Phần một: cánh hạc
Từ hồi xa xưa, chẳng có đồ ăn hay thức uống, chiến tranh xung đột nặng nề. Hay những con người cũng chẳng có người thân hay bạn bè, tình cảm thiêng liêng ấy đã biến mất trong mỗi người trong chốc lát.
Cũng bắt đầu với một em bé, em không hề có tên, không những thế,em còn bị khuyết tật ở chân và miệng vì chiến tranh đã cướp đi đôi chân của em, cướp đi tiếng nói của em. Nhưng than ôi! Em vẫn không từ bỏ ước mơ của mình chính là có một đôi chân để chạy khắp muôn phương, cho dù em biết mình đã bị chất độc da cam cướp đôi chân mỏng manh của em, em vẫn còn rất nhỏ, chỉ mới 5 tuổi, ba mẹ em phải đi lính để phục vụ cho cuộc kháng chiến.
Cho dù không có thể đi được nhưng điều ước của em vẫn xa vời với những đứa trẻ khác, vẫn mong manh, đơn giản nhưng lại chứa đựng những sự tình cảm lớn lao đó.
Bị khuyết tật, không thể nói chuyện, tội cho em quá. Họ không quan tâm em, họ chỉ lo bản thân mình thôi, em đói, không có đồ ăn, em lại không thể chạy nhảy để xin chút đồ ăn.
Em biết mình sắp chết, nhưng em xin Chúa, Chúa sao hãy phù hộ cho em, một miếng cơm thôi cũng được!
Sao vài ngày ấy, em nằm liệt trên giường, nhà thì rách nát, áo quần sắp tả tơi. Một hôm có một cậu bé đi lạc vào nha em, trên tay cầm một chú hạc giấy mỏng manh, cậu vào nhà em, xin một chút chỗ ngủ, nhưng em không thể nói chuyện, vậy là em đồng ý, em thắc mắc, sao bạn lại cầm chú hạc giấy đó, em chỉ vào chú hạc, muốn biết con đó là con gì? Nhưng cậu bé biết em bị câm nên nói đây là chú hạc giấy, nếu gấp đủ một nghìn chú hạc thì sẽ có một điều ước.
Em phấn khởi, cậu bé hướng dẫn em cách gấp hạc, xong rồi!!! Em đã gấp được một chú hạc giấy vô cùng dễ thương, chỉ sao thời gian ngắn, hai đứa trẻ là bạn của nhau. Nhưng than ôi!!! Tiếng bom đã cướp đi sinh mạng nhỏ bé của bạn em, em đau lòng, liền lấy hết giấy trong gầm giường ra và gấp một nghìn chú hạc, em ước mình có một đôi chân. Sau vài ngày nghe tiếng bom quen rồi, em sắp gấp đủ một nghìn con, nhưng em lại thiếu một tờ giấy nữa thôi là đủ rồi, xong một nghìn con, em loay hoay tìm giấy. Nhưng thật đáng tiếc, em đã chết, chết trong sự đau thương, Chúa không còn quan tâm em, em đã chết vì đói, thật tội em biết mấy!
Những chú hạc đó đã trôi dạt vào sông đầy sự đẫm máu!!!
Sau sự cái chết bi thảm của em, chúng ta phải nhận ra một điều: đừng xem mình chưa có đồ ăn ngon, hay đồ chơi, chúng ta phải trân trọng những gì chúng ta đang có, đừng lãng phí hay thờ ơ những thứ mà mình có trong tay, điều ấy sẽ giúp chúng ta thành công hơn nữa trong cuộc sống!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top