Chap 7
Tiên kinh không có Quân Ngô như rắn mất đầu, ai cũng cố gắng xử lý đống công việc chất cao như núi, tội nhất vẫn là Linh Văn vừa được thả liền bị giao cho một đống sổ sách, nhiệm vụ lớn nhỏ mọi thứ đều đổ ập lên đầu nàng. Tạ Liên sắp xếp lên Thượng thiên đình một chuyến, dù sao y cũng rất nhàn rỗi. Vừa lên đến điện Linh Văn đã thấy người ra kẻ vào ai cũng ôm một chồng công văn cao ngất ngưởng mặt cắt không còn giọt máu. Cả tòa bảo điện từ mặt đất đến trên mái vòm chất đầy công văn và cuộn giấy, cảnh tưởng ấn tượng vô cùng khiến người ta sợ hãi không thôi.
Vừa thấy Tạ Liên đến, mặt mày Linh Văn tiều tụy, hai mắt bơ phờ còn nhiễm thêm hai cái quầng thâm chẳng khác gì gấu trúc liền quay lại bộ dáng Linh Văn nhanh nhạy thường ngày.
"Thái tử điện hạ"
"Ngươi cứ làm việc tiếp đi, ta chẳng qua nhàn rỗi, muốn lên Tiên kinh chơi một chuyến"
Tạ Liên cười ra hiệu cho nàng tiếp tục công việc hằng ngày của mình, Linh Văn duy trì dáng vẻ quan thần không lâu, liền xụ mặt mày xuống hai tay duỗi thẳng trên bàn gục đầu xuống đống sổ sách.
"Thái tử điện hạ, hay là người lên làm Quân Ngô đi, dù sao thái tử cũng tiên phong đạo cốt*. Về tư chất thiên chi kiêu tử*, thái tử ngồi trên ghế Quân Ngô cũng không ai dám hó hé nửa lời. Một mình ta ôm dồn đống công văn này sắp không trụ nổi nữa rồi"
*Tiên phong đạo cốt: có phong thái và cốt cách của tiên.
*Thiên chi kiêu tử: Đứa con được cha mẹ cưng chiều, con cưng của ông trời. Thiên Kiếp là một loại thử thách của Thiên giới, nếu người tu tiên có thể vượt qua thì có thể phi thăng, Thiên Kiếp có thể là chịu 9 lần sét đánh chẳng hạn.
Tạ Liên cười trừ, xua xua tay tỏ rõ vẻ không hứng thú nói:"Ta ung dung tự tại thành quen, đối với việc chính sự vốn luôn không thích nhúng tay vào. Việc này bất khả thi nha."
Linh Văn đương nhiên hiểu vị Thái tử điện hạ này chẳng cần chức cao vọng trọng, bằng không y cũng không nghịch thiên hạ phàm cứu vớt chúng sinh Tiên Lạc, báo hại bị đày làm người phàm mấy lần. Phi thăng ba lần đến đạo quán của mình cũng phải tự xây, đám chư vị thần quan đều cạn lời. Làm thần mà thảm hại tới mức này, cảm thụ như thế nào hả!
Ngay sau đó, điện Linh Văn rung chuyển, thế mà lại sau mấy trăm năm cuối cùng ngoài Tạ Liên cũng có người phi thăng lên Thượng thiên đình rồi.
Tạ Liên cùng Linh Văn lẩm nhẩm khẩu lệnh vào thông linh trận, đám quan thần cứ như ong vỡ trận, náo nhiệt hiếm có, đông đảo âm thanh bay tới bay lui trong trận. Thấy Linh Văn cùng Tạ Liên nhịn không được vẫn là Phong Tín mở miệng trước:"Linh Văn, rốt cuộc là người nào lại phi thăng lên Thượng thiên đình rồi?"
Linh Văn lật lật sổ sách cuối cùng dường như nhìn ra gì đó, người như xịt keo miệng cũng không mở ra nổi. Một dạng biểu cảm như người phàm gặp quỷ này chọc cho đám quan thần đã loạn càng thêm loạn. Nhao nhao bàn tán không kiêng nể ai, giọng đầu tiền vang lên như sấm rền làm bọn quan thần đều im bặt, Phong Tín quát lớn:"Mẹ nó Linh Văn rốt cuộc là kẻ nào lại phi thăng?"
Linh Văn bị xịt keo khó khăn mở miệng:"Là...là Hắc Thủy Trầm Chu, Hạ Huyền"
Lời vừa dứt cả đám quan thần vừa im được một lúc lại bắt đầu náo nhiệt trở lại, bộ dạng đầu tiên bày ra chính là làm sao một tên quỷ vương lại bất ngờ phi thăng trở thành thần quan của Thượng thiên đình thế hả? Bùi tướng quân vẫn là người phản ứng kịch liệt nhất. Nói gì thì nói Thủy Hoành Thiên chính là từ trong tay kẻ này chết không toàn thây. Làm sao là hảo huynh đệ với sư Vô Độ như Bùi Minh lại có thể im lặng cho qua
"Mẹ nó bộ hắn chê Tiên kinh chưa đủ loạn hay sao, đây là quỷ phi thăng lại là cái dạng gì thế hả?"
Linh Văn thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng đành lên tiếng nói:"Dù sao hắn cũng là tư chất tiên nhân, vốn dĩ Phong sư cũng dùng mệnh hắn mà phi thăng. Hắn bây giờ lên Thượng thiên đình cũng không phải không có khả năng"
Bùi Minh càng nói càng hăng:"Hắn là cái hạng chó má gì, chuyện cũ cũng qua lâu như vậy rồi. Lần này hắn phi thăng không biết là đem Tiên kinh biến thành cái dạng gì!"
Đám thần quan cũng thao thao bất tuyệt:"Đúng thế, đúng thế"
Tạ Liên nhìn một màn này cũng sửng sốt không thôi, thế mà quỷ vương cấp Tuyệt lại là cái thiên chất gì, lại nghịch thiên nghịch lý từ quỷ thành thần thế kia. Lại nghĩ đến Hoa Thành, với số đạo quán dưới nhân gian từ sau vụ ước chiến với ba mươi ba vị thần quan, vương quan quý tộc dưới nhân gian nhìn thần quan mình tôn thờ bị Hoa Thành đánh cho sấp mặt. Thế nên sau khi tỉnh mộng liền ngừng bái quan trời, chuyển sang bái quỷ, nếu Hoa Thành cũng phi thăng thành thần chắc đạo quán của đệ ấy sẽ lắp hết chỗ của các thần quan khác mất.
Nghĩ đoạn liền nhanh chóng định thần, cũng rất là đăm chiêu về việc Hạ Huyền phi thăng lần này. Không biết là họa hay là may đây, dẫu sao mệnh hắn ban đầu cũng định làm thần. Nếu không phải bị diệt tộc cải mệnh, hắn cũng đã ngang hàng với quan thần Thượng thiên đình từ lâu rồi, đáng tiếc cho một nhân tài.
Còn chưa thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn không kịp sắp xếp, lại nghe đám thần quan không ngừng kêu than
Hắc Thủy Huyền Quỷ, vừa phi thăng đã phát điên gieo mình từ Tiên kinh xuống nhân giới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top