38 "I'll be yours"

"Đi đâu?" Lưu Trí Mẫn hỏi ngược lại cô bằng cái giọng điệu sửng sốt lắm.

"Đi dạo" Kim Mẫn Đình điềm nhiên trả lời.

Nàng có vẻ chần chừ không muốn, nhưng cũng không vội vã từ chối.

Thật sự thì Kim Mẫn Đình chỉ đang muốn kéo Lưu Trí Mẫn bước ra bên ngoài, đi dạo đó đây một chút. Trông thấy nàng cứ rúc mãi trong nhà, Kim Mẫn Đình thật sự có chút lo lắng. Ban đầu thì cô cảm thấy nên để cho nàng từ từ điều chỉnh lại, tránh xa thế giới bên ngoài một chút là quyết định rất rất ổn ở thời điểm ấy. Nhưng chuyện đã trôi qua một khoảng thời gian rồi, và Lưu Trí Mẫn thì cứ mãi sợ hãi những người ngoài kia khiến cho cô không thể không lo lắng.

Kim Mẫn Đình không muốn nàng chìm đắm trong nỗi sợ hãi ấy mãi.

Cô ôm lấy cánh tay Lưu Trí Mẫn, bĩu môi nài nỉ: "Em đi một mình thì chán lắm"

Nàng cắn môi, nhìn Kim Mẫn Đình. Càng lúc càng lưỡng lự giữa quyết định đi hay không đi.

"Buổi tối vắng vẻ lắm, em đi một mình sẽ sợ đó. Ma bắt vợ chị đi thì chị ở với ai?" Kim Mẫn Đình tiếp tục tung chiêu, ánh mắt lấp la lấp lánh bling bling.

Và cuối cùng, Kim Mẫn Đình đã thành công trong việc thuyết phục nàng ra ngoài đi dạo cùng mình.

Cô đưa tay hướng về phía nàng, nở nụ cười rồi dịu dàng bảo: "Đi thôi"

Lưu Trí Mẫn hít vào một hơi thật sâu, nắm lấy tay Kim Mẫn Đình bước ra khỏi thế giới nhỏ của nàng sau một khoảng thời gian, mặc dù không dài nhưng cũng chẳng ngắn.

Lưu Trí Mẫn còn khá lo lắng, nàng cứ sợ sẽ có ai đó nhận ra nàng rồi lại biến nàng thành chủ đề trò chuyện của họ như lúc trước, thế nên khi nhìn thấy người đi đường Lưu Trí Mẫn thường cúi gầm mặt cùng với đó là tâm trạng thấp thỏm bất an. Mỗi lúc như thế, cô sẽ nắm tay nàng thật chặt để nói với nàng rằng: "Có em ở đây", và nàng thật sự cảm thấy bớt đi phần nào lo lắng, rồi dần dần cũng thả lỏng hơn một chút.

Mùa thu đã ghé qua từ lâu. Nhưng bây giờ, khi mà nàng nhìn thấy con đường được lá cây phủ đầy một màu cam, nàng mới thật sự cảm nhận được mùa thu đã đến.

Trong một khoảnh khắc, thế giới đột nhiên tĩnh lặng hơn, chỉ có thể nghe thấy tiếng chân dẫm lên tiếng lá khô rơi, tiếng gió thổi xào xạc lay động cây lá. Và cả, âm thanh yêu thích của nàng - tiếng nói của Kim Mẫn Đình.

Cô thủ thỉ với nàng về đủ điều, thi thoảng cười lên trông yêu lắm. Bỗng dưng Lưu Trí Mẫn có cảm giác thế giới đang dịu dàng ôm lấy mình chỉ vì Kim Mẫn Đình ở bên cạnh.

Hình ảnh Lưu Trí Mẫn lặng im mỉm cười và nhìn mình bằng nét mặt dịu dàng làm cho Kim Mẫn Đình có cảm giác hình như tim mình đang đập loạn xạ. Cô vốn đang luyên tha luyên thuyên cũng phải im bặt vì hiện tại trong đầu cô trống rỗng, chỉ biết có mỗi nàng.

