Chap 2

Được một tràng cười thoải mái, Niall nhà ta đến văn phòng của Simon và xin phép cho 1D đến VN trong 1 tuần để cậu ấy có thể tìm cô gái này. Đầu hàng trước vẻ mắt cún con của Niall, Simon cho phép 1D vượt qua nửa vòng Trái Đất để Niall có thể theo tiếng gọi của trái tim. Biết là Simon sẽ đồng ý, Niall đã thông báo với các thành viên còn lại "tống" đồ đạc của họ vào vali và lên đường. Được hưởng một tuần lễ mà không phải biểu diễn, 4 chàng trai thầm cảm ơn Niall và ăn mừng trên máy bay.

Phải mất 2 ngày máy bay mới có thể đáp xuống VN, đất nước hoàn toàn xa lạ và khác xa về nền văn hóa. Thực sự khó để có thể giao tiếp ở đây vì không phải ai cũng biết tiếng Anh. Nhưng may thay, có fan hâm mộ tình nguyện làm hướng dẫn viên kiêm phiên dịch cho họ. Sau khi đặt phòng ở khách sạn, 5 người mệt nhoài đặt đồ trên sàn nhà và lăn ra ngủ. Riêng chỉ có Niall là vẫn thức! Cậu ấy đang ngắm hình ảnh của cô gái nọ, Krystal.

-Hanoi is very beautiful! Why didn't we come here first?

(-Hà Nội thật là đẹp! Sao chúng ta không chọn nơi này là điểm đặt chân đầu tiên nhỉ?)

Harry nói với sự bàng hoàng trước bầu trời đêm của Hà Nội. Những ánh đèn sáng rực như những ngôi sao lé loi khi màn đêm buông xuống. Dành hẳn 2 ngày để có thể thăm quan những nơi nổi tiếng, Niall nôn nóng khi vẫn chưa tìm được Krystal. 

Ngày thứ ba, Niall tìm đến ngôi trường cô bé đang theo học. Ngôi trường nhỏ bé nằm kín đáo trong 1 ngôi làng bé nhỏ. Nơi đây thật yên tĩnh, khác hẳn với những địa điểm mà cậu ấy đã từng đến. Không fan hâm mộ, không paparazzi, không thợ chụp ảnh và không có những cô gái vây quanh anh. 

*********

Buổi sáng thứ tư như thường lệ, tôi lại vác cặp đi học. Vừa đeo tai nghe, vừa đạp từng theo từng nhịp điệu của bài hát. "Cause you were mine for the summer. Now we know it's nearly over! Feels like snow in September. But i always will remember, you were mine for the summer...", tôi cất tiếng hát rộn ràng trên đường đến trường. Gần đến cổng trường, tôi bị một du khách lạ chặn đường để hỏi xem đây là đâu. Không hiểu sao, lúc đó tối cực kì bối rối. Tôi có thể làm mọi bài tập tiếng Aanh mà cô giáo đưa cho tôi, nhưng ngay lúc này, tôi lại nghẹn lời. Cố lục soát trong trí nhớ của mình để du khách có thể hiểu, tôi giới thiệu: "This is Khuong Thuong Village, if you go straight ahead, you can find Truong Chinh Street." Vị khách này cảm ơn tôi và nở một nụ cười thật tươi, tôi chợt nhận ra ngay nụ cười đó! Cuộc sống của một fangirl thì có gì nụ cười mà không nhận ra chứ. Tôi chạy xe lại chỗ du khách ấy, quay đầu xe, đúng phía trước vị khách với ánh mắt hi vọng, tôi lên tiếng: "Excuse me, are you Niall Horan of One Direction?" Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, người này vội chạy đi! 

~TO BE CONTINUE~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: