Chap 7

Tôi thấy Niall đang dõi theo một bóng người con gái. Cô ấy là người nước ngoài và có lẽ cô ấy là người   Anh. Tôi cảm thấy tim mình có hơi nhói đau khi nhớ lại nhưng lời mà Niall vừa nói với tôi. Tôi chỉ là một con bé fangirl, làm sao có thể so sánh được với một cô gái người Anh thực sự kia. Tôi quá đỗi ngu ngốc mà. Những suy nghĩ bi quan xuất hiện trong đầu tôi, làm cho tôi cảm thấy không thoải mái với sự xuất hiện của cô gái kia. 

Niall vội đưa đĩa của của anh ấy cho tôi để anh có thể đuổi theo hình bóng của cô gái kia. Lúc này, tôi thực sự thấy vọng về Niall. Bây giờ với tôi, những lời nói của Niall như đã đi vào trong hư vô vậy. Nghe thấy tiếng Niall gọi người kia, tôi bất giác đi theo tiếng gọi ấy, nơi hai người họ gặp nhau, họ như là một định mệnh của nhau vậy. Cô gái kia quay lại và nở nụ cười với Niall của tôi. Ánh mắt của cô ấy lúc này chỉ hướng đến Niall mà thôi. Cô gái kia ngọt giọng nói với Niall:

- Anh đang làm gì ở đây vậy? Đang theo dõi em đấy à?

Niall nhìn cô ấy bằng ánh mắt trìu mến đáp:

- Không, anh tới đây để thăm bạn gái của anh. Cô ấy đang ở trong này... đâu đó trong nhà hàng này. Vậy sao em lại ở đây?

- Em đến thăm đất nước kì diệu nhất châu Á và em tới đây để có thể gặp được anh. Em muốn chúng ta lại như xưa!

Nghe được tới đây, tôi chợt hiểu ra được mọi điều. Cô ấy và Niall đã từng hẹn hò nhưng rồi cô ấy đá Niall. Niall trong lúc buồn quá đã mất trí nên phải lòng tôi. Mọi thứ đã rõ hết phải không? Mọi thứ đã chấm dứt như vậy phải không? Mọi thứ này đối với tôi thật là xa xỉ. Tôi đang mong ước thần tượng của tôi yêu tôi. Tôi nghĩ cái quái gì vậy! Tôi không thể chìm trong sự giả dối này, tôi đưa tay chạm nhẹ vào người Niall và nói:

- Cô ấy là ai vậy anh?

Niall giật mình nhìn tôi, anh ấy bối rối và nghẹn lời. Anh không thể tìm ra được lời giải thích phù hợp cho trường hợp này. Với vẻ đắc thắng, cô gái kia lên giọng nói với tôi:

- Chào em! Chị là bạn gái cx của Niall và sắp trở thành vợ của anh ấy!

Không thể tin được người này lại trơ trẽn đến thê. Nhưng tôi lại không đấu khẩu với chị ta và tôi lập tức chạy ra khỏi nhà hàng với đằng sau là một đôi mắt đáng sợ và một cặp mắt ngạc nhiên. 

Tôi muốn quay ngược thời gian lại. Để tôi không nhận ra Niall, để tôi không đuổi theo Niall và không được anh cứu. Tôi hận chính bản thân mình vì đã tin vào những lời nói ngọt ngào của người lạ. Anh ấy yêu tôi ư? Thật nực cười! Một người nổi tiếng yêu fan của mình ư? Đây có phải mơ đâu! Hãy tỉnh lại đi con bé nhu nhược này. Tôi không thể kìm nén được nước mắt nữa! Tôi chạy với tốc độ thật nhanh và vỡ òa trong tiếng khóc.

Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay tôi và kéo lại. Tôi ngước mắt lên. Là anh. Chính là Niall. Niall. Anh đã chạy đến đây vì tôi. Anh nhận thấy tôi đang khóc, anh đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại. Anh ghé sát vào tai tôi:

- Cô ta sẽ không bao giờ trở thành vợ của anh. Người duy nhất anh sẽ cưới chính là em!

Tôi lau nước mắt của mình và che mặt mình đi. Chắc là khuôn mặt tôi giờ rất xấu nhỉ? Giấu đi nụ cười ngượng ngùng này, tôi đỏ mặt. 

Niall dẫn tôi đến quán cafe ven đường có cái tên: "You Cry". Tôi chưa từng thấy quán cafe nào đẹp như vậy. Nó đơn giản nhưng lại rất ấm cúng với nền nhạc của Shane Ward. Tìm một chỗ ngoài trời, anh kéo ghế cho tôi. Tôi lại vội đưa tay lên che mặt của mình. Tôi tự ti với khuôn mặt của mình bây giờ. Chỉ vì tôi muốn anh giữ những hình ảnh đẹp nhất của mình bên cạnh sau khi anh về nước. Niall gọi cho tôi một cốc trà xanh. Tôi chưa bao giờ uống trà xanh tại một quán cafe cả. Thử một ngụm nhỏ, tôi dằn mặt vì nó quá đắng nhưng vẫn có một chút ngọt ngọt. Thế là tôi uống ngon lành cốc trà xanh sau 2 phút. Niall cũng có vẻ bất ngờ vì tôi quá đói. Từ sáng đến giờ, chúng tôi chưa có một miếng nào vào bụng mình cả. 

Ngắm nhìn Niall nhâm nhi tách caffee, tôi ước sao thời gian chậm lại. Đôi mắt của Niall có vẻ nhưng không có từ ngữ nào có thể lột tả được hết vẻ đẹp của nó. Nó đẹp tuyệt. Như bầu trời sau cơn bão vừa đi qua. Một chút màu vàng trộn lẫn với màu xanh của biên, Hòa quyện lại với nhau, một đôi mắt như vậy, hỏi có ai lại không yêu nó chứ. Tôi muốn đôi mắt ấy mãi thuộc về tôi mà thôi. 

Thời gian trôi qua quá nhanh nhưng chúng tôi không hề để ý tới thờ gian, trời đã xế chiều rồi. Sau một buổi sáng với nước mắt đáng cay và những lời nói ngọt ngào dỗ dành tôi, tôi cố gắng giữ cho mình một tâm trạng tốt nhất khi đi bên cạnh Niall...

~TO BE CONTINUE~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: