28 "Tôi chưa từng thích lời ngon tiếng ngọt"
Từ cái hôm bó hoa kia được đưa đến, liên tiếp những ngày sau đó Lưu Trí Mẫn luôn nhận được đủ thứ quà cáp khác. Nào là hoa, nào là mấy món như gấu bông nho nhỏ, hay những món trang sức đắt tiền, và không có một lần nào Lưu Trí Mẫn nhận lấy. Tất cả đều thẳng tiến vào thùng rác, nếu chẳng phải không thể trả lại cho nhân viên giao hàng thì Lưu Trí Mẫn thậm chí còn chẳng muốn động vào mấy thứ đó.
Những tấm thiệp với nội dung quen thuộc: “Tôi sẽ làm những điều mà Kim Mẫn Đình chưa bao giờ làm cho cậu” luôn được gửi theo cùng với quà. Và Lưu Trí Mẫn đã cảm thấy phát ngấy cái trò trơ trẽn này, những người trong công ty cũng bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của cái người gửi quà và nàng. Ban đầu họ còn tưởng rằng người gửi là vợ của Lưu Trí Mẫn, nhưng ngay sau khi nhìn thấy những món quà kia cứ bay vào thùng rác thì họ cũng xác định được là không phải. Thế là chủ đề này được mọi người lôi ra bàn tán, mỗi lần Lưu Trí Mẫn ngang qua đều sẽ có mấy người len lén dõi mắt quan sát. Lưu Trí Mẫn vốn đã khó chịu về chuyện kia, nay lại bị người ta dòm ngó như thế thành thử cũng cáu kỉnh, hễ có ai nhìn nàng bằng ánh mắt soi mói muốn bới móc chuyện cá nhân của nàng thì nàng sẽ không ngại ngần gì mà nhìn lại bọn họ cho đến khi họ xấu hổ quay đi.
Kim Mẫn Đình vẫn chăm chỉ đưa đi đón về, không sót một ngày nào cả. Và cả cô cũng nhận được những ánh mắt soi mói kia. Kim Mẫn Đình khá rầu rĩ vì cô vẫn chưa thể giải quyết được vụ này, cùng với đó là sự xấu hổ của bản thân đối với Lưu Trí Mẫn.
Sự việc diễn ra liên tục trong suốt nửa tháng, cuối cùng người gửi kia cũng chịu lộ ra danh tính. Quả nhiên như các nàng đã nghĩ, chẳng ai khác ngoài Trình Tranh. Thậm chí anh ta còn trơ mặt ra gửi cho Kim Mẫn Đình tin nhắn thách thức cô: “Có gan thì đừng nhúng tay vào phá đám, để tôi cho cô thấy tôi có thể theo đuổi Trí Mẫn hay không”
Về chuyện tin nhắn này, Kim Mẫn Đình không kể cho nàng nghe. Bởi vì... Cô thật sự không chắc được rằng, những việc làm kia có thể khiến cho Lưu Trí Mẫn lung lay hay không? Trình Tranh có xu hướng ngày càng lãng mạn hoá mọi thứ trong khi cô cứ cứng ngắc như vậy, Lưu Trí Mẫn sẽ chán cô chứ? Và cô đã thật sự để yên, quyết định này khiến cho Kim Mẫn Đình mỗi lần nghĩ về nó cô chỉ muốn quay ngược thời gian tát bản thân một phát đau điếng vì dám hoài nghi bản thân, hoài nghi Lưu Trí Mẫn. Nhưng mà, trong tình yêu ai mà suy nghĩ được cái gì. Đúng như người ta nói, trí thông minh khi yêu bằng không.
Trình Tranh thật sự là một kẻ tự đắc, rất quang minh chính đại gửi cho Kim Mẫn Đình tin nhắn để thông báo rằng anh ta sẽ gặp Lưu Trí Mẫn và sẽ thành công thuyết phục nàng về bên anh ta.
Chi Lợi đọc tin nhắn, tức giận đến mức đập lên bàn “bốp” một cái. Ninh Nghệ Trác bị doạ giật mình, lẩm bẩm mắng Chi Lợi mấy câu. Kim Mẫn Đình cúi đầu, thật sự bây giờ cô mới biết bản thân có thể hèn mọn như vậy. Cứ vậy trơ mắt ra để cho người ta tiếp cận vợ mình.
Cô ấy bị Kim Mẫn Đình làm cho tức giận, lớn tiếng quát: “Em... Hết nói nổi em rồi. Kim Mẫn Đình, em bị điên sao?”
