1.
Những ngày đầu tiên tôi sống chung với anh ấy. Tôi biết rằng Mark Lee có thời gian biểu cho bản thân, ví dụ như sáng 5 giờ anh ấy sẽ thức dậy để chạy bộ, 6 giờ sẽ mua đồ ăn sáng đem về nhà và sau đó là đánh thức tôi dậy. Chúng tôi cùng nhau ăn bữa sáng và 6 giờ 30 anh ấy sẽ chở tôi đến chỗ làm.
Còn tôi hả? Tất nhiên là lúc anh ấy chạy bộ thì tôi vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp rồi. Đến khi anh ấy về gọi tôi dậy, tôi vẫn còn mơ màng không muốn thức.
Những lúc như vậy anh ấy sẽ nói với tôi "Em không thức, anh liền làm em ngay bây giờ". Kết quả là tôi liền bật người dậy, chạy thẳng vào phòng tắm mà làm vệ sinh cá nhân.
Lâu dần tôi nhận ra, anh ấy là một có cuộc sống mà bao nhiêu người ngoài kia mơ ước. Một lối sống rất lành mạnh, thậm chí đến đồ ăn gọi ở ngoài về cũng rất ít khi xuất hiện.
Tuy nhiên, tôi là kiểu người sống như giới trẻ hiện nay. Tôi không có thời gian biểu như Mark Lee, thức ăn thì nếu không được sẽ gọi bên ngoài về để ăn. Tôi không quan tâm đến chất lượng cuộc sống của mình lắm. Mark Lee lúc chưa đón tôi về ở chung, thường hay bảo với tôi là "Em không thể sống tuỳ tiện được như thế đâu Huyckie"
Và thế là tôi quyết tâm, mỗi ngày đều sẽ cùng anh ấy làm những chuyện có trong thời gian biểu của anh ấy. Tôi cũng muốn sống như Mark Lee.
Hình như, anh ấy cũng nhận ra sự khác thường của tôi. Bởi vì một người lười vận động như tôi, bây giờ lại chịu thức sớm để chạy bộ. Không còn cuộn người ngủ nướng nữa.
Qua đến ngày thứ 3, tôi bắt đầu chịu không nổi nữa. Vì tính chất công việc của tôi rất bận rộn, thời gian nghỉ trưa ở công ty không nhiều. Đêm lại thức đến tận khuya làm báo cáo, mà sáng tôi lại phải thức dậy sớm để chạy bộ cùng Mark Lee. Những điều này, ngày càng làm bản thân trở nên mệt mỏi hơn. Tôi lại không muốn từ bỏ, mà ép bản thân phải thực hiện cho bằng được. Không thể nản lòng.
Cho đến hôm đó là sáng chủ nhật, tôi thật sự không muốn dậy sớm nữa. Báo thức kêu, tôi biết đến lúc bản thân phải thức dậy rồi. Tôi đã quyết tâm thì phải thực hiện được, với tay lên tắt báo thức nhưng Mark Lee đã nhanh tay hơn tôi. Anh ấy, đứng lên tắt báo thức.
Tôi xoay người định sẽ thức dậy. Nhưng có lực nào đó kéo tôi quay trở lại giường. Tôi nằm gọn trong vòng tay của Mark Lee. Anh ấy tựa cằm lên tóc tôi nói.
"Em không cần phải vì anh mà dậy sớm. Không cần vì anh, mà phải thay đổi nếp sống của bản thân mình."
"Em cũng chẳng cần phải thay đổi điều gì vì anh cả. Em cứ là em, làm những những điều từ trước đến giờ em vẫn hay làm đi. Không giống anh cũng được, anh vẫn mãi yêu em"
Tôi không biết nên đáp lại với anh ấy như thế nào nữa, tôi vòng tay ôm chặt người này. Anh ấy cũng siết chặt vòng tay để ôm tôi.
Ngày hôm đó, tôi đã ngủ đến tận chiều bù lại cho những ngày trước tôi không được ngủ. Khi tôi thức dậy Mark đã để ăn sẵn trên bàn, anh ấy đang đem đồ từ máy giặc phơi lên.
Anh ấy quay đầu lại thấy tôi, liền lấy tay chỉ lên bàn. Ý của anh ấy là, đồ ăn anh để trên bàn em ăn đi.
Ăn xong tôi ra sau vườn, đã thấy Mark Lee đang tưới cây. Tôi ngồi trên ghế được anh ấy đặt ở dưới bóng cây lớn, nhìn anh ấy hoà mình vào thiên nhiên. Cảm giác này rất tốt, giống như nhịp sống hối hả ngoài kia không thể tác động đến chúng tôi được nữa.
Khi xong việc anh ấy, liền tiến đến ngồi cạnh tôi. Tôi tựa đầu vào vai anh ấy. Giây phút, tôi ở bên cạnh Mark Lee đều chầm chậm trôi qua rất nhẹ nhàng.
Tình yêu của anh ấy giống như bầu trời vậy, mây trắng trời xanh. Cứ dịu dàng và êm đềm như thế thôi.
Mẹ tôi thường nói "Gặp đúng người, con sẽ không cần phải lớn nữa." Có lẽ mẹ tôi nói đúng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top