2.
Chuyện là nhà nội của Mark Lee có việc. Nên anh ấy phải nghĩ phép, mà bay về lại Canada. Tôi thì không thể đi theo được, vì tôi vẫn còn công việc ở công ty.
Đêm đó khi tôi đang bận xếp đồ vào hành lí. Anh ấy ngồi cạnh tôi, ôm tôi vào lòng rồi nói.
" Anh bay về Canada, khoảng 1 tuần nữa sẽ trở lại với em. Đồ ăn anh đã để sẵn trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng là sẽ có thể ăn được ngay. Em đừng uống coffee nhiều quá, cũng đừng thức khuya để làm báo cáo. Anh sẽ cố giải quyết chuyện xong thật sớm, để về với em"
Tôi bật cười nhìn anh ấy, tôi có phải còn bé nhỏ gì nữa đâu. Mà anh ấy phải dặn dò như anh ấy sắp rời khỏi nhà 1-2 tháng vậy.
"Em có phải em bé nữa đâu mà"
"Không phải em bé? Thế em là gì?"
Mark Lee nghiêng đầu nhìn tôi. Phải kể từ sống với anh ấy, tôi dường như quay lại lúc mình còn bé. Chẳng cần bận tâm gì, vì đã có anh ấy ở phía sau lo liệu cho tôi hết.
"Đi ngủ thôi nào. Ngày mai anh phải bay sớm lắm đấy".
Sáng hôm sau, tôi không thể đưa anh ấy đến sân bay được. Vì tôi còn có một họp gấp, nên chỉ có thể đưa anh ấy ra sao mà thôi. Thật ra tôi cũng muốn hôn tạm biệt anh ấy lắm, nhưng ngại có tài xế trên xe. Nên tôi chỉ hôn vào má anh ấy một cái, rồi dặn dò anh ấy lên đường cẩn thận. Đến nơi nhớ gọi điện thoại cho tôi.
Khi tôi trong cuộc họp tại văn phòng, bỗng nhiên điện thoại của tôi run lên. Sau khi họp xong tôi mở lên xem, là Mark Lee nhắn cho tôi.
[ Anh lên máy bay rồi. Em ở nhà nhớ những lời anh nói đó. Mỗi sáng anh sẽ gọi em dậy. Ngoan! Anh sẽ về sớm thôi]
Tôi cũng nhanh chóng, gõ câu trả lời lại cho anh ấy.
[ Anh lên đường bình an. Em ở nhà chờ anh về ❤️]
Những ngày đầu tiên, tôi cảm thấy cuộc sống quay lại thời điểm tôi và anh ấy vẫn chưa dọn về ở chung. Có chút thoải mái đấy, nhưng qua đến ngày thứ 2 tôi bắt đầu không ngủ được. Bởi vì tôi đã quá quen với việc Mark Lee sẽ ôm tôi ngủ vào tối. Nhưng bây giờ chẳng có ai cả, tôi lăn qua phần chỗ nằm của anh ấy. Tham lam ngửi mùi hương của anh còn sót lại. Như thế tôi mới có thể an tâm mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Cả hai chúng tôi trái múi giờ với nhau. Chỗ của tôi là buổi sáng thì bên kia đã khuya rồi và ngược lại. Nên việc gọi video cho nhau, tôi nói với anh ấy không cần đâu. Khi nào rãnh thì gọi cho tôi cũng được. Tôi không muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh ấy.
Giấc ngủ của tôi sau khi anh ấy đi, rất chập chờn. Tôi không thể nào ngủ sâu được, sẽ giật mình vào nửa đêm. Và gần sáng mới có thể chợp mắt được. Thế nên tinh thần của tôi dường như càng sa sút sau khi Mark Lee rời đi ngày thứ 3.
Tôi dặn bản thân phải cố lên, còn 4 ngày nữa là Mark Lee sẽ quay lại rồi. Sẽ rất nhanh thôi.
Đêm nay, cũng như các hôm trước. Tôi vẫn bị thức giấc vào nửa đêm. Không ngủ lại được, tôi liền lấy điên thoại lướt xem bảng tin hôm nay. Với mục đích là lướt một tí xem tôi có thể buồn ngủ lại hay không. Khi tôi còn đang bận lướt bảng tin ngày hôm nay của mình. Thì điện thoại bỗng nhiên xuất hiện một tin nhắn.
[ Nếu như em thức giấc vào nửa đêm. Cứ gọi cho anh, đừng lướt bảng tin trên điện thoại nữa. Nó không tốt cho mắt em đâu]
Tôi còn chưa kịp trả lời tin nhắn, thì người bên kia đã điện thoại về cho tôi. Tôi bấm nút nghe máy, bên kia xuất hiện khuôn mặt mà tôi ngày ngày nhớ nhung.
"Em bị thức giấc sao?"
Cái gật đầu thay cho câu trả lời của tôi. Bây giờ tôi đang bận nhìn khuôn mặt kia rồi, không còn tâm trí nào mà đáp lại câu hỏi kia nữa.
Đột nhiên tôi thấy mắt nhìn hơi cay cay, tôi sắp khóc đến nơi rồi. Chỉ vừa xa như thế thôi mà tôi đã không kiềm được nỗi nhớ rồi, quả thật là không có tiền đồ mà.
"Ngoan! Đừng khóc. Em nhắm mắt lại ngủ, sáng mai sẽ lại thấy anh trở về"
"Anh đừng có mà gạt em."
Chúng tôi cứ thế trò chuyện với nhau, và tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ khi nghe giọng nói của Mark Lee. Đêm đó tôi thật sự ngủ rất ngon.
Hôm sau là ngày tôi được nghỉ phép, nên tôi cũng chẳng vội vàng thức dậy sớm. Khi tôi vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, tôi nghe tiếng chuông reo lên. Vẫn cứ nghĩ là mẹ tôi qua thăm tôi, vì mẹ cũng biết Mark Lee dạo gần đây đã bay về Canada rồi. Sợ tôi buồn nên cách vài ngày mẹ sẽ qua đây chơi cùng tôi.
Nhưng tôi không nghĩ hôm nay mẹ sẽ qua. Chẳng phải mẹ nói hôm nay mẹ sẽ đi uống trà với bạn sẽ không đến sau.
Lê cái thân hình vẫn còn buồn ngủ của tôi từng bước đến cửa. Tôi mở cửa ra, người trước mặt thật sự khiến tôi tỉnh ngủ. Là Mark Lee, anh ấy trở về. Chẳng phải còn 3 ngày nữa sao. Nhưng sao bây giờ lại trở về rồi.
Quá vui mừng, tôi nhảy hẳn lên người anh ấy. Mặc cho anh ấy, tự kéo hành lí vào nhà, tự đóng cửa. Vì tôi đang bận đu lên người của anh ấy mất rồi.
"Chẳng phải anh nói là sẽ đi 1 tuần sau?"
Mark Lee nhìn tôi, đôi bàn tay đang xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi nói
"Chẳng phải hôm qua anh nói, em ngủ một giấc thức dậy. Sẽ thấy anh trở về sao"
Lời nói hôm qua, tôi nghĩ là vì Mark Lee sợ tôi buồn nên mới vu vơ nói ra mà thôi. Nhưng ai lại có thể ngờ rằng anh ấy trở về thật chứ.
____________________________
Mọi người có thấy mình siêng năng không. Rất chăm chỉ ra chương mới đó
\(//∇//)\
"Một nhà" mình sẽ không viết quá dài trong 1 chương đâu. Chỉ tập trung những chi tiết chính về hai bạn thui. Lâu lâu mình cũng sẽ đổi vai để Mark Lee, kể lại câu chuyện sau khi về một nhà với Donghyuck cho dui nhen 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top