19 "Chị ghiền em rồi hả?"

Buổi sáng sau khi Kim Mẫn Đình nấu nướng xong xuôi Lưu Trí Mẫn vẫn còn say giấc. Ngày hôm qua dù cho ban ngày đã ngủ rất nhiều nhưng đến tối Lưu Trí Mẫn vẫn có thể ngủ ngon ơ, có lẽ là do quá mệt mỏi, bây giờ Kim Mẫn Đình cũng không nỡ đánh thức nàng dậy. Hôm nay nàng được nghỉ phép, có dậy sớm cũng chẳng để làm gì.

Cô bước vào studio, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhắn tin cùng Ninh Nghệ Trác. Cô nàng không trả lời tin nhắn mà gọi đến.

"Sáng sớm chị đã muốn nói chuyện gì thế?"

Hình ảnh từ video call truyền đến cho thấy ngoài Ninh Nghệ Trác còn có sự xuất hiện của mấy bàn tay trong màn hình, vừa trang điểm vừa làm tóc. Cô nàng đang ngồi đợi chán chường thì Kim Mẫn Đình nhắn tin đến, thấy vậy liền gọi luôn cho cô.

"Tối qua chị nói với Trí Mẫn rồi"

"Nói cái gì?" Ninh Nghệ Trác ngơ ra, hỏi.

Đột nhiên nói là nói cái gì? Sao Ninh Nghệ Trác biết được?

"Nói chuyện kia á" Kim Mẫn Đình nói đến đây thì không nhịn được mà mỉm cười dù cho đã kìm nén hết sức có thể.

Và bằng một cách kì diệu nào đó mà lúc này đây Ninh Nghệ Trác - chị em chí cốt của Kim Mẫn Đình đã hiểu được chuyện kia là chuyện gì.

"Hả? Bà giỡn hả?" Ninh Nghệ Trác nhíu mày đặt nghi vấn.

Cô nàng thật sự cảm thấy khó tin.

"Tui không có giỡn đâu bà"

Lại cười! Lại cười nữa! Tâm trạng vui vẻ khỏi phải nói.

"Bà nói thật à?" Ninh Nghệ Trác lại tiếp tục nghi ngờ.

Kim Mẫn Đình không biết bản thân rốt cuộc đã làm những gì hay nói những gì mà bây giờ Ninh Nghệ Trác lại ngờ vực việc mình bày tỏ với Lưu Trí Mẫn như vậy. Cô muốn hỏi Ninh Nghệ Trác là khó tin đến vậy sao?

"Tui nói thật đó bà"

Ninh Nghệ Trác im lặng nghĩ ngợi, trông có vẻ trầm ngâm lắm. Được một lúc mới nhìn qua Kim Mẫn Đình, ánh mắt sửng sốt: "Rồi...rồi chị ấy nói sao?"

"Trí Mẫn nói rằng chị ấy cũng thích chị" Ôi ôi cái mặt tự hào kinh khủng, Kim Mẫn Đình thật sự có cảm giác cuộc đời này đã gặt hái được một thành tựu to lớn. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa tự hào không kể sao cho xiết.

"Ôi v**" Ninh Nghệ Trác che miệng, sau đó liền cười hề hề nói: "Xin lỗi, em kích động quá" câu này là nói với những người xung quanh.

Với tư cách là một người bạn của Kim Mẫn Đình ngay từ những ngày tháng thanh xuân mơn mởn, chứng kiến bạn chí cốt yêu đơn phương người ta lâu đến vậy, đến lúc kết hôn rồi mồm miệng vẫn kín như bưng che che giấu giấu. Thế nên lúc này đây khi cô nàng biết được Kim Mẫn Đình đã nói ra rồi liền không thể không vui mừng thay cô.

"Ôi chị nhìn mặt chị đi, nhìn cứ phơi phới ấy" Ninh Nghệ Trác không bỏ qua cơ hội mà trêu chọc.

"Cũng bình thường mà" Kim Mẫn Đình cười cười, sắp cười đến tê cứng hàm luôn rồi.

