9

Sau chừng ấy ngày tôi cùng Mark Lee sống cùng một nhà thì đến lúc tôi dẫn anh ấy về nhà ra mắt nói là ra mắt nhưng anh ấy quá quen thuộc với mẹ tôi, còn về ba tôi thì số lần cả hai gặp rất ít có thể là dùng một bàn tay để đếm thì sẽ không hết. Ban đầu ba tôi khi hay tin tôi cùng anh ấy sẽ về chung nhà mặc dù ba không thể hiện gì nhiều nhưng tôi biết ba vẫn lo lắng rằng đứa con nhỏ của ba ra ngoài ở sẽ như thế nào. Những ngày đầu tiên tôi dọn đến ở cùng anh ấy người gọi điện thoại hỏi thăm tôi đầu tiên không phải là mẹ mà chính là ba.

Ở đó ngủ có ngon không con?

Thức ăn ở đó con ăn có được không?

Sức khoẻ của con thế nào?

Cậu ấy có tốt với con không?

Mark Lee có ăn hiếp con không, nếu có con không được khóc. Mà phải trở về nhà với ba, ba sẽ bảo vệ con có biết không hả Donghyuck? 

Tưởng chừng là những câu hỏi bình thường, nhưng đối với tôi đó chính là sự lo lắng của ông ấy nghĩ đến ngày tôi gả cho Mark sẽ không biết ba sẽ như thế nào nữa. Bởi vì dù cho tôi có trưởng thành đối với ba tôi vẫn là Donghyuck bé nhỏ ngày nào vẫn là cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng ba khắp mọi nơi. Ba tôi không biết diễn đạt cảm xúc của mình nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt ấy mỗi lần khi tôi trở về nhà đều rất ấm áp.

Hiện tại tôi đang trên xe cùng trở về nhà với Mark Lee bởi vì mẹ tôi khá thích không khí ở ngoại thành. Ba tôi vì thế mà không suy nghĩ mua hẳn một căn hộ ở ngoại thành mặc dù mỗi ngày đến công ty ông ấy phải mất hơn một giờ đi xe mới đến. Có nhiều lần tôi hỏi ba "Ba không thấy vất vả khi phải mất nhiều thời gian đi đi về về từ nhà đến công ty sao?"

Lúc đấy ông ấy chỉ mỉm cười rồi xoa đầu tôi đáp "Chỉ cần mẹ con thích nơi đây ba đi đi về về có cực bao nhiêu cũng được"

"Tại sao chứ? Ba cũng phải nghĩ đến ba nữa"

Ba tôi lúc này trên môi còn nở nụ cười sâu hơn trước ánh mắt lúc này đang dõi theo mẹ tôi đang cắm hoa ở trong nhà, ông ấy nói " Nơi nào có bà ấy nơi đó chính là nhà của ba". Tình yêu đôi khi chỉ là những thứ đơn giản như thế. Không quá cầu kì cũng không quá xa hoa.

Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà của tôi trong lúc Mark Lee đỗ xe ở dưới tầng hầm, tôi đã thấy mẹ tôi đang ngồi dùng trà ở trong sân vườn ba tôi hình như hôm nay không đến công ty ông ấy đang tỉa lại những bồn hoa trong vườn tôi nhanh chân chạy đến chỗ của ba tôi "Hôm nay, ba không đến công ty sao?"

"Không có nhiều việc nên hôm nay ba ở nhà"

Mẹ tôi từng bước từng bước đi đến đứng sau lưng ba tôi dõng dạc nói "Không phải anh nghe tin thằng nhóc này hôm nay sẽ về đây, mà xin nghĩ hả" Ba tôi dường như bị mẹ tôi nói trúng rồi nên chỉ im lặng mà tỉa cây thôi.

Mark Lee lúc này cũng đổ xe xong rồi. Đang bước dần dần đến chỗ ba tôi:"Con chào bác Lee"

"Mark Lee đấy à về cùng Donghyuck sao"

"Dạ vâng thưa bác"

Mẹ tôi rất nhanh chóng vừa gặp mặt anh ấy, đã kéo Mark Lee vào trong nhà nói chuyện rồi chẳng để thời gian cho anh ấy tiếp xúc với ba tôi gì cả đơn giản đó chính là mẹ tôi sợ ba tôi sẽ doạ Mark Lee. Trông ba tôi nghiêm khắc như thế thôi nhưng chẳng ai biết ông ấy có cũng có nhiều lúc đáng yêu lắm giống như lúc này nè.