Ôi sao có cảm giác rung động thế nhỉ?

Nhìn thấy cô đang nói thì tự nhiên im bặt rồi ngớ người ra nhìn chằm chằm vào mình thì nàng thắc mắc lắm, đương lúc định hỏi thì Kim Mẫn Đình tự dưng ngân nga câu hát.

"Ngập ngừng nơi bờ môi kia là lời thì thầm từ ánh mắt. I'll be yours"

Và tiếp nối sau đó, Lưu Trí Mẫn đồng thanh cất tiếng hát lên bản tình ca cùng Kim Mẫn Đình. Cũng như một lời hồi đáp từ nàng dành cho cô.

"I'll be yours"

Hai người cứ ngân nga cho đến hết bài rồi nhìn nhau bật cười, tai Kim Mẫn Đình chả hiểu vì lí do gì mà lúc này đã đỏ hết cả lên. Hát cùng Lưu Trí Mẫn thôi mà, sao lại đỏ tai?

Kim Mẫn Đình nhìn xuống hai bàn tay đang đan lấy nhau rồi mỉm cười hạnh phúc, nhỏ giọng nói: "Thật may mắn vì em được là của chị"

Một nụ hôn rơi trên môi Kim Mẫn Đình, một câu nói rơi vào tai cô: "Thật may mắn vì chị được là của em"

May mắn nhất của đời người, được là của nhau. Tôi yêu một người và may mắn thay, người ấy cũng yêu tôi.

...

Ngoài vườn, những bông hoa Kim Mẫn Đình trồng đã vươn lên từ lòng đất, dù chỉ có một chút nhưng đây là dấu hiệu khả quan. Ngoài hoa ra, Kim Mẫn Đình và Lưu Trí Mẫn đã bắt tay vào trồng thêm một vài loại cây thân leo, để cho chúng bám vào giàn gỗ ngoài trời mà sinh sôi, đợi đến khi chúng leo lên cao hơn và xum xuê hơn thì có thể che phủ hết cả giàn gỗ.

Bây giờ, tuy hoa chưa nở, cây chưa leo nhưng nhìn khu vườn đã có nhiều màu xanh hơn, không còn trơ trọi mỗi giàn gỗ, bàn ghế, hay cỏ nhô cao nữa. Hai người vô cùng hài lòng.

Một buổi chiều thu, gió nhè nhẹ lay. Lưu Trí Mẫn ngồi trên xích đu đung đưa trong khi Kim Mẫn Đính ôm đàn suy nghĩ, thỉnh thoảng lại rải vài hợp âm rồi ghi ghi chép chép. Cứ vậy một hồi, cô lại đứng dậy đi đến bên xích đu rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Trí Mẫn. Tiếp theo sau đó là điều chỉnh tư thế, gối đầu lên chân Lưu Trí Mẫn rồi nhìn nàng chằm chằm mà chẳng nói gì cả. Vẻ mặt có vẻ đăm chiêu lắm.

Lưu Trí Mẫn từ trên nhìn xuống, cũng chẳng hỏi câu gì.

Cứ nhìn nhau mãi thôi, có vẻ như cả hai đang rơi vào giai đoạn cuối của căn bệnh si mê vợ rồi.

"Em đáng yêu ghê"

Vì em đáng yêu cho nên em được hôn một cái.

"Xinh đẹp nữa"

Vì em xinh đẹp cho nên em được hôn hai cái.

"Giỏi nữa này"

Vì em giỏi giang cho nên em được hôn ba cái.

Kim Mẫn Đình có cảm giác như bị vờn vậy, một chút lại hôn đôi ba cái thì làm sao cô có thể chịu nổi chứ! Thế là ngay khi Lưu Trí Mẫn một lần nữa định hôn cô, Kim Mẫn Đình liền đi trước một bước đợi nàng đền gần rồi nhắm thẳng hôn lên môi nàng.

Đến khi dừng lại, Lưu Trí Mẫn thẹn thùng đến hai tai đỏ ửng lên.

