20 "Buông ra em chạy mất thì sao?"
Kim Mẫn Đình ngồi trong studio, chuyên tâm sáng tác. Bởi vì Lưu Trí Mẫn mà lúc này đây Kim Mẫn Đình có rất nhiều cảm giác, giống như ý tưởng cứ tuôn trào như thác đổ vậy.
Cứ vậy mà ngồi lì trong phòng thu mãi quên mất cả giờ giấc, chỉ khi vô tình nhìn đến Lưu Trí Mẫn đang say giấc trên sô pha Kim Mẫn Đình mới ý thức được thời gian.
Lưu Trí Mẫn nói kế hoạch cả ngày hôm nay của nàng là dính lấy Kim Mẫn Đình và quả thực là như thế. Sau khi Lưu Trí Mẫn ăn sáng xong liền theo Kim Mẫn Đình vào đây, vì sợ làm phiền cô mà Lưu Trí Mẫn làm ổ ở sô pha im lặng tuyệt đối. Dù cho Kim Mẫn Đình có nói rằng nàng cứ đi lại tự do, thoải mái làm bất kì điều gì nhưng Lưu Trí Mẫn chỉ đáp "được" qua loa một tiếng rồi ngồi im như tượng.
Tất cả những việc Lưu Trí Mẫn làm là ngồi trên sô pha, thở, và nhìn ngắm Kim Mẫn Đình. Nói sao nhỉ, nàng cảm thấy lúc Kim Mẫn Đình tập trung vào chuyện gì đó cực kì hút mắt, hay nói là...hấp dẫn chẳng hạn.
Chẳng cần tập trung vào việc gì to tát, ngay cả đứng bếp thôi mà khi nhìn đến Lưu Trí Mẫn đã có cảm giác như Kim Mẫn Đình đang làm cái gì đó rất tầm cỡ vậy.
Cứ vậy mà ngắm mãi ngắm mãi, ngắm đến khi ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Kim Mẫn Đình bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha, đưa mắt ngắm nhìn Lưu Trí Mẫn.
"Sao chị có thể ngủ nhiều vậy?" Kim Mẫn Đình không nhịn xuống được thắc mắc này, cô hỏi nàng đang ngủ say bằng âm lượng bé tí.
Hôm qua Lưu Trí Mẫn đã ngủ rất nhiều rồi, thế mà hôm nay vẫn có thể ngủ ngon ơ như vậy.
Kim Mẫn Đình nhìn một hồi thì đưa tay lên chạm vào mi mắt nàng một cái cực kì nhẹ, không vì lý do gì cả. Chỉ đơn giản là muốn chạm vào mà thôi. Quan sát không kĩ thì nhìn thấy Lưu Trí Mẫn rất đẹp, đến lúc quan sát kĩ thì càng thấy nàng đẹp quá đáng. Đến mức Kim Mẫn Đình nghĩ nét đẹp này có chút phi thực tế, không thuộc về con người nữa.
Một chiếc nhan sắc xứng đáng được phong thần. Từ bé đến lớn Lưu Trí Mẫn thật sự chưa từng biết chữ xấu là gì.
"Lưu Trí Mẫn" ngay cả Kim Mẫn Đình cũng chẳng biết bản thân vừa vô thức gọi tên Lưu Trí Mẫn.
Không nhìn thì thôi, nhìn đến là muốn hôn.
Muốn là làm, ngay lập tức Kim Mẫn Đình hôn lên má nàng một cái. Sợ hành động của mình đánh thức Lưu Trí Mẫn cho nên cô hôn cực kì nhẹ. Nhưng má thôi thì không đủ, Kim Mẫn Đình lại hôn lên trán nàng, rồi lại hạ xuống cằm, đến chóp mũi của Lưu Trí Mẫn cũng không được bỏ qua. Bây giờ chỉ có duy nhất một chỗ chưa hôn đến, Kim Mẫn Đình trầm tư giây lát. Cũng không phải là chưa từng hôn qua, bây giờ chã lẻ lại không dám?
Ừm...không dám thật. Kim Mẫn Đình nghĩ rằng nếu mình chủ động hôn lên, khẳng định một trăm phần trăm sẽ nảy sinh thêm cả tá chuyện sau đó.
