intro
Ngày Mark tỏ tình tôi, tôi không nghĩ một anh chàng trầm lặng ít nói này lại có thể lãng mạn như thế.
Ngày đó, anh ấy hẹn tôi đến một nhà hàng sang trọng. Hình như Mark đã bao hết cái nhà hàng này rồi, vì khi tôi đến. Nơi này không một bóng người. Tôi cũng ngờ ngợ đoán được anh ấy sẽ tỏ tình.
Nhưng tôi nghĩ, anh sẽ nói với tôi là "Anh yêu em" hay đại loại một câu nói sến nào đó. Vì chúng tôi làm hàng xóm của nhau 10 năm rồi. Nên tôi khá hiểu anh ấy và anh ấy cũng thế. Vì thế mà tôi nghĩ, việc tỏ tình sẽ không quá trọng đâu. Dù sao bọn tôi, cũng hiểu bản thân chiếm vị trí quan trọng như thế nào trong lòng đối phương.
Khi tôi dùng xong đến món tráng miệng, anh ấy từ từ bước lại cây đàn piano đặt ở giữa phòng. Anh ấy ngồi trên đó, đôi tay nhảy múa trên các phím đàn. Âm thanh trong trẻo từ từ vang lên.
" My whole world changed from the moment I met you
Thế giới của anh, đột nhiên thay đổi vào khoảnh khắc anh gặp em
And it would never be the same
Và thế giới của anh chẳng còn giống như trước nữa
Felt like I knew that I always love you
Dường như anh biết được rằng trái tim này sẽ thuộc về em.
From the moment I heard your name
Kể từ khi anh biết được tên của em
Everything was perfect, I knew this love was worth it
Mọi thứ đều rất hoàn hảo, anh biết tình yêu này là thứ vô cùng quý giá
Our own miracle in the makin'
Các phép màu đang được tạo thành
Until this world stops turning
Cho đến khi trái đất ngừng quay
I'll still be here waiting and waiting to make that vow that I'll
Anh vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi, khoảnh khắc anh thực hiện được điều ước. Anh sẽ ...
I'll be by your side 'til the day I die
Anh sẽ ở bên cạnh em cho đến khi không còn trên thế gian này nữa.
I'll be waiting 'til I hear you say, "I do"
Anh sẽ chờ đợi cho đến khi em nói "Em đồng ý"
Bỗng nhiên, anh ấy từ từ bước xuống. Từ từ tiến đến bên cạnh tôi, trên tay còn cầm một đoá hồng. Anh ấy nửa ngồi nửa quỳ trước mặt tôi.
"Em có biết ý nghĩa của 5 cành hồng là gì không? Nó đại diện cho tình yêu chân thành, giống như tình yêu của anh dành em vậy."
" Anh yêu em, anh thật sự hi vọng chúng ta có thể có thể cùng nhau đi làm, và cũng nhau tan làm. Cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau đi dạo phố. Cùng nhau làm nhiều thứ khác nữa. Sau này không phải là chuyện của em hay của anh nữa. Mà sẽ là chuyện của chúng ta. Donghyuck, em có muốn về chung một nhà với anh không?"
Tôi không nghĩ ở Mark có cả khía cạnh này nữa, anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt rất chân thành. Từng câu từng chữ, nhưng muốn nói ra hết tấm lòng với tôi. Tôi đồng ý chứ, tôi chờ đợi khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi. Thậm chí đôi lúc gọi điện cho Renjun, tôi còn hỏi rằng tôi có nên tỏ tình với anh ấy trước hay không.
Chẳng biết anh ấy nghe được lúc nào, mà đến nói với tôi "Chuyện đó em không cần gấp, anh sẽ không để em đi trước anh một bước đâu"
Và sau ngày tỏ tình đó, chẳng biết bằng cách nào Mark Lee đã thành công đem tôi đến nhà riêng của anh ấy. Những thùng đồ của tôi được yên vị đặt trước cửa nhà của Mark Lee. Tôi liền gọi điện cho mẹ tôi.
"Mẹ có cần đến mức này không? Mẹ muốn đuổi con đi nhanh đến thế sau"
Tôi còn chẳng ngờ mẹ tôi lại nói "Thật ra mẹ định đuổi mày đi lâu lắm rồi, bây giờ mới có dịp đấy. Ở bên đấy đừng có mà làm phiền con rể tương lai Mark của mẹ đấy"
Không biết tôi là con của mẹ tôi, hay cái người đang hì hục xếp đồ của tôi lên kệ mới là con của mẹ tôi nữa. Nhưng không sao mẹ tôi hành tôi bao nhiêu, tôi sẽ lại trả lại lên người Mark Lee.
Sau đây tôi sẽ kể các bạn nghe, câu chuyện mỗi ngày khi tôi và Mark Lee về chung nhà sẽ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top