Kim Mẫn Đình cười vui vẻ lắm, nghĩ bụng sao hôm nay nàng lạ lùng thế, mới hôn một cái thôi đã đỏ tai rồi. Cũng đâu phải là lần đầu hôn người ta...

Lúc nào Kim Mẫn Đình không ngại thì người ngại sẽ là Lưu Trí Mẫn và lúc nào Lưu Trí Mẫn không ngại thì người ngại chắc chắn là Kim Mẫn Đình. Không có bất kì nhà khoa học nào giải thích được vấn đề này cả.

Bằng cái giọng điệu dịu dàng hết nấc, Kim Mẫn Đình gọi nàng một tiếng: "Mẫn"

"Chị nghe"

Nàng thích lúc cô gọi tên nàng, càng thích hơn khi cô khẽ gọi tên mình dịu dàng như thế. Mỗi lần như vậy nàng lại có cảm giác bản thân sắp bốc hơi đến nơi.

"Mặc kệ thế giới ngoài kia. Em sẽ bảo vệ chị thật tốt, sẽ không ai có thể làm chị tổn thương, em cam đoan là thế. Vậy nên, chị đừng sợ hãi nữa nhé Trí Mẫn. Mọi chuyện đều đã ổn thoả cả rồi"

Kim Mẫn Đình rất nghiêm túc, đã nói ra như thế chắc chắn làm được.

Nàng không đáp, đưa ngón tay chạm lên vết sẹo nhỏ trên trán Kim Mẫn Đình. Chầm chậm hồi tưởng lại Kim Mẫn Đình ngày hôm đó đã bảo vệ nàng như thế nào.

Vết sẹo nhỏ xíu thôi, chỉ có thể nhìn thấy ở khoảng cách gần gũi như thế này. Nếu không để ý cũng chẳng thấy. Nhưng mà nó khiến cho Lưu Trí Mẫn xót lắm.

Một phần khiến cho Lưu Trí Mẫn trở nên sợ sệt như thế chính là vì nàng biết rằng Kim Mẫn Đình sẽ bất chấp bảo vệ nàng. Và nàng cũng như Kim Mẫn Đình, không muốn đối phương vì mình mà bị thương.

Giả dụ, ngày hôm đó không phải chỉ là một viên đá mà là một con dao thì sao? Hay là thứ gì đó cực đoan hơn, nguy hiểm hơn thì sao? Dù đây chỉ là giả dụ nhưng cũng đủ khiến Lưu Trí Mẫn thấy sợ hãi rồi.

"Bảo vệ chị chính là bảo vệ bản thân em, em tin rằng nếu chị là em chị cũng sẽ làm như thế"

Đối diện với ánh mắt lo sợ rõ ràng của Lưu Trí Mẫn chính là ánh nhìn kiên định, chắc nịch từ Kim Mẫn Đình.

Trong mắt của Kim Mẫn Đình, chỉ còn lại hình ảnh Lưu Trí Mẫn, và đẹp làm sao, ôi xinh đẹp làm sao! Càng nhìn vào sâu, lại càng muốn ra sức bảo vệ nàng. Bảo vệ người mà cô yêu thương, bảo vệ người mà cô trân quý hết mực.

Nàng hôn lên vết sẹo nhỏ kia, khẽ đáp một tiếng: "Được"

Nàng không sợ hãi chỉ vì thế giới đối xử tàn nhẫn với nàng, cái nàng sợ hãi chính là người nàng yêu cũng phải gánh chịu sự tàn nhẫn đó để rồi tổn thương. Nhưng bây giờ, nàng không còn sợ nữa. Hoá ra người nàng yêu sẽ không vì sự tàn nhẫn kia mà đau đớn, đau đớn là khi nhìn thấy người mình yêu phải chịu đựng sự tàn độc của thế giới bên ngoài.

Kim Mẫn Đình nói rất đúng, nếu đổi ngược lại tình huống Lưu Trí Mẫn cũng sẽ bảo vệ cô. Và nàng cũng nguyện lòng được bảo vệ cô.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top