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch
" người bạn đó của mẹ takemichi có mở một quán trọ nhỏ mang đậm phong cách nhật bản, takemichi nhân cơ hội em bị thương đã nhanh chóng xin mẹ cậu ấy cho nhóm chúng ta được đi đến đó ba ngày hai đêm "
Chifuyu vui vẻ nói tiếp
" em đã từng rất muốn đến đó một lần, cảm giác khí trời mát mẻ thoáng đãng rồi ngồi trên bờ sông ăn peyong cùng với baji-san, cảm giác chỉ nghĩ đến thôi lòng em lại run rẩy hết lên "
Luyên thuyên một lúc, cậu chợt nhận ra mình đang nắm mấy ngon tay của baji mà đung đưa qua lại
Anh tựa như không để ý đến cầm cốc nước trên tay đưa cho chifuyu
" có những đứa nào đi "
" a có hakkai, mitsuya, anh và em, mikey, draken, takemichi "
Chắc là đã lâu lắm rồi cả nhóm mới tụ tập đi chơi với nhau như này, nên tâm trạng của anh vui vẻ hơn bình thường, nghĩ đi nghĩ lại lần cuối nhóm đi chơi chắc là lúc ra biển tắm, mitsuya cùng draken thì hưng phấn chạy ra thi bơi, một vùng cát nhuộm màu vui vẻ. Cả đám ai cũng hưởng thụ cảm giác được ở cạnh nhau như vậy
" tuần sau anh đi nhé "
" tùy hứng, nếu mày ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng tao sẽ xem xét thêm "
Mi mắt của chifuyu giật lên từng hồi, người đội trưởng này từ lúc nào lại trở nên khó tính đến thế, cậu im lặng quan sát thật kĩ những đường nét trên gương mặt của anh. Hàng lông mày dài rậm tựa trăng khuyết điểm tô, càng làm cho đường nét thêm đôi phần sắc xảo, Đôi mắt ẩn hiện lên những tia vui vẻ mà hiếm khi cậu được nhìn thấy. Nhìn anh càng lâu trái tim cậu bồi hồi khó tả
Đích thị đây chẳng phải người bình thường. Anh ấy chắc chắn là nam thần, nhìn mái tóc dài được chăm chút óng ả kia đi, ai mà không bị quyến luyến bởi nó thì người đó phải mau mau đi kiểm tra lại gu thẩm mĩ. Cậu không nói điêu cũng không phải vì quá mê anh nên mới nói thế, chỉ là người con trai này thật sự tốt, lại còn rất đẹp rất cuốn hút người khác
" tối nay tao ngủ với mày "
" em khỏe rồi baji-san, anh không cần phiền..."
" nếu là mày thì sẽ không phiền "
--------
Sau một tuần nhờ tên baji nghiêm khắc kia, chifuyu ít nhất cũng phải tăng thêm vài kí, còn vết thương kia ư? Đoán không chừng cũng đã biến mất như chưa từng có, anh chăm cậu như chăm con dù có gãy xương cũng sẽ lành lại mau chóng chứ nói gì đến vết dao đâm. Cứ như vậy cả hai cùng xách hành lí đến điểm hẹn là tàu điện ngầm ở trung tâm tokyo
" tụi mày đến trễ " Draken lắc lắc cái đầu của anh, kế bên tay trái còn cầm một đống đồ mà không ai nói cũng biết là của tên lùn mikey
" baji-san đòi kiểm tra lại đồ của tao, kết quả phát hiện tao để quên kem chống nắng "
" tao thấy dạo này mày quản nó hơi chặt rồi đó baji "
" mày nói gì, da nó trắng như vậy đi với tụi mày vài ngày chắc chắn sẽ nhanh chóng trở thành mực nướng "
Baji và mitsuya có vẻ không hợp tính nhau lắm, nhưng những lời khuyên của mitsuya chắc chắn hơn baji nhiều. Vẫn là nên nghe lời mitsuya nhỉ....
