Tao nhớ mày...

Đã một thời gian từ sau trận huyệt tử hôm đó, mày biết không...?

Từ ngày đó tao không thể nào nở một nụ cười thật hoàn hảo như khi còn mày, ngày nào tao cũng ra nơi mày được chôn và yên nghỉ lau dọn và mang cho mày một nửa Peyoung như mày thích đó, sao mày không còn ở đây...
"Mày luôn vậy, lúc nào cũng muốn đương đầu với nguy hiểm một mình, mày còn có tao mà, mày không tin tưởng tao ư"

Gì đây, tao lại khóc mất rồi, mày mắng tao đi chứ! Tao không được yếu đuối và rơi nước mắt nhưng tao xin lỗi. Bản thân tao đã từng nghĩ là mày sẽ không chết đâu, vì mày mạnh lắm mà nhưng ai ngờ nó đến nhanh như vậy chứ....

Nếu như từ khi mày đánh tao để chứng minh lòng trung thành tao nên ghét mày chứ nhỉ, nhưng tao lại không làm được mất rồi... Mày vốn dĩ chưa từng phản bội lại Touman, tao hiểu mày nhất mà!

Nhưng tại sao lúc trăn trối mày lại nở một nụ cười như vậy, nụ cười khiến tao không thể nào quên, nụ cười mà mày đã trao tao từ lần đầu gặp mà khiến tim tao lỡ nhịp ngay từ lúc đấy và cũng từ đó tao đã thề là sẽ mãi đi theo mày, mày biết không?

Nhưng mà tao cũng không hối tiếc đâu, vì ngay hôm đó đã gặp mày, đã được mày chỉ cho những thứ mà tao chưa bao giờ được trải qua: một tình bạn đẹp và một sự rung động...

Vậy nên mày cũng phải thật vui vẻ đó, "tao yêu mày Baji..." tao thật thất bại nhỉ, có 4 từ đơn giản vậy mà cũng không dám nói ra để rồi giờ lại nói trước ngôi mộ mày. Mắt giờ cũng nhoè, giọng cũng khản đặc đi vì khóc suốt mấy ngày trời nhưng tao vẫn muốn chuyển 4 từ đó, có lẽ nó thật ngắn ngủi biết bao với mày nhưng mày biết không, nó dài bằng cuộc đời tao đấy.
.
.
.
Mọi người đọc rồi góp ý cho mình nhé, vì đây là lần đầu mình viết nên còn non mong mọi người góp ý nhiều nhiều:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top