Chap 6
- Holly! Holly! Stop!
Tôi lên tiếng gọi Holly thất thanh. Tiếng của tôi vọng lại cả nhà hàng, ai cũng quay ra nhìn tôi nhưng tôi mặc kệ họ. Tôi vẫn phải đuổi theo bóng hình đó. Holly bất chợt quay lại. Cô ấy đang đeo earphone nên không nghe tôi gọi. Cô ấy đang mặc chiếc đầm trắng, trông cô lúc này thật tuyệt đẹp. Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp này, tôi không nói lên lời nữa. Tôi cứ gián mắt cô. Tôi chưa từng thấy cô mặc như vậy. Holly ngại ngùng rồi lên tiếng:
- What are you doing here? Are you spying on me?
Tôi giật mình bởi câu nói của Holly, tôi đáp lại:
- No, I came here to visit my girlfriend. She's around here... somewhere. So, why are you here?
- I'm here to visit the most magical country in Asia and I came here to see you. I want you back!
Chúng tôi đều có vẻ ngượng ngùng nhưng rồi có một bàn tay chạm nhẹ vào người tôi hỏi:
-Who is she?
Là Krystal! Em đã đứng sau tôi tự bao giờ vậy? Em đã nghe hết rồi sao? Cổ họng tôi ứ nghẹn lại, tôi không biết nói làm sao để có thể giải thích cho em. Holly mỉm nụ cười đắc thắng:
- Hi. I'm his ex-girlfriend and almost become Mrs. Horan!
Tôi trố mắt lên nhìn Holly. Không thể tin được cô ta lại nói như vậy. Tôi nhìn Krystal, đôi mắt em cụp xuống, em vội chào hai chúng tôi rồi chạy nhanh ra ngoài. Tôi nhìn Holly bằng ánh mắt căm thù rồi vội vã đuổi theo em. Tôi thấy em chạy đi rất nhanh, trái tim tôi thổn thức. Tôi lại làm đau em nữa rồi!
Nắm được đôi bàn tay của em, tôi kéo em lại. Tôi lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt của em. Tôi thì thầm:
- She will not be Mrs. Horan! My wife will be you!
Em dụi dụi mắt mình, cố che mặt mình lúc này vì em nghĩ mình khóc rất xấu. Tôi dắt em vào quán cafe ven đường. Nhìn em che khuôn mặt mình lúc này, tôi lại càng yêu em hơn. Ôi đôi mắt của em! Nó còn đẹp hơn sau khi em khóc! Tôi dỗ em và gọi một li trà xanh cho em và một tách cafe cho tôi. Nhìn em uống có vẻ ngon vì chúng tôi chưa kịp ăn sáng...
*************
Tôi dẫn Niall đi dạo vòng quanh bờ hồ. Tôi muốn thử sức xem mình chạy được bao nhiêu mét nên tôi đã cố tình chọc anh để anh có thể đuổi theo tôi. Khoảng 4 mét, chúng tôi mệt nhoài! Tôi không cảm giác được chân mình nữa. Tôi đề nghị cả hai nên đi bộ thì hơn. Lúc này, tôi và anh đều thấm đẫm mồ hôi. Một vòng bờ hồ là tất cả những gì chúng tôi có thể đi được. Anh dắt tôi vào một nhà hàng buffet!
Tôi chưa bao giờ được ăn ở nơi như thế này cả. Nhìn những ánh đèn vàng trong nơi này thật là tráng lệ và những món ăn được bày biện trên bàn thật đẹp mắt. Tôi thèm đến chảy nước miếng. Tôi vọi chạy lấy đĩa và nhanh chóng lựa thức ăn. Ở đây có nhiều món ngon lắm như mì Ý, thịt bò xốt vang, thịt bò hầm, bào ngư sống, sushi và tất nhiên món tôi thích nhất, xúc xích rán. Tôi gắp đến 5 miếng xúc xích mà vẫn chưa thấy thỏa mãn nhưng nhìn Niall, tôi thấy ngượng và tự nhủ ăn 5 miếng là được rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top