10

Chuyện tình cảm của bọn tôi nói suôn sẻ thì nghe cũng không đúng nói sóng gió thì cũng không đúng. Giống như xã hội này vậy có người sẽ chấp nhận tình yêu đồng giới có người cho rằng đó là bệnh hoạn, cho nó là loại tình yêu thấp hèn và bọn họ phản đối nó. Đúng vậy tình yêu của tôi và Donghyuck chính là như vậy có người luôn luôn ủng hộ bọn tôi có người phản đối, chửi mắng thậm chí là quấy rối em ấy chỉ vì em ấy có tình cảm với tôi.

Donghyuck hiểu tình cảm tôi dành cho em ấy nhiều như thế nào nhưng hằng ngày vẫn có người đến làm phiền bọn tôi. Chẳng ai khác là những người hàng xóm bên cạnh chúng tôi hay là những người đồng nghiệp trong cùng công ty, đã có lần tôi nói với em hay là chúng ta dọn đi nơi khác. Em nói không cần phải như thế dù cho chúng tôi có chuyển đi bao nhiêu nơi, thì vẫn sẽ có người không chấp nhận tình yêu của bọn tôi thế thì tại sao chúng tôi phải chuyển nhà đi chứ, tại sao phải vì họ mà chật vật đến vậy. Vấn đề này dù có nói ra sao thì vẫn tảng đá đặt nặng trong lòng em ấy. Dạo này Donghyuck không có tinh thần lắm em cứ hay thả hồn đi đâu đó có khi tôi gọi mấy lần em mới ngẩn người hỏi lại tôi "Anh nói gì đấy? Em không nghe rõ"

Bây giờ đã chiều tối chẳng biết vì sao bạn nhỏ nhà tôi lại chẳng thấy về nhà thường thì bây giờ có lẽ em đã phải về đến nhà rồi. Nhưng hôm nay sao lại trễ như thế trên đường hôm nay cũng không có quá nhiều xe qua lại nên chuyện kẹt xe là điều không thể. Trong lúc tôi lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại sắp bấm vào nút gọi trên màn hình để gọi cho em ấy thì cửa nhà mở ra. Em ấy từ từ thay giày rồi tiến vào nhà.: "Hôm nay, có chuyện gì sao? Anh thấy về trễ hơn thường ngày"

Chỉ là đột nhiên em, tiến đến ôm chặt tôi. Vòng tay càng ngày càng siết chặt hơn. Em nói: "Không có chuyện gì cả chỉ là hôm nay em hơi mệt"

Tôi xoa nhẹ mi tâm của em ấy, vừa cười vừa hôn lên má em ấy. Tôi bảo: "Thế em lên phòng nghỉ ngơi đi đồ ăn mẹ làm vẫn còn để anh hâm nóng lại. Khi nào xong anh gọi em dậy có được không?"

Em gật đầu rồi từ từ tiến về phía phòng của bọn tôi đến khi nghe được tiếng đóng cửa nụ cười trên môi tôi mới tắt đi. Chắc chắn là có chuyện gì đó Donghyuck nói không có nhưng hành động của em ấy lại chẳng như thường ngày nởi vì cái ôm siết chặt lúc nảy đã nói lên điều đó. Em chỉ như thế khi em cảm thấy bất an và sợ hãi đã rất lâu rồi em không như thế, hôm nay tại sao lại thành ra như thế này rồi. Đồ ăn cuối cùng cũng được tôi hâm nóng lại bằng lò vi sóng tôi bước lên phòng Donghyuck đã ngủ rồi nhưng có vẻ không được sâu lâu, chân mài mãi không chịu giãn ra đôi môi cứ như muốn nói điều gì đó bàn tay ngày càng siết chặt tấm chăn đang phủ trên người em. Tôi nhẹ nhàng nằm lên giường để em có thể lọt hẳn vào vòng tay tôi vàn tay tôi vỗ nhẹ nhẹ trên lưng em giống như đang dỗ một đứa trẻ vậy.

Lúc này điện thoại của em đột nhiên sáng lên hình như là thông báo tin nhắn của ai đó thường thì em sẽ để chuông điện thoại, em nói em thích tiếng nhạc chuông tin nhắn của chiếc điện thoại này lắm em muốn nghe mỗi ngày. Nhưng hôm nay em lại không bật âm thanh đó lên mà chuyển về chế độ rung. :"Em đã ngủ mấy tiếng rồi sau. Sao anh không thức thức em dậy?" em dụi đầu vào cổ của tôi vừa nói.

" Em ngủ say quá, anh không nỡ"

Đến khi trời sập tối bọn tôi mới dùng cơm xong, Donghyuck nói em phải hoàn thành xong công việc còn dang dở ở công ty nên nhắc tôi cứ đi ngủ trước đi không cần chờ em đâu. Đã vài giờ đồng hồ trôi qua, tôi nhìn vào màn hình ở trên điện thoại bởi vì phòng làm việc đều sẽ có camera kết nối với các thiết bị trong nhà nên tôi có thể dễ dàng quan sát em. Donghyuck vẫn còn ở đấy, nhưng em không làm việc em co người ngồi lại ở một góc phòng vòng tay ôm lấy bản thân mình. Giây phút nhìn cảnh tượng này ;òng ngực của tôi đột nhiên nhói lên em yếu ớt đến như thế mà lại chẳng muốn kể với tôi, để rồi tự bản thân em ôm lấy em tôi thật sự tệ đến như thế sao? Đến cả việc người yêu bị gì bản thân mình cũng không biết điện thoại của tôi reo lên, là thư kí Hang.

"Chuyện cậu nhờ tôi làm đã xong rồi"

"Thế cậu gửi qua cho tôi"

Cúp máy tôi đi thẳng đến phòng làm việc tôi cũng chẳng để tâm đến việc mình phải gõ cửa trước khi vào nữa khi tôi bước vào em có vẻ ngạc nhiên, em không nghĩ tôi sẽ đột nhiên mà xông vào như thế. Tôi tiến đến góc phòng nơi mà em đang co người ngồi ở nơi đấy nhìn em yếu ớt một mình ngồi tại nơi này cảm xúc của bản thân mình càng không kiềm chế được. Tôi ngồi xuống bằng em hai đôi tay đặt lên vai em dể em có thể đối diện trực tiếp với tôi. Giây phút này tôi không biết bản thân mình nên làm gì mới phải nữa chỉ cần chuyện gì liên quan đến em, đều sẽ khiến cho tôi mất lí trí. Trong đầu trống rỗng không nghĩ được điều gì cả tôi chỉ biết là Donghyuck đang không ổn nhưng tôi lại chẳng làm được gì cho em ấy chẳng cần đợi em lên tiếng tôi cúi người bế em lên để em ngồi trên đùi mình, tôi ôm chặt em như cách mà em ôm tôi.

"Em đừng nói gì cả, để anh ôm em như thế này chỉ một chút thôi."

Đêm đó là một đêm rất dài Donghyuck đã chìm vào sâu vào giấc ngủ tôi đang đọc một số tài liệu vừa được nhận được thì ra bấy lâu chuyện khiến Donghyuck để tâm lại chính chuyện như thế này. Không sao cả nếu như em  không giải quyết được thì tôi sẽ đóng vai kẻ xấu giải quyết giúp em ấy chỉ cần em không phải bận tâm vì những chuyện không đâu như thế nữa. Hôm sau, trong lúc em đang chỉnh sửa quần áo để rời khỏi nhà đến công ty tôi kéo tay em lại nhét vào đấy một hộp cơm mà mẹ đã chuẩn bị sẵn cho bọn tôi.

"Hôm nay, anh đến công ty ăn trưa cùng em nhé phải đợi anh đến đó không được từ chối đâu" Tôi hôn nhẹ lên trán em đưa em ra xe của công ty sau đó tôi cũng lái xe đến công ty của mình. Trong lúc tôi đang hoàn thành công việc của mình đột nhiên thư kí Hang bước vội vàng vào.

"Tôi có cái này cho cậu xem này" Thư kí Hang trong tay cầm chiếc điện thoại đưa cho tôi.

Xem xong mọi thứ trên điện thoại chuyện quái quỷ đang diễn ra thế này tôi lấy áo khoác đang móc trên giá treo, rời khỏi công ty.:"Cậu ở lại giải quyết mọi chuyện báo với phòng nhân sự tôi vắng mặt vào buổi chiều hôm nay"

Trong lúc lái xe đến công ty của em tôi hận không thể một bước mà đến đó ngay. Bọn họ chỉ cần một người đụng vào em ấy thì tôi sẽ hỏi tội từng người một bất kể là nam hay nữ chỉ cần dám đụng vào bảo bối nhà tôi đều phải trả giá. Đỗ xe ở dưới tầng hầm nhanh chóng bước lên sảnh lớn của công ty. Trùng hợp tôi gặp Renjun đang vội vã đi đâu đó trông mặt vô cùng gấp gáp tôi bước nhanh đến:"Renjun, Donghyuck đang ở đâu?"

Mặt của Renjun càng hốt hoảng hơn khi nhìn thấy tôi đến, giọng của cậu ấy cứ run run lên từng đợt. Đôi mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi càng làm cho tôi rối hơn tôi bây giờ chẳng biết Donghyuck đang ở đâu thêm bạn thân của bảo bối nhà tôi sắp khóc. Tình huống bây giờ là đang làm khó tôi sao? "Lee Taeyong, em trai anh Renjun sắp khóc tại công ty anh đây này. Anh mau xuống dưới sảnh đi" tôi lấy điện thoại từ trong túi gọi điện thoại cho anh họ của Renjun đang làm việc tại công ty này đồng thời anh ấy cũng là bạn thân với anh họ tôi Johnny vì thế mà Donghyuck từ đầu muốn làm tại nơi này tôi rất ủng hộ.

"Không sao cả Renjun anh Taeyong sắp xuống rồi. Đừng sợ anh đi tìm Donghyuck tìm thấy anh sẽ kêu em ấy gọi cho em có được không?": Renjun gật đầu đáp lại tôi, lúc này tin nhắn trong điện thoại của tôi vang lên thư kí Hang rất đúng lúc không nhanh cũng không muộn mà nhắn cho tôi biết chỗ Donghyuck đang ở đâu là ở phía sau sảnh A của công ty.

Tôi chạy vội đi, bước đến phía sau của sảnh A tôi nghe có rất nhiều người đang nói chuyện với nhau. Trong đó nam có nữ có từng chữ từng chữ bọn họ nói, khiến cho Donghyuck ngồi gục xuống trên nền đất lạnh lẽo.

"Mày vào được công ty này cũng là leo lên giường đàn ông có phải không?"

"Cái đồ bệnh hoạn không biết xấu hả này, còn dám câu dẫn Mark Lee"

"Mark Lee là người tốt đẹp như thế mà lại bị một đứa như mày phá hỏng"

"Mày như thế này là do ba mẹ mày không dạy mà có đúng không?"

"Gớm ghiếc đồ ghê tởm. Mày xứng đáng với Mark Lee sao. Xứng đáng làm con của chủ tịch Lee sao"

...

Bọn chúng vừa nói vừa cười, chà đạp không thương tiếc Donghyuck của tôi sao tôi không biết chuyện này chứ tin nhắn lúc trước trong điện thoại tôi đã đọc qua bọn họ còn dám nhắn tin làm phiền đến em ấy mỗi ngày vốn dĩ tôi hôm nay muốn đến đây để cảnh cáo bọn họ nên biết thân phận của mình. Nhưng chuyện đã bước này rồi không giải quyết thì các người sẽ coi Mark Lee tôi đây là loại người như thế nào:"Em ấy là người của tôi, có gì sai sao?"

Những người ở đây, hốt hoảng nhìn tôi có lẽ bọn họ sẽ không ngờ tôi có thể đến đây, ngay tại giây phút này Donghyuck cũng không biết tôi sẽ đến đây em nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng đáng thương tôi cởi áo khoác trùm lên cho em tôi bế em đi đến một nơi khác không thể để em ở đây với những bọn người ghê tởm như thế này được.

"Các người đừng hòng chạy, từng người một phải ở lại đây nếu ai rời đi đừng trách tôi" tôi vừa bế Donghyuck vừa nói với bọn chúng.

Đặt Donghyuck ngồi xuống ở bồn hoa cạnh sảnh A tôi ngồi xuống đối diện em:"Em ở đây, chờ anh một chút nhé." Tôi xoa nhẹ đầu em.

Nói rồi tôi rời khỏi nơi này,tiến đến chỗ đám người kia vẫn còn đang ở đấy. Tôi nhìn xung quanh một lượt nam có nữ có, Mark Lee tôi trước giờ đều sẽ không ra tay với phụ nữ nhưng để xem xét rằng hôm nay có nên phá lệ một ngày hay không. Mở nút ở phần tay áo tôi kéo tay áo lên ngang với khuỷu tay của mình từng bước tiến đến người đàn ông lớn tiếng chửi mắng nhất:"Này thì ghê tởm, này gớm ghiếc, này thì bệnh hoạn. Mày có giỏi thì nói lại lần nữa tao nghe xem". Từng câu nói sẽ là từng nắm đấm tôi đấm vào mặt hắn hắn ngã xuống đất nhưng mọi chuyện sẽ không dừng ở đó tôi nắm cổ áo của hắn.

"Các người nghĩ bản thân các người tốt đẹp lắm sao các người được quyền yêu còn Donghyuck nhà tôi thì không sao, các người được hạnh phúc chẳng lẽ em ấy không xứng sao."

Mặc cho người ở dưới thân tôi cầu xin nhưng trong đầu tôi ngoài cảnh em bị bọn chúng chèn ép đến mức không nói nỗi câu nào chiếm lấy, cầu xin sao thế lúc Donghyuck cầu xin bọn mày đừng tổn thương em ấy nữa nọn mày có ngưng lại không:"Lũ tệ bạc này, chính vì có những thành phần như bọn mày mới khiến tao ghê tởm."

Lúc này anh Taeyong cũng kịp thời đi đến có lẽ Renjun đã bắt gặp Donghyuck rồi, tôi càng đấm càng mạnh hơn dường như tôi không muốn dừng lại từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ như thế này. Chỉ lần là điều liên quan đến em, một chút tôi cũng không muốn bỏ qua.

"Đừng đánh nữa Mark sẽ chết người đó" Anh Taeyong ôm tôi lại trước khi tôi bổ nhào về phía bọn chúng.

"Bình tĩnh lại đi Donghyuck vẫn còn chờ em ở bên ngoài"Lúc này nghe đến tên em tôi mới bình tâm lại được tôi tiến đến một người phụ nữ trong số kia, nắm đấm trong tay tôi được siết lại rất chặt, có thể vung ra bất cứ lúc nào.

Tôi lấy hết sức đấm mạnh vào bức tường phía sau người phụ nữ kia tôi nói: "Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ nếu như các người không biết giữ miệng. Nắm đắm này lần sau được đánh vào đâu thì các người biết rồi đấy"

Anh Taeyong đoán có lẽ tôi đã thôi không muốn đánh nhau tại nơi nữa, liền lên tiếp nói "Hôm nay ai có mặt tại đây về phòng viết bảng kiểm điểm. Hôm sau không cần đến công ty làm nữa"

Ở phía xa nhìn em yếu ớt nép vào lòng của Renjun làm tôi đau đớn đến nhường nào. Tôi từng bước đi về phía Renjun cũng hiểu chuyện mà rời đi cùng anh Taeyong, tôi nhìn em em cũng đáp lại ánh mắt của tôi. Vươn đôi tay tôi muốn sờ lên khuôn mặt của em nhưng bây giờ máu trên tay vẫn không ngừng chảy vì nắm đấm kia làm sao tôi có thể chạm vào em được.

"Không sao mà Mark Lee em thật sự không sao mà. Tại sao máu lại chảy ra nhiều như thế này hả" em đặt áp tay lên mặt tôi hỏi em vội vàng chụp lấy bàn tay tôi, nước mắt cũng từ từ mà rơi xuống tôi đã từng nói sẽ không để Donghyuck khóc thêm một lần nào nữa mà nhìn xem bây giờ em ấy lại khóc như thế này. Lúc này em luống cuống dùng cà vạt của mình băng bó lại vết thương trên tay tôi nước mắt cũng vì thế mà rơi nhiều hơn, tôi dùng bàn tay còn lại lau đi những giọt nước mắt kia. Tôi nói:"Đừng khóc nữa anh đưa em về nhà chúng ta cùng nhau về nhà".

___________________________

(⚡️) Một chút drama cho thêm vị mặn tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top