"Con có khoẻ không? Xoay một vòng ba xem con có ốm xuống cân nào không?"

Tôi bật cười nhưng cũng xoay một vòng cho ba tôi xem "Anh ấy chăm sóc con tốt lắm dạo gần đây con còn tăng thêm mấy cân nữa đấy"

Bọn tôi sẽ ngủ lại đây một hôm chiều mai sẽ quay lại nội thành dạo này công ty ít công việc nên cả hai bọn dường như có khá nhiều thời gian rãnh.Dùng cơm tối xong tôi thấy dì Park người giúp việc của gia đình chúng tôi cứ nhìn tôi mà cười mãi, tôi hiểu dường như dì cũng rất vui khi tôi trở về. Dì là người chăm sóc tôi từ bé cho đến lớn cái ngày tôi dọn đến sống cùng Mark Lee, dì cũng căn dặn tôi rất nhiều điều.

"Dì Park cũng rất vui khi con về nhỉ" tôi ôm dì nói

"Vui nhất là ông chủ đó ngày nào ông ấy cũng dặn dò dì phải dọn dẹp căn phòng của con cả"

Căn phòng vẫn như thế không thay đổi thứ gì cả từng khung ảnh các chậu hoa trong phòng đều được ba tôi giữ nguyên như thế không di chuyển dù chỉ là một đồ dùng nhỏ. Đột nhiên tôi nhớ ra anh ấy sau khi dùng cơm tối cũng biến mất, chẳng phải nói sẽ cùng mẹ nói chuyện sao bây giờ lại không thấy nữa. Tôi đi từ từ xuống lầu vốn dĩ sẽ định đi ra vườn tìm anh ấy thì dã nhìn nhìn thấy anh ấy đang ngồi nói chuyện cùng với ba tôi, không biết như thế nào nhưng nhìn không khí xung quanh cả hai người không được tốt lắm, tôi tiến đến gần cả hai người bọn họ hơn sau đó tôi thấy mẹ tôi cũng đứng ở góc khuất mà quan sát hai người bọn họ.

"Tại sao mẹ lại ở đây?" Tôi thì thầm nói với mẹ

Mẹ tôi giật mình, nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp "Đột nhiên ba con đòi nói chuyện với Mark Lee. Mẹ ở đây để có chuyện gì mẹ còn giải cứu con rể tương lai của mẹ nữa"

Thật chẳng thể hiểu nổi bà ấy nữa từ lúc Mark Lee công khai tỏ tình thành công tôi mẹ tôi dường như xem tôi đã chính thức gả cho anh ấy, mói chuyện đều sẽ là con rể tương lai không thì sẽ là Mark Lee của mẹ.

"Cậu có biết không? Sức khoẻ của bà ấy rất yếu lúc mang thai Donghyuck càng không dễ dàng gì, khi hạ sinh Donghyuck bà ấy còn bảo với tôi rằng nếu bác sĩ có kêu anh chọn giữa em và con. Anh nhất định phải chọn em anh không được bỏ em đâu đấy, nhưng bà ấy rất can đảm hạ sinh đứa nhóc ấy một cách vô cùng an toàn ngay sau khi tôi bế Donghyuck trên tay bác sĩ bảo rằng nếu mất thêm một chút máu nữa bà ấy sẽ mất mạng. Giây phút đó tôi biết đứa bé trên tay tôi và người phụ nữ này chính là mạng sống của tôi.

Donghyuck khi lớn lên rất hiểu chuyện, đứa nhỏ này biết sức khoẻ của mẹ không được tốt nên không thể chơi cùng nó nhiều được. Thằng bé cũng biết tôi rất bận ở công ty mỗi lần nó muốn tôi chơi cùng với nó thì sẽ đứng ở một góc cửa mà nhìn vào phòng làm việc của tôi. Cho đến bây giờ tôi chưa từng đánh thằng bé dù chỉ một lần, Donghyuck rất ngoan ngoãn tôi xem đứa nhóc như bảo bối nhỏ mà vô cùng cưng chiều."

