Chap 8
***********************************************
Tôi lấy một tờ báo trên kệ sách trong quán cafe để đọc. Nó chỉ toàn hình ảnh thôi nhưng cũng đủ để tôi uống tách caffee này. Tôi có nhận ra em đang ngắm nhìn tôi nhưng tôi không phản ứng gì cả. Tôi sợ nếu nói ra sẽ làm em ngượng. Vậy là tôi cứ chú tâm đến cái tờ báo, mặc em ngắm tôi đắm đuối đến thê nào.
Thấm thoát đã 4 giờ chiều rồi. Quãng thời gian trôi qua thật là nhanh và hôm nay là ngày thứ tư tôi đặt chân đến Việt Nam. Còn 3 ngày nữa thôi là tôi phải rời khỏi nụ cười kia rồi. Tôi vẫn chưa muốn báo tin cho em biết vì tôi nghĩ nếu mình làm vậy thì em sẽ buồn biết bao. Tôi định giữ im lặng đến ngày cuối cùng mới nói cho em biết.
Và thế là chúng tôi lại tay trong tay, tự dắt nhau đi quanh quận Hoàn Kiếm. Thỉnh thoảng, tôi và em có chút im lặng nhưng ánh mắt của chúng tôi đã nói lên tất cả. "Đi bên em cũng đủ hạnh phúc rồi, anh không cần gì hơn nữa". Em đã đọc được điều đó trong mắt tôi. Em cũng gởi cho tôi nhưng lời nói ngọt ngào, "Chỉ cần anh còn nắm tay em, thì em sẽ không bao giờ rời khỏi bên anh". Đôi má tôi ửng hồng lên. Tôi ngượng!
Tôi chưa bao giờ cảm thấy ngượng bên Holly cả. Vì chúng tôi chẳng làm gì ngoài nói chuyện về việc làm của cô ấy và tôi. Lúc mất cô ấy, tôi tưởng cả thế giới này sụp đổ nhưng rồi tia sáng đang đi cạnh tôi đây đã chỉ đường cho tôi. Tia sáng ấy hiện giờ đang trong vòng tay của tôi và tôi sẽ không bao giờ buông ra. Tôi yêu tia sáng ấy! Tôi yêu em! ♥
8 giờ tối... Xe cộ tấp nập ngoài đường. Chúng tôi không thể len được qua bên kia làn đường để mua kem. Krystal tình nguyện đi một mình vì em đã quen thuộc với những con đường như thế này. Tôi đứng im thin thít một chỗ và đợi Krystal trở về. Dõi theo hình bóng nhỏ cố qua đường trong dòng xe cộ, tim tôi lại đập thình thịch như nhịp trống đánh liên hồi.
Thấy em trở lại với hai que kem và mồ hôi ướt đẫm vì chen chúc, tôi lấy chiếc khăn tay để lau những giọt mồ hôi đọng lại trên trán của em. Krystal lúc đầu kháng cự, để tự cô ấy lau nhưng tôi không cho nên cô ấy đành chấp thuận. Mút que kem cho có cái để vào bụng, chúng tôi lại xải bước về khách sạn, nơi 4 thành viên đang đợi chúng tôi.
- Alo! - tôi nhấc máy lên trả lời.
Harry đang giục tôi về để mọi người còn đi ăn. Tôi ừ à mấy tiếng rồi dập máy. Tôi cầm tay Krystal, chạy một mạch về khách sạn. Tôi không nghĩ gì cả, cứ cắm mặt mà chạy thục mạng. Krystal hiểu ý tôi nên cũng chạy theo. Chỉ sau 5 phút là chúng tôi tới nơi. Liam thấy chúng tôi và ra hiệu gọi taxi ngay lập tức.
Chiếc taxi 7 chỗ đỗ lại chỗ chúng tôi, Liam ngồi ghế trước và ổn định chỗ ngồi. Tôi ngồi bên giữa Krystal và Harry để tránh cậu ấy "cưa đổ" cô bạn gái của tôi. Chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ và Krystal đang hài hòa rất tốt với mọi người. Tôi rất hạnh phúc với điều đó. Nhớ lại lúc Holly đi cùng chúng tôi, cô ấy không thể nói lên được một tiếng nào vì sợ họ. Tôi cho rằng cô âta. có chút nhút nhát gì đó nhưng rồi sau này tôi mới nhận ra đó chính là bộ mặt bên ngoài của cô ta.
Liam đưa chúng tôi đến một quán ăn bình dân ven đường. Tôi ngạc nhiên vì cảnh người xếp hàng để mua những thức ăn được "trưng bày" trong tủ kính kia. Phần nào đó, tôi có thấy hơi ớn ớn nhưng nhìn thấy Krystal rất vui khi nhìn thấy những món ăn đó, tôi không biết mình phải phản ứng ra sao. Chúng tôi ra khỏi xe và bước vào trong quán ăn. Chọn chỗ ngồi thích hợp, từng người ra chọn thức ăn. Tôi và Krystal đi cùng nhau vì tôi không biết phải chọn món nào cả. Tôi với Krystal đi sau cùng, nhìn những món ăn mà các chàng trai chọn rất lạ mắt, tôi thấy thèm nhưng sợ vệ sinh. Krystal thì đang cố lục loik vốn từ vựng ít ỏi của mình để giải thích cho tôi. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Cuối cùng cô ấy bảo tôi chọn đại lấy những món bắt mắt tôi nhất.
Tôi chọn món thứ nhất mà ở trước có ghi chữ "Đậu phụ xốt cà chua", tôi không thể hiểu tiếng Việt nhưng tôi thấy món này có miếng hình vuông rồi có hơi nát như đậu nành và nó có màu vàng với cà chua được xào qua xào lại. Món thứ hai là món "Rau muống xào", tôi chưa từng thấy món rau nào như vậy. Mỡ đầy và có hành nữa! Người ta cho được có mấy cọng rau đâu, tôi nhíu mày và bảo người phục vụ lấy thêm cho tôi. Đưa mũi lên, tôi thấy thơm thơm mùi hành nên tiếp tục chọn món cuối. Món này là món "Sườn xào chua ngọt". Tôi thấy món này là bắt mắt hơn cả những món thịt kia. Phần là tôi biết món này, phần là tôi nhận ra được hình dáng của nó (vì mẹ tôi đã từng làm món này cho tôi cả ngàn lần rồi). Bưng đĩa thức ăn đầy ụ ra bàn dưới sự ngạc nhiên của mọi người. Tôi bắt đầu ăn...
~TO BE CONTINUE~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top