Chap 17
Bị tên thối tha kia chọc ghẹo vậy mà y lại chẳng có chút tức giận nào, tuy vậy y vẫn cố tình hất tay hắn ra khỏi cằm mình cao giọng nói
"Đừng có giở trò biến thái"
Thấy y không phản ứng kịch liệt như lần hắn xoa đầu y, trong lòng hắn cũng có chút thở phào. Có lẽ tình cảm giữa hai người còn có thể hàn gắn lại được, hắn chẳng mong có thể trở thành người tri âm tri kỉ sánh vai bên cạnh y. Chỉ mong ngày dài tháng rộng, hắn và y sẽ tiêu dao tự tại cùng với Thanh nhi sống một cuộc sống tươi đẹp khác. Không hận thù sẽ không có đau thương, bởi vì trong lòng hắn và y ai cũng đều mang một vết sẹo quá lớn, vì thế chỉ mong một trong hai đừng ai khiến đối phương có thêm một vết thương nào nữa.
Đường Yên Thế được sắp xếp cho một gian phòng ở chu đáo, đặc biệt lại ở sát bên phòng Thanh nhi. Lão từ lâu đã luôn thích trẻ con vừa hay Thanh nhi lại là một nha đầu thông minh lém lỉnh ở cạnh nha đầu này, một ông lão như Đường Yên Thế dường như có cảm giác mình đã trẻ ra thêm chục năm tuổi.
Thanh nhi vui vẻ hoạt bát, so với cái người suốt ngày u ám kia thật sự quá khác nhau. Khiến cho lão cũng hoài nghi liệu họ có phải là huynh muội thật không? Hay Thanh nhi vốn chỉ là nghĩa muội của hắn. Quả không sai, lão thông qua quả cầu của mình phát hiện Thanh nhi vốn là một trong số những đứa bé từng cùng Thanh Huyền đi hành khất. Vậy mà bây giờ lại đường đường trở thành tiểu thư được nuông chiều hết mực quả là phước báu hơn người.
Y vốn dĩ không biết sự tồn tại của Thanh nhi bởi vì khi y làm khất cái, Thanh nhi vốn rất nhỏ. Sau này tiên mẫu của Thanh nhi được Hạ Huyền đứng ra an táng, nha đầu này mới có thể đường đường chính chính sống trong nhung lụa. Vốn hắn không lo chuyện bao đồng nhưng Thanh nhi có một số điểm thật sự quá giống y khiến hắn không nhịn được mà cưu mang nha đầu này, cái tên Hạ Thanh này cũng chính là dựa vào tên y mà đặt.
Hắn mong Thanh nhi sau này hoạt ngôn hòa đồng giống với vị cố nhân kia, vậy mà bây giờ giống như mơ vậy hắn và y lại có thể ở chung một chỗ. Quả là không uổng công hắn chờ mong bao lâu nay, mà công trạng này đều là nhờ vào nha đầu mù đường kia mà có được rất xứng với công hắn nuôi dưỡng.
Bởi vì nối xương thay khớp không thể ngày một ngày hai mà có thể tiến hành, Đường Yên Thế ngày ngày phải ở một mình nghiên cứu về các cơ bắp sớm đã bị teo vì tay chân y tàn phế đã lâu để tìm ra cách có thể thay xương đổi cốt cho y một cách hoàn hảo nhất. Lão không mong muốn có bất trắc gì xảy ra trên người của y.
Lão Đường bận tối mặt tối mũi Thanh nhi không có ai chơi cùng, cũng không dám tới làm phiền ca ca và tiểu ca ca cũng đang rất trị thương. Hai ả hạ nhân nói xấu sau lưng chủ nhân lần trước cũng bị ca ca đem đi sử tội từ lâu rồi. Thanh nhi đi đi lại lại trong hoa viên, khi thì ăn mứt, khi thì nhai bánh anh đào không để cho cái miệng nhỏ rảnh rỗi giây nào.
Y cũng thật sự nhớ nha đầu đó nhưng lại phải ngày ngày cùng Hạ Huyền ngâm thuốc trị thương. Ngày nào cũng phải cởi trần quấn khố ngâm thuốc cùng nhau, hai bên má y vốn đã đỏ ửng nóng ran như lửa đốt. Vậy mà cái người kia thì cứ không ngừng nhìn y chằm chằm. Nhìn tới không chớp mắt, đã qua mấy ngày trời rồi y muốn nhẫn nhục cho qua ai dè hắn được đà lấn tới. Y thẹn quá hóa giận liền lớn tiếng nói
"Ngươi ngâm thuốc thì ngâm thuốc, ngươi nhìn ta như vậy làm gì"
"Tiểu công tử này nếu ngươi không nhìn ta, làm sao biết ta nhìn ngươi chứ"- Hạ Huyền hai tay gác lên bồn tắm bằng gỗ, nhếch mày nói
"Ngươi..đúng là có bệnh"- y không biết đáp trả sao gân xanh đã nổi đầy trán, vậy mà hai bên má thì vẫn phiến hồng quả là phản chủ.
Bồn tắm của Thủy phủ khá lớn, y và hắn mỗi người một góc vậy mà hắn vẫn không dời tầm mắt khỏi y. Y nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ không hiểu sao trong lòng có chút buồn, có lẽ là vì lại nhớ đến vị ca ca kia rồi.
Hắn nhìn y im lặng không nói, nhưng trong lòng cũng ngầm hiểu được, dù sao Thủy Hoành Thiên cũng là người thân duy nhất của y. Bao nhiêu năm y vũng vẫy trong vũng bùn, tới khi có thể thoải mái một chút lại là cùng kẻ không niệm tình cũ lấy đầu ca ca mình như thế thật là làm khó cho y quá rồi.
Đêm đó trăng sáng, có hai người một già một nhỏ đang say giấc nồng, còn có cả hai người một đêm không ngủ. Người trên nóc nhà, người nhìn cửa sổ cùng nhau hô hấp chung một bầu không khí của đảo Hắc Thủy, cùng nhau nhìn trăng sáng trên mặt biển tĩnh lặng. Có lẽ ngày tháng sau này, quá khứ sẽ mãi là quá khứ, hiện tại và tương lai mới là thứ mà cả hai phải tiếp tục chiến đấu, mong rằng cả hai có thể mở lòng mình cùng nhau bước tiếp trên đoạn đường dài phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top