Chap 3

Vậy là tôi đã có câu trả lời cho sự tò mò của mình, tôi liền "xách" xe đuổi theo. Vì không quen thuộc với địa hình này, du khách đã bị lạc và kẹt vào ngõ cụt. Tôi đứng đầu ngõ, gửi cho người đang lóng ngóng tìm lối thoát nụ cười nham hiểm! Và người ấy lại nở nụ cười, tôi như bị thần Cupid bắn mũi tên vào mình vậy. Nụ cười đã làm tôi "lăn quay" trên đường. Tôi ngã cái nhào xuống đất cực kì đau, đầu gối tôi xước rất lớn. Tôi kìm nén tiếng khóc và ngẩng đầu dậy, tiến tới cuối ngõ. Gần đến nơi, bóng tối bỗng phủ trùm kín quanh tôi. Tôi đã thiếp đi!

***********

Ngồi trên bờ của ao, tôi đợi em đến. Không chần chừ một chút nào, trong giây phút, em hiện ra trước mắt tôi. Ôi, em thật tươi tắn làm sao! Nụ cười của em còn sáng hơn cả Holly nữa! Sức sống tràn đầy quanh em làm tôi cảm thấy ấm áp hơn! Tôi chợt nhận ra em chuẩn bị vào trường, tôi quyết định đóng giả khách du lịch để có thể nghe được tiếng nói của em. Tôi lao ra, chặn đầu xe đạp của e lại. Cũng may là em kịp bóp phanh, nếu không các báo lá cải sẽ đăng tin: Vụ tai nạn thảm khốc giữa xe đạp và thần tượng âm nhạc! Tôi có hơi chút bối rối trước em, tôi nghẹn lời và giả ngây: "I'm sorry, i'm lost. Can you tell me where is this place?" Chắc đây là lần đầu em giao tiếp với người nước ngoài vì em hơi lúng túng. Chà, giọng nói mới ấm áp làm sao! Tôi bất ngờ trước giọng nói của em, tôi tưởng em là người Mỹ chứ!

Sau một hồi giả ngây, tôi chào tạm biệt em và tiến bước, trong lòng tôi lúc này có chết cũng đành lòng. Thói quen của tôi là nở nụ cười sau khi tạm biệt, nhưng không may, em đã có thể nhận ra nụ cười của tôi. Em chạy xe chặn tôi lại và hỏi tôi có phải Niall Horan của 1D không. Tôi hoảng quá, bất ngờ chạy đi. Nhưng nghĩ gì vậy, sức chạy bộ làm sao có thể thắng được sức xe đạp! Vả lại, tôi cũng đâu có biết chỗ này là chỗ nào đâu! Tôi chạy theo cảm tính của mình, tôi rất tin vào cảm tính của mình. Nó luôn giải thoát tôi ra khỏi những rắc rối. Lần này, nó đã phản bội lại tôi, tôi đã rẽ vào ngõ cụt. tôi thử trèo lên tường nhưng tường bóng nhẵn, không có chỗ để bám thì làm sao tôi leo lên nổi. Tôi định quay đầu lại nhưng em đã đứng đầu ngõ. Tôi sợ sệt nhưng chợt em nở nụ cười nham hiểm! 

Tôi thấy nụ cười này quá nhiều rồi! Tôi yêu nụ cười này nên cũng cười lại với em. Bị thôi miên bởi nụ cười của tôi, em chọt ngã khỏi xe đạp, đầu gối e xước rất to và đang rỉ máu. Tôi cực kì lo lắng. Tôi không thấy em kêu lên tiếng nào và em cũng để nước mắt chảy. Tôi thấy em thật mạnh mẽ, tôi an tâm. Em tiến gần lại chỗ tôi. Chỉ còn cách vài bước nữa là đến, em gục xuống vì không thể chịu đau thêm được nữa. Tôi hoảng loạn, chạy lại bên em, cố lay em dậy.

~TO BE CONTINUE~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: