3.
Cuối tháng này, chúng tôi được nghỉ lễ. Nên Donghyuck đã đề nghị với tôi về quê ngoại của em ấy.
Em kể với tôi, nơi đó là nơi em được sinh ra, mãi đến khi 8 tuổi em mới được ba đón về thành phố mà sinh sống. Thế nên tình yêu của em dành cho vùng quê này, rất đặc biệt.
Nơi em đã lớn lên, nơi mà mỗi chiều em sẽ ngồi trước hiên nhà với bà. Tối đến sẽ gối đầu trên chân bà, nghe bà kể những câu chuyện ngày xưa.
Chỗ này không đông đúc nhộn nhịp như thành phố, xe đi qua lại rất ít. Người ở đây, không sử dụng các phương tiện giao thông mà thay vào đó họ sẽ dùng xe đạp hoặc đi bộ. Có lẽ chính vì như thế, mà không khí ở đây rất trong lành.
"Cuối tháng này, chúng ta được nghỉ lễ. Anh cùng em về nhà của bà em nhé"
"Được! Để anh đặt vé xe trước"
Mất khoảng 4 giờ đi xe, cuối cùng tôi và em đã đến được nơi mà lúc bé, em từng sinh sống. Chúng tôi đi từ ngõ vào, mọi người ở đây đều rất nồng nhiệt. Họ đều xem em ấy như con của mình vừa đi làm xa trở về.
"Donghyuck về thăm bà đó sao"
"Eo ôi, Donghyuck bé nhỏ của chúng ta đã lớn đến như thế rồi sao?"
"Tối nay nhớ đến nhà bà chơi đó nha"
......
Lúc này Donghyuck đi phía trước tôi. Nhìn em ấy vui vẻ, đôi chân cũng đi nhanh hơn bình thường. Mái tóc cứ nhấp nhô theo từng đợt gió thổi, khiến tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi ghé sát tay em nói
"Xem ra lúc nhỏ em được lòng rất nhiều người"
Donghyuck nở một nụ cười tinh nghịch nhìn tôi bảo :" Anh mới biết sao. Em là một tiểu bảo bối ở đây đó"
Buổi tối trước ngày, về đây em nói với tôi. Lần này về với bà, em muốn nói với bà chuyện tôi và em đã chính thức ở bên cạnh nhau. Ba mẹ em vẫn chưa sắp xếp được thời gian để về nói với bà.
Donghyuck ôm chặt tôi, cái đầu nhỏ cọ cọ vào hõm vai tôi thì thầm: "Không sao cả thế thì càng tốt. Em cũng muốn chính bản thân mình, đem chuyện này kể với bà."
Đi đến cuối ngõ, đã thấy bà đứng ở trước cửa nhà chờ cả hai chúng tôi. Khi chúng tôi đi gần đến nhà, bà nói:
"Hyuckie cùng bạn về nhà đó sao. Hai đứa mau vào nhà đi"
Khi đặt hành lí gọn gàng vào phòng, tôi đã nhìn thấy được vài tấm ảnh lúc còn nhỏ của Donghyuck. Trông em ấy rất đáng yêu, tôi nghĩ sao này bánh nếp nhỏ của tôi và em ấy cũng sẽ dễ thương như thế này nhỉ.
Tôi cùng em đi xuống phòng khách, đã thấy bà ngồi ở trên ghế mỉm cười. Nhìn cả hai bọn tôi.
"Đi đường xa như vậy, hai đứa chắc mệt lắm. Nghỉ ngơi một chút, đến giờ cơm chiều ta sẽ gọi hai đứa"
Với tính cách của em ấy làm sao chịu nghỉ ngơi. Một mực đòi dẫn tôi đi tham quan nơi này, và chào hỏi mọi người nữa.
Đi đến chào từng nhà, hàng xóm ở đây họ rất thân thiết với nhau. Thấy Donghyuck ai ai cũng đều mỉm cười vui vẻ. Em ấy dừng lại, chơi ở bà Park một chút. Cả hai người, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Thì đột nhiên bóng đèn trong nhà bị tắt đi, dù bật cỡ nào cũng chẳng lên. Chắc có lẽ là bị hỏng ở đâu đó rồi.
Tôi nhanh chóng đứng lên, xem xét tình hình. Hình như là bị hỏng thật rồi. Tôi nói bà Park "Hình như bóng đèn bị đứt rồi. Bà có bóng mới không? Để con thay giúp cho bà"
Lúc này cũng đã tới giờ cơm chiều ở nhà bà của Donghyuck. Tôi nhìn đồng hồ trên tay cũng biết được điều này, nên tôi nói : "Em về nhà bà trước đi, sửa xong anh sẽ trở về"
Trên đường trở về nhà, vì thấy có một cửa hàng bán dưa hấu rất ngon. Nên tôi đã ghé vào, mua một ít đem về. Khi gần về đến nhà tôi nghe được Donghyuck đang trò chuyện với bà của mình.
"Bạn của con không về dùng cơm sao?"
"Anh ấy ở nhà bà Park sửa giúp bóng đèn ạ"
Tôi thấy em ấy dựa đầu lên tay bà, giống như một đứa con nít đang làm nũng đòi kẹo. Nói chính xác hơn là giống lúc em ấy làm nũng đòi tôi hôn. Trông rất đáng yêu.
"Đứa nhỏ này đã lớn như thế mà vẫn còn như thế này sao?" Bà nhìn em nói.
Đột nhiên Donghyuck nói.
"Bà ơi! Con có người yêu rồi ạ"
Giây phút đó, tim tôi như ngừng đập. Tôi không nghĩ là em sẽ nói nhanh như thế.
"Lần sau, dẫn người đó về đây chơi cùng con đi"
"Con dẫn anh ấy về thăm bà rồi ạ"
"Là chàng trai hôm nay về cùng con sao"
Em ấy lặng lẽ gật đầu. Giây phút này trong lòng tôi rất bối rối. Tôi biết từ bé bà đã rất yêu thương Donghyuck, bà luôn hi vọng khi lớn lên. Em ấy sẽ cưới vợ, sinh con. Tôi không biết bà có chấp nhận việc em ấy yêu một nam nhân như tôi hay không. Cảm giác tội lỗi càng khuấy động trong lòng tôi.
Nhưng bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em ấy rồi nói.
" Thế thì một lát, phải để cậu ấy ăn nhiều một chút. Ăn nhiều mới có thể bảo vệ cho con được"
Trong buổi cơm chiều hôm nay, tôi cùng bà trò chuyện rất vui vẻ. Ăn xong tôi dọn dẹp bát đĩa. Donghyck thì nhanh chóng lên phòng tắm.
Buổi tối ở đây gió thổi rất mát, tôi cùng em ấy ngồi trên chiếc xích đu trước cửa nhà. Đầu em trên vai tôi, chúng tôi cứ như vậy mà nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia.
Có lẽ vì gió thổi rất mát, cùng với việc ngồi xe khá lâu. Nên Donghyuck ngủ gục trên vai tôi. Tôi bế em lên phòng. Kéo chăn đắp lên người em ấy, đảm bảo Donghyuck sẽ không bị lạnh tôi mới bước xuống nhà.
Tôi muốn ra ngoài hóng gió một chút, thì đã thấy bà đang ngồi trên chiếc ghế ở trong sân nhà. Bà nhìn tôi mỉm cười, tôi hiểu ý của bà nên nhanh chóng kéo một chiếc ghế để ngồi cạnh bà.
"Con là bạn trai của Donghyuck sao?"
" Dạ vâng ạ" tôi đáp.
"Donghyuck từ bé đã lớn lên ở đây. Không giống như đứa trẻ khác, từ bé đã rất hiểu chuyện. Bạn bè đồng trang lứa sẽ luôn đòi những món đồ chơi mà mình yêu thích, nhưng Donghyuck chỉ thích rong chơi ở khu vườn phía sau nhà. Mỗi lần có gì ngon, đều sẽ để dành một ít cho ta. Khi Donghyuck lớn lên, ta luôn mong nó có tìm được người yêu thương nó thật lòng"
Ngưng lại một chút, bà nhìn tôi. Rất nhanh sau đó bà nói tiếp.
"Tuy nhiên thằng bé này vẫn còn ngốc nghếch lắm. Có chuyện gì cũng chỉ sẽ âm thầm mà chịu đựng, không chịu nói với ai cả"
Tôi hiểu việc bà rất yêu thương Donghyuck, lại càng muốn em ấy kiếm được người yêu em ấy thật lòng.