“Chị! Có gì từ từ nói đi” Ninh Nghệ Trác day trán, không nhìn được Kim Mẫn Đình bị mắng liền lên tiếng ngăn Chi Lợi lại.
Chi Lợi thở phì phì, vẫn còn một bụng lửa giận sẵn sàng phun ra đốt cháy Kim Mẫn Đình nhưng vẫn dằn lại.
“Cậu ấy chắc chắn sẽ nói chuyện này cho em, và em vẫn để cho cậu ấy đi gặp tên kia?” Chi Lợi cắn răng, gặn hỏi Kim Mẫn Đình.
Kim Mẫn Đình ngước mắt nhìn Chi Lợi xong rồi lại ủ rũ cúi đầu. Đúng thực là vậy, Lưu Trí Mẫn đã nói thẳng với cô về chuyện Trình Tranh hẹn gặp nàng và bày tỏ muốn cô cùng đến nói rõ cho anh ta. Nhưng Kim Mẫn Đình đã làm gì? Cô đã trốn tránh việc này.
Và Lưu Trí Mẫn thật sự thất vọng lắm.
“Kim Mẫn Đình, em đi về đi. Đừng ở đây nữa, chị đây cũng không muốn chứa em”
“Chi Lợi, làm sao mình biết được cảm giác của chị ấy chứ. Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt mà, đừng mắng chị ấy nữa”
Chi Lợi bực mình, thôi không nói nữa. Cô ấy xót em gái, thấy Kim Mẫn Đình đứng trước tình yêu của bản thân với Lưu Trí Mẫn thì dè dặt và nghĩ suy như thế khiến cho cô ấy không thể nào dễ chịu nổi. Cô ấy cũng xót cho Lưu Trí Mẫn, hiện tại hẳn là nàng phải thất vọng lắm.
“Uống có nhiều không?” Chi Lợi nhìn Ninh Nghệ Trác hỏi, giọng đã dịu đi rất nhiều.
“Cũng không nhiều lắm”
Ban đầu Kim Mẫn Đình tìm đến Ninh Nghệ Trác, rủ rê nàng đi uống vài ly. Cô nàng không nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý, kết quả là nhìn thấy Kim Mẫn Đình cứ ủ rũ không nói gì mới cảm thấy không ổn nên lôi kéo cô ấy về nhà Chi Lợi. Lúc đầu hai người hỏi gì Kim Mẫn Đình cũng không nói, hỏi mãi cô mới chịu nói ra.
Mắng cũng mắng đủ rồi, Chi Lợi và Ninh Nghệ Trác bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc an ủi Kim Mẫn Đình. Thế là hai người học theo Kim Mẫn Đình, ngồi đó ưu tư ủ rũ. Từ một thành ba.
...
Lưu Trí Mẫn nhìn Trình Tranh, trong mắt không có lấy chút vui vẻ chào đón nào. Nàng vẫn đến điểm hẹn dù cho Kim Mẫn Đình trốn tránh, nàng muốn giải quyết vấn đề này cho triệt để gọn gàng trước đã. Chuyện sau đó chính là xử lí cái người tên Kim Mẫn Đình kia.
Trình Tranh mỉm cười ôn hoà, anh ta đưa tay nâng ấm lên rót trà cho Lưu Trí Mẫn rồi làm động tác mời. Nhưng nàng không có ý định nhận lấy, sau một hồi anh ta mới thu lại cánh tay lơ lửng giữa không trung.
Với Lưu Trí Mẫn hiện tại, nàng thậm chí còn chẳng coi Trình Tranh là bạn. Thái độ tự đắc cùng với lối hành xử trơ trẽn của cậu ta đã khiến cho nàng không thương tiếc gạch tên người bạn này.
“Vào vấn đề đi, đừng làm mất thời gian của nhau”
Trình Tranh không có vẻ khó chịu, cậu ta vẫn như cũ lộ ra vẻ cười cười. Lúc nhìn thấy vẻ mặt này của Trình Tranh, Lưu Trí Mẫn càng chán ghét hơn.
“Tôi có thể cho cậu tất cả những thứ cậu muốn, tôi cũng sẵn sàng cho cậu cơ hội để chọn lại một lần nữa. Nếu cậu ly hôn với Kim Mẫn Đình và ở bên tôi, tôi sẽ đảm bảo cho cậu từ đây đến cuối đời”
“Cậu lấy đâu ra cái tự tin đó thế?” Lưu Trí Mẫn nghe thấy thì buồn cười lắm.