" đi thôi tàu đến rồi " takemichi hào hứng đến độ để quên cả túi hành lí, hại draken phải gánh vác thêm công việc
" chifuyu ngồi kế tao đi " mitsuya kéo kéo tay áo chifuyu dẫn xuống hàng ghế cuối cùng còn trống, hôm nay là chủ nhật nên khá nhiều người đi. Chen chúc một lúc cả hai cuối cùng cũng chui lọt qua đám đông mà ngồi vào ghế
" baji mày kêu chifuyu đổi chổ cho tao đi, tao muốn ngồi kế taka-chan "
" nín họng rồi an phận dùm cái " mắt baji nhắm nghiền lại như đang chìm vào giấc ngủ, hakkai luyến tiếc nhìn xuống phía dưới mãi mới chịu ngồi xuống cạnh baji rồi thở dài một lượt
" mày với baji dạo này có vẻ tốt lên không ít " mitsuya vừa nói vừa lục lọi trong túi một thanh socola bạc hà " ăn đi, tao biết mấy tuần qua tên khùng kia không cho mày ăn đồ ngọt "
Thấy thanh kẹo như thấy vị cứu tinh cứu đói, cơn thèm ngọt của cậu đang yên giấc đã thức tỉnh, nhận lấy thanh kẹo của mitsuya cậu ngoan ngoãn ngồi ăn ngon lành
" tại tao bị thương nên anh ấy dường như quan tâm tao nhiều lên, nhưng sau vụ đó anh ấy trở thành tên cuồng cằn nhằn "
Nói rồi cậu cũng chợt giật mình vì cảm thấy baji không còn bất cần chuyện ai người nấy lo như trước, quả nhiên là bị thương như vậy cũng có ích
" còn mày với hakkai, cãi nhau à "
" không sao mày hỏi thế "
" thấy mày không ngồi với nó "
" đệch mợ, xin đó tha đi cả tuần nó cứ bám dính tao như đỉa, có nói thế nào cũng không buông được "
" hakkai hẳn rất thích mày "
Nghe đến đây mitsuya cũng chỉ biết cười trừ cho qua, không phải anh không thích hakkai, chỉ là anh muốn ngắm gái thêm chút nữa....
" tao nghe hết rồi, mày không phủ nhận tức là mày thích nó, mitsuya cẩn thận những việc sau này mày làm, nếu phật ý tao tao liền đem chuyện ban nãy nói cho hakkai "
Mikey đắc ý lắc lắc cái đầu vàng của anh, quá dễ dàng để nắm bắt điểm yếu của bọn mày, nói gì thì nói đến lúc đó chắc chắn sẽ bắt mitsuya bao vài cái tayaki
Sau vài tiếng ngồi ê đít trên tàu, cả đám lại tiếp tục bắt xe bus chạy thêm vài km để có thể xuống đến biển. Dọc bờ biển có những cây dừa xanh ngát, phía xa xa là dãy núi ôm trọn cả một bầu trời xanh. Quán trọ của bạn mẹ takemichi phía trước mặt dần dần hiện ra, nói là quán trọ nhưng lại to và được thiết kế giống khách sạn kiểu nhật hơn
" takemichi phải không con, ôi chào lâu quá rồi chưa gặp con, mấy năm rồi nhỉ " bà chủ trọ niềm nở khi thấy nhóm của takemichi bước vào, bà mặc kimono truyền thống và hơn hết trông bà có nét mặt thực giống với takemichi
" cô sắp cho các con ba phòng, xin lỗi vì bất tiện nhưng các con thông cảm nhé vì khác du lịch đến đây khá là đông "
Cô vừa nói tay chân cũng nhanh nhẹn xách mấy túi đồ của cả nhóm, rồi vừa đi vừa giới thiệu sơ bộ về những điểm du lịch cả đám có thể đến
" nhắc đến đây các cháu nhớ phải đến thăm thử đền *sensoji nhé "
*Còn được gọi là đền Asakusa Kanon, là ngôi đền cổ nhất Tokyo. Kaminarimon (Cổng Sấm) – cổng ngoài của Đền Sensoji được xem là biểu tượng của Asakusa và Tokyo
" đó là cô gợi ý nhé, các cháu nên đi vào buổi tối vì ở đó có nhiều sự kiện hay lắm, có cầu các loại bùa nữa đấy, takemichi cháu xem các bạn của cháu bạn nào chưa có một cô người yêu thì mau mau chóng chóng đi đến đó cầu bùa đi nhé hahaha "
