Chap 5
Năm ngón tay của tôi có cảm giác gì đó? Theo trực giác, tôi nhìn xuống. Những ngón tay của người đó đan lẫn với nhưng ngón tay của tôi. Niall đang thiếp đi bên cạnh tôi! Tôi có đang mơ không vậy? Tôi tự đánh mình rất đâu, nghe cái bốp để tỉnh dậy. Tôi không mơ. Tôi đang ở hiện thực và Niall đang nằm cạnh tôi. Có vẻ như tiếng đánh bốp của tôi đã làm Niall thức dậy. Dụi dụi mắt của mình, Niall choàng dậy và nhìn sâu vào đôi mắt của tôi. Đôi mắt màu nâu đang bị ánh mắt xanh như biển vừa có cơn bão vừa đi qua xoáy sâu. Niall hỏi han tôi:
-Are you ok, honey?
Tội bất ngờ trước tiếng gọi "honey", tôi trả lời:
- I'm better now! Thank you for saving me. I should get going now!
Tôi vội chạy vào phòng tắm, rửa mặt vầ sửa lại quần áo, chuẩn bị ra về. Niall ngồi đợi tôi bên ngoài và giải thích tất cả cho tôi. Tôi có chút bàng hoàng. Tôi thường nghe những câu chuyện như thế này, những câu chuyện do chính mình tưởng nhưng tôi đang sống trong mơ ước của hàng ngàn cô gái. Tôi ngập ngừng, ấp úng và bất ngờ khi Niall có thể yêu nụ cười của tôi. Bạn bè tôi luôn nói đó là " nụ cười chết người". Tôi phủi tay cho qua vì đó là chuyện đùa. Nhưng bây giờ, chính đây lại không phải chuyện cười! Nơi tôi đang đứng hiện giờ là sự thực, Nó đang xảy ra với tôi.
Niall nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng. Anh ấy đang ngắm nhìn tôi say đắm. Anh ấy nói anh ấy yêu tôi. Anh ấy nói anh ấy đến đây là vì tôi. Anh ấy làm những chuyện này là để có thể nhìn thấy người con gái mà anh ấy yêu! Tôi quá choáng ngợp! Anh ấy làm tôi hơi nổi da gà. Tôi nghĩ làm sao mình có thể quan trọng được như vậy đối vs anh. Một con bé vừa lùn vừa xấu thế này thì có thể lọt vào mắt xanh của anh sao? Tôi ngồi xuống để có thể bình tĩnh lại và nghe anh kể chuyện vừa xảy ra. Tôi có phút chốc đỏ mặt...
*****************
Tôi mệt quá! Bên cạnh em là tôi cảm thấy mình đang yên bình. Tôi thiếp đi cạnh em. Vừa nắm tay em vừa ngủ để em không vuột ra khỏi bàn tay của tôi. Tôi đã mất quá nhiều thứ. Riêng tình yêu này, tôi quyết giữ bên mình trọn đời.
Tôi nghe thấy tiếng đánh bốp rất mạnh, tôi choàng tỉnh giấc. Em đã dậy từ lúc nào rồi. Tôi mừng quá, không nói lên lời. Em đang bối rối vì không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Tôi định ôm chầm lấy em nhưng lại thôi. Em chạy vội vào nhà tắm. Tôi đứng bên ngoài đợi em. Em ra, tôi liền nói cho em tất cả từ giây phút tôi tìm thấy em đến giờ. Em bàng hoàng, em vội tìm cái ghế để ngồi xuống. Tôi nói với em:
- I love you! I came to VN just to see you. I did this for you.
Tôi lặng yên ngắm nhìn em đỏ mặt, trông thật dễ thương làm sao! Và rồi, em đứng dậy, mời tôi đi ăn sáng cùng em.
Hà Nội buổi sáng thật yên bình và trong lành. Em dẫn tôi đến Hồ Gươm và cả hai cùng đi bộ một vòng. Tôi và em chưa bao giờ đi bộ quanh Hồ Gươm cả. Phải nói là chúng tôi rất mệt để có thể đi hết được vòng quanh hồ. Đoạn đường đầu, em chọc tôi và em chạy đi. Tôi đuổi theo em nhưng sau được 1/10 vòng hồ, chúng tôi không thở ra hơi được nữa. Chúng tôi lại quyết định đi bộ như bao nhười khác, hòa mình vào người dân. Tôi đã quên cảm giác có cuộc sống bình thường. Nhưng hôm nay, em đã gợi lại cho tôi tất cả.
Một hồi thấm mệt và ướt đẫm mồ hôi, chúng tôi nắm tay nhau vào một nhà hàng để ăn sáng. Khi bước chân vào nhà hàng này, tôi có hơi nhíu mày vì điều hòa. Tôi và em đi lựa đồ ăn. Em ăn món nào là tôi gắp ngay món đó. Tôi muốn thử đồ ăn VN ra sao. Trong khách sạn, tôi toàn gọi Hamberger lên để ăn. Tôi có ngước mắt lên nhìn đồng hồ... Tôi nhận ra mái tóc ấy, dáng đi ấy. Holly đang ở đây sao? Tôi nhờ em cầm hồ đĩa của mình và đuổi theo hình bóng vẫn còn tồn tại trong tâm trí của tôi...
~TO BE CONTINUE~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top