"Lần đầu tiên con gặp em ấy, là khi con vừa dọn đến làm hàng xóm của em ấy. Donghyuck lúc đó là một cậu bé, thân hình rất mủm mỉm đáng yêu. Trên tay vẫn đang còn cầm bông hoa hái ở trong vườn. Em ấy ngồi đung đưa trên chiếc xích đu trước nhà. Nhìn thấy con, liền vẫy tay nở nụ cười chào con. Giây phút đó, con biết bản thân mình không xong rồi." Tôi vừa kể lại, không kìm được mà nở nụ cười hạnh phúc. Giây phút đó tôi thật sự biết bản thân mình đã rơi vào lưới tình của em ấy rồi.
"Em ấy tựa như một hạt giống ở trong tim con. Ngày qua ngày, sinh trưởng cắm rễ chặt trong đó. Em ấy chính là đoá hoa hướng dương nở nở rực rỡ trong tim con. Khiến cho con biết được tình yêu là gì. Khiến cho con muốn bảo bệ em ấy cả đời"
"Bởi vì em ấy thường tự âm thầm chịu đựng mọi thứ một mình. Nên con rất muốn nói một lời xin lỗi với em ấy. Tình yêu của bọn con, không được mọi người chấp nhận như người bình thường. Trong tình yêu của con và Donghyuck vẫn khiến cho nhiều người không vui vẻ đón nhận. Con biết em ấy dễ tuổi thân, dễ buồn bã. Đôi khi sẽ bị những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Tựa như việc em ấy càng muốn thoát ra, lại càng chìm sâu vào những cảm xúc đó hơn. Donghyuck yêu con, thật ra là một thiệt thòi cho em ấy. Donghyuck cũng từng nói với con, em yêu anh giống như việc em kéo theo anh chìm sâu vào những thứ vẫn đục và đen tối. Nhưng em hi vọng anh sẽ là ánh sáng kéo em ra khỏi nơi bóng tối kia."
Bà vỗ lên vai tôi, chỉ tay về chén trà đang được để trước mặt tôi.
" Không sao cả. Hai đứa cứ nắm tay nhau tiến về phía trước, ở đó luôn cho những điều tốt đẹp nhất đang chờ hai đứa. Những lời nói khó nghe của người khác cũng không cần nghe nữa."
Đêm đó tôi nói chuyện với bà của Donghyuck rất nhiều. Bà kể lại cho tôi nghe những câu chuyện ngày còn nhỏ của em ấy. Và rất nhiều thứ khác nữa.
Trò chuyện với bà xong, tôi bước về phòng. Chú gấu nhỏ kia vẫn cuộn trong chăn, không biết có phải đang mơ một giấc đẹp hay không. Mà đôi môi đang nở một nụ cười rất xinh đẹp.
Tôi kéo chăn ra, ôm trọn em ấy vào lòng mình. Mặc dù đôi mắt của Donghyuck vẫn còn đang nhắm chặt, nhưng em ấy vẫn biết đó là tôi. Nên cơ thể nhích từng chút từng chút, và sau đó chui lọt vào vòng tay của tôi.
Một cuộc sống bình yên nơi vùng quê, tôi nhẹ nhàng ôm em ấy vào lòng như thế này. Chúng tôi chẳng còn bận tâm về điều gì nữa. Đây là một cuộc sống mà tôi luôn hi vọng có thể trải qua cùng em ấy.
Tôi tựa đầu lên tóc em, đem cả thân thể bé nhỏ kia vào lòng.
"Nếu như một ngày nào đó, em cảm thấy mệt mỏi. Đừng cố chịu đựng một mình, anh không muốn em ôm những thứ đó giữa cho riêng em. Lúc đó, em hãy quay lại phía sau vẫn còn có anh ở đây. Anh lúc nào cũng ở đây, Mark Lee luôn luôn ở bên cạnh Lee Donghyuck."
Tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em, vòng tay ôm em ấy cũng siết chặt hơn. Tựa như nếu thả lỏng một chút em ấy sẽ biến mất vậy.
"Ngủ ngon, Donghyuck của anh"
________________________
Hôm nay hai bạn phát cơm, nên phải ra chương mới để không phụ lòng bát cơm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top