Nàng bắt đầu hoài nghi về não của anh ta, không biết có phải bị chạm ở đâu không mà có thể nói ra những lời lẽ không biết xấu hổ như vậy.
Chẳng biết những năm qua cậu ta làm thế nào mà thay đổi chóng mặt như vậy, người năm đó nàng vẫn xem là bạn và người của hiện tại là một sao? Hay cậu ta vẫn luôn như thế? Dù sao thì hôm họp lớp thái độ cậu ta vẫn luôn tốt, vậy đó là diễn rồi nhỉ? Có thể thấy giải thưởng diễn viên xuất sắc của cậu ta rất xứng đáng.
Trình Tranh thật sự không xem trọng Kim Mẫn Đình, người mà cậu ta vừa nói có mấy câu đã thật sự không làm gì cậu ta, để cho cậu ta tự tung tự tác. Giọng điệu không giấu được sự khinh thường: “Trí Mẫn, Kim Mẫn Đình sẽ chẳng làm được gì cho cậu đâu”
Miệng cười nhưng mắt không cười, Lưu Trí Mẫn nhìn cậu ta như thể nhìn thứ gì khiến cho bản thân chán ghét lắm vậy, nàng thật sự cảm thấy nhìn vào cậu ta sẽ làm dơ bẩn đôi mắt của mình.
“Cậu luôn miệng bảo Kim Mẫn Đình không làm được gì cho tôi. Vậy cậu sẽ làm được gì cho tôi?”
“Mọi thứ mà cậu cần”
“Cậu nào biết tôi cần gì”
“Lưu Trí Mẫn, tôi thật sự thích cậu. Nếu cậu hẹn hò với tôi, tôi chắc chắn sẽ không ngần ngại công khai cậu cho báo chí truyền thông. Để mọi người có thể biết được Lưu Trí Mẫn là bạn gái của tôi, điều mà chỉ cậu mới có được. Và cậu sẽ là người mà rất nhiều người ngưỡng mộ, một cuộc sống trãi đầy hoa hồng”
Lưu Trí Mẫn nghe đến buồn chán, còn tưởng Trình Tranh sẽ nói gì đó cao siêu lắm. Tự tin về mình như thế cơ mà, hoá ra cũng chỉ nói được những lời như vậy. Đáng lẽ ra cậu ta nên nhập vai nào đó chân thành hơn, nếu thế Lưu Trí Mẫn có thể miễn cưỡng nghe thêm đôi câu.
“Những điều mà cậu nói Kim Mẫn Đình thừa sức để làm được, và em ấy đã làm trước khi cậu hứa hẹn đủ điều. Cậu không nắm được thông tin nhỉ?”
Trình Tranh nhìn nàng nghi hoặc, im lặng trong giây lát.
“Tôi nhận thấy Kim Mẫn Đình là người khô khan, không chút lãng mạng nào cả. Cậu cũng sẽ sớm chán thôi” Cậu ta nở nụ cười, có vẻ như chắc nịch lời nói của mình lắm vậy.
“Một hai bông hoa, bước vào cửa hàng mua một cái là có. Còn tâm ý thì không dễ có được như thế, mấy kẻ ba hoa hứa hẹn như cậu thì chả làm được gì. Tôi chưa từng thích lời ngon tiếng ngọt, cũng chưa từng là người ưa thích lãng mạn. Tôi đây, chỉ thích Kim Mẫn Đình. Kim Mẫn Đình làm gì hay không làm gì đều là kiểu mà tôi thích. Lần này hy vọng là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau”
Lưu Trí Mẫn hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, không muốn ở đây nói lời vô nghĩa cùng với Trình Tranh. Dứt khoát đứng dậy bỏ đi một mạch.
Trình Tranh nhìn theo bóng lưng Lưu Trí Mẫn dần khuất xa, anh ta nghe có tiếng ly vỡ. Giống như một cú sốc, Trình Tranh chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể thất bại như vậy. Trong những năm qua, Trình Tranh đã luôn nghĩ rằng bản thân rất có giá trị. Bất cứ cô gái nào lọt vào tầm mắt của Trình Tranh, được anh ta ngỏ lời như thế mà lại có thể từ chối dứt khoát như vậy? Anh ta lấy làm tò mò lắm. Bây giờ câu hỏi này bây giờ xem ra đã có đáp án.
Đã rất lâu rồi, Trình Tranh mới lại rối trí như thế này. Anh ta lắc đầu, không nhịn được bật cười thành tiếng.
...
Dạo này không viết thêm được chap nào nên đăng chậm hơn bình thường mọi người thông cảm nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top