Vẫn là không nên, Kim Mẫn Đình đấu trang tư tưởng xong xuôi. Cuối cùng hôn lên trán nàng thêm một lần nữa rồi rời đi.
Chỉ là Kim Mẫn Đình làm sao cũng không ngờ được Lưu Trí Mẫn vậy mà đã tỉnh dậy từ lúc nào, nàng níu lấy cánh tay của Kim Mẫn Đình cất giọng lười biếng: "Hôn xong định chạy à?"
Kim Mẫn Đình đương nhiên hoảng hốt, giờ phút này ngơ ra một cục. Cô đã tắt nguồn mất rồi.
Lưu Trí Mẫn nhìn thấy vẻ mặt của Kim Mẫn Đình thì không nhịn được khẽ cười một tiếng, lại buông câu trêu chọc người ta: "Sao thế? Hoảng hốt à?"
Cũng chỉ là hôn mấy cái thôi mà đã hoảng hốt như vậy rồi, đã vậy còn bỏ qua chỗ không nên bỏ. Thế mà đã hoảng hốt, cũng không biết là hoảng cái gì. Lưu Trí Mẫn nghĩ bụng, có lẽ bạn nhỏ nhà mình cần phải nghiêm túc học một khoá mặt dày mày dạn.
Kim Mẫn Đình bí ngôn, không biết nên ăn nói thế nào. Trong đầu đang vạch ra kế hoạch chạy trốn khỏi Lưu Trí Mẫn rồi tìm một cái lỗ chui xuống.
"Buông em ra đã" Kim Mẫn Đình vỗ vỗ bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, mỉm cười.
"Buông ra em chạy mất thì sao? Lấy ai mà bắt đền đây?"
Lưu Trí Mẫn vẫn giữ lấy cánh tay Kim Mẫn Đình, còn mình thì ngồi dậy xếp bằng chễm chệ trên sô pha. Bộ dạng chính là chưa nói cho ra lẽ, chưa đền bù xong xuôi sòng phẳng thì đừng hòng đi đâu cả.
"Chị, em còn phải đi nấu cơm" Kim Mẫn Đình nhỏ giọng nài nỉ, trông đáng thương phết đấy.
Thấy Lưu Trí Mẫn không đáp Kim Mẫn Đình suy nghĩ một hồi, lại hôn lên má Lưu Trí Mẫn một phát. Lúc nãy sợ Lưu Trí Mẫn bị mình đánh thức nên chỉ dám hôn nhè nhẹ hôn tượng trưng mà thôi, bây giờ mới thật sự là mạnh mẽ hôn lên.
Lưu Trí Mẫn đang nghiêm mặt cũng cong môi. Tuy vậy vẫn chưa đồng ý thả người đi.
Kim Mẫn Đình trông thấy nàng như thế liền ôm mặt Lưu Trí Mẫn hôn thêm mấy cái, Lưu Trí Mẫn thì đã cười đến mức không thèm giả bộ nữa.
"Cũng coi như là có thành ý"
Kim Mẫn Đình thoát kiếp, vội vội vàng vàng đi nấu cơm cho vợ. Lưu Trí Mẫn thì lẽo đẽo theo, sau đó biến thành hai người cùng nấu.
Trước đây một người nấu thì bình thường đấy, có hai người cũng chẳng khác biệt gì. Nhưng mà, bây giờ một người nấu thì còn được đi, hai người nấu còn lâu hơn so với một người. Trêu qua trêu lại, cứ vậy thôi mà mất cả buổi trưa.
...
Tối đến Kim Mẫn Đình tay cầm tay người yêu đi dạo loanh quanh, tận hưởng một buổi hẹn hò nho nhỏ của hai người họ.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, tuy không đến nỗi lạnh nhưng cũng chẳng ấm áp gì lắm. Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình nép sát vào nhau, đi đường chậm rì rì.
Lưu Trí Mẫn nhìn xuống hai bàn tay đan lấy nhau, bất tri bất giác nhớ lại cách đây không lâu nàng và Kim Mẫn Đình cũng nắm tay như thế này vào dịp Noel. Lúc ấy vẫn còn hồi hộp, ngại ngùng lắm, bây giờ dù vẫn còn chút ít nhưng đã khác rồi. Có thân có phận có khác...
"Ban trưa em chê chị ngủ nhiều đúng không?"