Mẹ tôi lúc này tay vừa lau nước mắt vừa mắng ba tôi "Đã lớn tuổi rồi, mà ông còn nói được mấy lời sến sẩm đó hả". Mặc dù là nói như thế mẹ tôi biết ba tôi yêu mẹ tôi nhiều ra sao dù có thế nào tình yêu của ba tôi vẫn sẽ như thế.

Mark Lee không nhanh không chậm mà đáp."Cũng giống như tình yêu của bác dành cho bác gái. Con rất yêu em ấy dù cho cuộc sống này không như ý em ấy con sẽ khiến em ấy vừa ý, vận may không đến với em ấy con sẽ đem đến, không ai ở bên cạnh em ấy con sẽ ở bên cạnh em ấy."

"Thế tôi hỏi cậu, lỡ như Donghyuck bị bệnh rất nặng phải mất rất nhiều tiền để chữa bệnh. Cậu sẽ chữa bệnh cho thằng bé chứ?"

" Dạ vâng"

"Dù cho cậu có tán gia bại sản" ba tôi hỏi anh ấy

"Dù có ra con cũng sẽ chấp nhận"

"Vậy nếu như cậu bị bệnh, cậu có đồng ý để ..."

Tôi không câu tiếp ba sẽ nói gì với anh ấy nhưng nghe được vài chữ đầu tôi biết khúc sao ba sẽ nói gì, nhưng vẫn là anh ấy nhanh hơn đáp lại.

"Con sẽ không đồng ý đâu"

Ba tôi ngạc nhiên hỏi "Tại sao ?"

Anh ấy lúc này đột nhiên lấy trong túi ra một tấm ảnh hình như là tấm hình đầu tiên bọn tôi chụp cùng nhau, Mark Lee để bên bàn dùng đổi bàn tay mân mê nó.

" Donghyuck từ nhỏ đã rất hiểu chuyện con không thể để em ấy vất vả vì con được, càng không để em ấy vì con mà phải lao tâm lao lực"

Ba tôi lúc này không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ấy không biết trong lòng ba lúc đó như thế nào nhưng ba lặng lẽ đứng lên nói với Mark Lee

"Trễ rồi con lên phòng với Donghyuck đi."

Là thay đổi cách xưng hô rồi ba chấp nhận Mark Lee rồi sao, thật không nhìn ra ba tôi cũng có khía cạnh này nhưng tôi chợt nhận ra nảy giờ tôi và mẹ đang nghe lén cuộc trò chuyện của hai người này. Tôi nhanh chóng chạy lên phòng, mẹ tôi nhìn cũng giả vờ đi ngang sân vườn để chạm mặt ba tôi.

Mark Lee cũng rời đi còn mỗi mẹ tôi ở đây với ba tôi hai người ngồi cùng nhau trên chiếc bàn trắng ngoài sân tựa như tôi và Mark Lee. Ba tôi đột nhiên dựa vào vai mẹ tôi, tôi thấy cơ thể ba run run lên hình như ba đang khóc thì phải.

"Sao lại như thế này rồi?" Mẹ tôi vừa vỗ về ba tôi vừa nói

"Anh hỏi thằng bé Mark Lee những câu mà ba em đã hỏi anh nhiều năm về trước"

"Thế tại sao anh lại khóc như thế này"

"Thằng bé trả lời, giống như anh của nhiều năm về trước, Donghyuck cuối cùng cũng tìm được người yêu nó thật lòng". Mẹ tôi bật cười không phải vì ba tôi trẻ con khóc nhè mà là vì bao nhiêu lo lắng trong lòng ba tôi cuối cùng cũng đã được đặt xuống.

Về phần tôi giây phút anh ấy nói ra những lời đó tôi không biết nên đối diện với người đàn ông này như thế nào, chỉ là anh ấy rất tốt với tôi ngay từ đầu đã tốt như thế cho đến hiện tại cũng chưa thay đổi. Mark Lee cũng giống ba tôi là người không giỏi thể hiện tình yêu ra bên ngoài nhưng anh ấy thực sự ghi nhớ những gì tôi nói mặc cho những câu nói đó là tôi vô thức mà nói ra thì anh ấy đều nhớ rất kĩ.

Hết

(⚡️): "Vậy nếu như cậu bị bệnh, cậu có đồng ý để ..." nối tiếp khúc sao đi cả nhà hoặc mọi người có thể đoán coi khúc sau tui định viết cái gì 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top