chap 18
Rồi cái gì tới cũng phải tới, ngày y nằm trên giường gỗ trải khăn trắng bên cạnh chỉ có lão Đường. Thanh nhi và hắn ở ngoài trong lòng thập phần lo lắng vạn phần bất an.
Tuy là bằng hữu nhưng xưa giờ hắn và y chưa từng phải đối mặt với cuộc chiến khốc liệt nào tới mức vào sinh ra tử. Bởi y và hắn một người là Thần một kẻ là Quỷ có bao nhiêu kẻ có thể đem hai người vào Quỷ môn quan được. Giờ hắn ở bên ngoài đã hiểu cái gì là thập tử nhất sinh rồi. Cho dù cuộc đại phẫu này không thể thành công hắn cũng sẽ nguyện một đời này bảo vệ chu toàn cho y.
Thanh Huyền trong phòng nhìn trần nhà so với kẻ bên ngoài y còn sợ hãi gấp bội. Nhìn lão Đường đứng trước y mài dao nhỏ thật nhọn, làm y sởn hết cả gai óc. Dù sao cũng rất rất lâu rồi, đến y cũng chẳng biết đã qua bao lâu y đã chẳng còn là cái Thần quan hô mưa gọi gió nữa. Sống với đám hành khất lâu ngày, tự dưng trong lòng cũng sẽ sợ hãi cái chết.
Thế gian này thật sự có quá nhiều thứ đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn chính là lòng dạ con người. Tham lam, gian xảo, còn vô cùng độc ác, một kẻ chỉ có thể núp sau ca ca được bao bọc che chở làm sao có thể tường tận loại chuyện này. Vậy mà mấy trăm năm qua, một mình Hạ Huyền phải chịu đựng quả đã là mình đồng da sắt, lòng dạ sắt đá rồi.
Thanh Huyền dường như cảm giác mình sắp chết, trong đầu cứ hiện lên vô vàn cảnh tượng. Từ lúc phi thăng người người sùng bái, đến lúc kết giao với "Minh huynh" sau này là Thái Tử Điện Hạ và Huyết Vũ Thám Hoa. Tới lúc đến đảo Hắc Thủy sa vào vũng bùn lầy khó mà ngoi lên được. Trở thành kẻ ngay cả người thân duy nhất chết trước mặt cũng bất lực không bảo vệ nổi, thành kẻ mệnh heo mệnh chó lang bạt khắp nơi.
Mắt y nhòe đi vì ngấn nước, lão Đường bên đây lắc đầu cho y uống một viên đan dược gì đó. Ngay giây tiếp theo khi giọt nước mắt vừa theo hàng mi chảy xuống gò má, y mất dần ý thức ngủ lịm đi.
Giờ Hợi đã qua giờ Tý đã tới y vẫn chưa tỉnh lại, cuộc đại phẫu coi như đã bước đầu thành công. Nhưng phải coi ý chí của y ra sao đã, y sẽ nhu nhược trốn trong mộng đẹp hay biết thức tỉnh rằng những thứ tươi đẹp đó giờ cũng chỉ là một quá khứ đã trôi vào dĩ vãng lâu rồi, chẳng một ai còn nhớ đến nữa.
Ở trong phòng ý thức của y vẫn chưa chịu tỉnh giấc, trong tiềm thức y đã mơ rằng mình vẫn đang cùng ca ca hái hoa bắt bướm, hai huynh đệ vui vẻ bình dị trôi qua những ngày non trẻ. Sau đó phi thăng trở thành những kẻ giàu có nhất, được sùng bái nhất ở nhân gian. Y gần như mê đắm trong giấc mơ đó không tài nào thoát ra được, y có ca ca có cả Minh huynh và Thái Tử Điện Hạ tất cả đều là những vị bằng hữu tốt nhất trên đời của y. Y cứ mê đắm cái cảm giác hạnh phúc đó rồi chẳng còn muốn tỉnh lại nữa. Hóa ra con người ta tuyệt vọng đến thế, chỉ có trong mơ con người ta mới có thể là chính mình, có cuộc sống ta hằng mong ước. Có những thứ mà người đời có ước nguyện cả trăm lần cũng chẳng thể có được. Y cứ nhu nhược như thế, chẳng muốn điều gì cả chỉ muốn thời gian cứ dừng lại ngay lúc y hạnh phúc nhất.
Hạ Huyền ngồi bên giường của y, dùng bàn tay trắng nõn thon dài vuốt ve khuôn mặt y chỉ có lúc y say giấc hắn mới có can đảm tùy ý làm theo ý mình. Hắn đã ngồi đây với y từ lúc ca đại phẫu bắt đầu cho tới lúc hoàn thành. Y vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cứ nằm đó như cái xác không hồn hơi thở thì rất yếu. Lúc lão Đường bước ra lắc đầu với hắn, hắn cảm tưởng như cả thế giới trước mắt đã sụp đổ.
Thế giới của riêng hắn thế giới mà hắn đã từng phá hoại để giờ đây hắn ân hận dùng trăm phương ngàn kế để chăm sóc và sửa chữa sai lầm của bản thân cũng đã muộn. Một cái lắc đầu nhẹ nhàng của lão Đường, lại khiến một tên Quỷ Vương cấp Tuyệt như hắn gần như chết mất một nửa linh hồn.
Giờ đây y trước mặt hắn, mặt mày trắng bệch dọa người, đôi môi thiếu nước khô khốc. Trên người chỉ vương lại chút hơi thở yếu ớt gần như chỉ cần một cái chạm mạnh thì hơi tàn cuối cùng này của y cũng dễ dàng biến mất.
Một ngày rồi hai ngày, chốc chốc đã vào xuân, muôn hoa đua sắc làm cho cả đảo Hắc Thủy u ám cũng có thêm vài màu sắc tươi mới. Những đóa hoa đủ màu này, cũng chính là do mình hắn vun trồng mà có. Vốn đảo Hắc Thủy không phải nơi cây cối dễ dàng sinh trưởng, nhưng là vì y hắn đặc biệt dụng tâm vun trồng. Mỗi một cây hoa gieo xuống, đều là một lời cầu nguyện của đám quỷ trên đảo. Cầu mong y sớm ngày bình phục, quay về với Quỷ Vương của họ, thế nhưng dường như cho dù hắn có làm đủ mọi cách ông trời cũng không chứng giám cho hắn.
Vào ngày Tết đoàn viên, y bỗng trở nặng toàn thân sốt cao nổi hạch đỏ trông rất ghê người. Lão Đường nói có thể do Hoa Liên Tuyết với đan dược trị thương có chút xung khắc. Giờ đây lão Đường chỉ có thể đảm bảo hai phần, tám phần còn lại chỉ có thể dựa vào y thôi. Hắn biết lão cũng cố gắng lại không thể nào kiềm lòng muốn đấm lão hả giận. Nhưng mà hắn biết một người lương thiện như y sẽ không muốn hắn làm như vậy nên đành cố kiềm nén, âm thầm cầu mong trời đất phù hộ hắn trước giờ chưa từng tin vào mệnh Trời chỉ tin vào mệnh trong tay mình. Vậy mà từ khi gặp lại y, hắn như điên như dại bất chấp tìm mọi cách làm ông trời cảm động chỉ vì mong có thể cứu y.
Tết đoàn viên nơi đâu cũng là tiếng cười giòn giã, ngay cả Chợ Quỷ cũng nhộn nhịp rộn ràng. Pháo hoa ở bên kia đảo Hắc Thủy xinh đẹp rực rỡ chỉ là ở một nơi lạnh lẽo trên đảo
Hắc Thủy lại bao trùm không khí bi thương tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top