Người phụ nữ này thật quấ hiền hậu rồi đi, nói chuyện cũng thật có duyên. Điều khiến họ thoải mái nhất là cô ấy đã phát cho mỗi đứa một tấm vé ca nhạc ven biển, cô ấy thật tốt
" takemichi, mikey và tao sẽ ở chung một phòng " Draken trên tay vẫn phải vác vài món đồ linh tinh của cả ba rồi không nhanh không chậm mà đóng lại cửa phòng
" thế nhé đi thôi chifuyu" mitsuya làm bộ làm tịch một lần nữa kéo chifuyu đi theo, nhưng lần này quả thực không được như ý, đi được vài bước thì baji kéo ngược chifuyu lại
" mày với hakkai, tao ở cùng chifuyu "
" tại sao không ở cùng hakkai "
" không quen "
" không quen cái gi "
" tao ngủ với chifuyu quen rồi, ngủ với hakkai chẳng may nó có tật xấu khi ngủ "
" mày nói gì, ý mày là sao keisuke " Hakkai từ ban nãy vẫn chăm chú nhìn nhìn ngắm ngắm mitsuya, nghe baji nói chẳng có câu nào lọt vào lổ tai
Baji không muốn dây dưa thêm, kéo chifuyu đi ngược về hướng hai người kia
" taka-chan, nếu anh không muốn em qua ở chung phòng mới draken cũng được "
" lỡ rồi, mày ở chung với tao đi "
Chỉ cần đợi câu nói đó hakkai hai mắt sáng rực như chim bồ câu một mạch chạy về phòng ngoan ngoãn đợi taka-chan
" thật hết cách"
" chỉ có một chiếc giường thôi sao "
" có sao không hay là không muốn ngủ với tao "
" ách, không phải vậy đâu baji-san, em sợ không tiện "
" sắp đồ ra đi, tí đi ăn trưa nghĩ ngơi một chút cùng bọn nó đi tắm biển "
Baji thấy cậu khệ nệ với đống hành lí, anh cũng chỉ lẳng lặng lắc lắc cái đầu rồi bước lại cầm hộ
Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa thì trời cũng trưa, cả bọn kéo nhau đến quán mì ramen gần đó nhét đầy cái bụng đã rồi muốn làm gì thì làm
" baji với chifuyu sao gọi mỗi một bát vậy "
" lại chia nửa sao "
" mày xem chifuyu gầy lắm rồi, đừng dành ăn của nó nữa, mỗi đứa một tô dùm tao "
Chifuyu quả thật có tăng thêm vài kí nhưng bên ngoài nhìn vào cậu vẫn gầy nhom như thế, chắc chẳng ai biết nhờ ai mà chifuyu tăng nhiều như vậy
" ăn xong về nghĩ ngơi đi chiều đi bơi nhé "
Chifuyu ăn no cái bụng liền mệt mõi nằm ườn ra giường như con mèo nhỏ lười nhác. Đó giờ khi ăn mì cậu chỉ ăn có một nửa, hôm nay ăn nguyên tô như vậy khiến bụng cậu đã có thêm mỡ lại càng căng tròn hơn. Baji nhìn cậu mà không khỏi ngán ngẩm, nhưng bất giác tay của anh đưa lên xoa xoa giữa bụng của cậu
" no quá thì nói tao ăn hộ, mày cố làm gì "
" em sợ anh cũng no rồi nên không nói "
Baji thấy cậu nói vậy cũng đành chịu thôi, giúp cậu cất vài món đồ rồi nằm ườn ra giường vắt tay lên trán vờ như đã ngủ
" em béo lên trông có xấu không baji-san "
Anh nhăn đôi lông mày lá liễu lại khó hiểu nhìn chifuyu
" a ý em là em nghĩ rằng em đã vô tình ăn hơi nhiều "
" không xấu "
" dạ? "
" tao bảo "
Baji đột nhiên quay người, vươn cánh tay to khỏe kéo chifuyu vào lòng rồi thì thầm to nhỏ
" không xấu, chẳng những vậy mày có da thịt chút cũng tốt, ôm rất thoải mái "
Chifuyu ngượng đến chín mặt, lỗ tai cũng theo đó như muốn nổ tung, như không tin vào lời anh nói cậu không đáp lại mà chỉ lẳng lặng nằm yên. Một lúc sau cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.
Còn tiếp.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top