Kim Mẫn Đình dừng động tác tay lại, xoay mặt qua nhìn nàng, nhìn mặt là biết đang chột dạ rồi. Cô không nhận mà hỏi ngược lại Lưu Trí Mẫn: "Chị giả vờ ngủ à?"
"Em nói xem sao chị phải giả vờ?" Lưu Trí Mẫn nở nụ cười thân thiện.
Ban đầu nàng thật sự không có giả vờ giả vịt gì ở đây cả, chỉ là nhìn Kim Mẫn Đình một hồi lâu nàng cũng có chút buồn ngủ. Vừa nằm xuống nhắm mắt lại, đương lúc thiu thỉu chuẩn bị vào giấc Kim Mẫn Đình lại bước đến. Tuy không nhìn nhưng nàng có thể cảm nhận được Kim Mẫn Đình ở ngay cạnh mình cùng ánh nhìn của cô. Quả thật lúc đó nàng hơi bối rối, không biết nên mở mắt hay tiếp tục giả vờ ngủ. Kim Mẫn Đình nói câu kia, Lưu Trí Mẫn tức đến nỗi muốn bật dậy ngay, nhưng cuối cùng vẫn nằm trơ ra đấy. Do nằm trơ ra đấy nên Lưu Trí Mẫn mới bị Kim Mẫn Đình hôn liên hoàn như vậy, nàng thực sự cảm thấy sắp không giả vờ nổi nữa, dù vậy vẫn đợi xem khi nào Kim Mẫn Đình đi vào trọng điểm. Vậy mà cô lại bỏ qua, lần này Lưu Trí Mẫn mới tức cái mình bật dậy.
"Kim Mẫn Đình, em nhát gan thật ấy" Lưu Trí Mẫn phì cười.
Kim Mẫn Đình mỉm cười nhìn nàng, lắc đầu: "Chị không hiểu đâu"
"..." Lưu Trí Mẫn quả thật không hiểu.
"Em thích chị nhiều hơn chị nghĩ đấy" nói đoạn, Kim Mẫn Đình nâng tay Lưu Trí Mẫn lên, dịu dàng hôn xuống.
Lưu Trí Mẫn có thể cảm nhận được hành động này của Kim Mẫn Đình trân trọng mình đến mức nào, nhất thời cũng không biết phải phản ứng ra sao.
Lưu Trí Mẫn bắt đầu đặt câu hỏi, Kim Mẫn Đình thích nàng từ bao giờ. Nàng có một loại linh cảm, có thể Kim Mẫn Đình thích nàng không phải là chuyện mới đây.
"Mẫn Đình, có phải..." Lưu Trí Mẫn ngập ngừng, muốn nói tròn câu nhưng lại lưỡng lự.
Dù cho Lưu Trí Mẫn không nói hết câu nhưng Kim Mẫn Đình đã đoán được phần nào vấn đề nàng muốn hỏi tới, ban nãy chỉ là đột nhiên lỡ miệng mà thôi. Lúc này Kim Mẫn Đình không định nói với nàng chuyện này.
Kim Mẫn Đình nghĩ rằng, hiện tại Lưu Trí Mẫn chỉ cần biết nàng thích cô và cô cũng thế. Không cần biết trước đó như thế nào, cũng không cần suy nghĩ thêm gì. Hiện tại chỉ cần yêu hết mình, thế thôi.
"Chị, tí về cho em ôm nữa nhé" Đánh trống lảng cũng không biết tìm lý do gì, nói xong Kim Mẫn Đình tự muốn nhảy xuống con sông bên cạnh bơi đi mất cho rồi.
"Giờ không được à?"
"Ở nơi công cộng, em ngại"
Lưu Trí Mẫn bật cười, vấn đề kia được bỏ qua nhanh chóng. Lưu Trí Mẫn nghĩ có lẽ bản thân nghĩ nhiều rồi.
Lưu Trí Mẫn nhìn thấy xa xa cũng có một cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo, bất chợt nảy ra một số ý: "Mẫn Đình này, em nghĩ chúng ta nên đặt ra vài quy tắc nho nhỏ không?"
"Để làm gì vậy chị?"
"Cho tình yêu luôn cháy"
Kim Mẫn Đình nhìn nàng, mỉm cười. Được rồi, miễn là Lưu Trí Mẫn thích thì nàng muốn làm gì mà chả được.
"Được chứ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top