"Hôm nào bao một bữa nhá" Ninh Nghệ Trác hí hửng nói, cô nàng biết rằng lúc này đây Kim Mẫn Đình sẽ vô cùng hào phóng.

"Chỗ cũ"

"Chốt" Ninh Nghệ Trác hí hửng, hai mắt phát sáng.

...

Cùng lúc đó trong phòng ngủ vang lên tiếng chuông điện thoại inh ỏi, Lưu Trí Mẫn mò mẫm tìm điện thoại. Ban đầu nàng cứ ngỡ là báo thức cho đến khi nhìn thấy tên Chi Lợi trên màn hình, Lưu Trí Mẫn hít vào một hơi rồi nhắm nghiền mắt lại lười biếng đưa điện thoại kê lên tai.

"Lưu! Trí! Mẫn!" Chi Lợi gần như là hét lên.

Bên tai truyền đến tiếng hét của Chi Lợi khiến cho màng nhĩ của Lưu Trí Mẫn muốn ê ẩm, nàng lập tức quăng điện thoại sang một bên mặt mày ghét bỏ thấy rõ.

Tỉnh cả ngủ, Lưu Trí Mẫn ngồi dậy xoa xoa đầu rồi nhặt điện thoại lên, nàng nhỏ giọng trách móc: "Thần kinh à?"

Chi Lợi bên kia cười hihi đáp: "Đúng rồi, mình giờ là người điên đây"

"Sáng sớm làm hết cả hồn đấy" Lưu Trí Mẫn nắm chặt điện thoại trong tay chỉ hận không thể đánh Chi Lợi bốp bốp mấy cái cho bỏ ghét.

"Cậu mới làm mình sáng sớm hết hồn đấy chứ"

"Nói gì thế?"

"Sáng nay ngủ dậy nhìn thấy tin nhắn của em gái yêu dấu, bảo rằng hai người yêu đương thật rồi. Ẻm phấn khích đến nỗi rạng sáng còn gửi tin nhắn cho mình"

Sáng nay khi nhìn thấy tin nhắn của Kim Mẫn Đình thì ngay lập tức Chi Lợi nghĩ rằng mình chưa tỉnh ngủ còn mộng mị đây mà.

Lưu Trí Mẫn nghe vậy thì phì cười rồi "à" một tiếng

"À là ý gì hả nhỏ này?"

"Không có ý gì cả"

"Dù sao thì mình cũng rất vui cho cậu với Mẫn Đình, nếu như có việc gì cứ mách mình. Mình bảo mẹ xử lí ẻm"

Mách Chi Lợi nghe thì có vẻ cô ấy bảnh toản phết đấy, vậy mà đòi mách lại mẹ. Lưu Trí Mẫn có chút buồn cười hỏi:"Sao cậu không xử?"

"Chị em thì không nên tương tàn"

"Tốt nhỉ"

"Giờ mới biết à? Mà này, cảm giác yêu đương ra sao? ổn áp không?"

"Sao mình biết được, còn chưa kịp trãi nghiệm gì mà bây giờ đã phải nằm đây nghe điện thoại của cậu rồi này"

Chi Lợi lặng im mười mấy giây, tức đến nỗi muốn lập tức cúp luôn điện thoại rồi chặn Lưu Trí Mẫn. Cái người này giỏi nhất là nói mấy lời như vậy!

"Chê mình phiền chứ gì"

"Ừ, chê cậu phiền đó. Thì sao?"

Còn "thì sao" nữa kìa, sáng sớm Lưu Trí Mẫn chọc cho Chi Lợi ngứa miệng kinh khủng.

"Ơ, nay ngon nhờ"

"Lúc nào chả ngon. Bây giờ Mẫn Đình bảo kê mình thì mình còn ngon hơn"

"Tuy chị em không nên tương tàn nhưng lúc cần thì không có chị em chị anh gì hết, cậu chờ đó Lưu Trí Mẫn"

Lưu Trí Mẫn tạm thời không đáp lời Chi Lợi mà nhìn ra ngoài, nhanh chóng cười lên, giọng điệu vui vẻ: "Mẫn Đình, chào buổi sáng"

Sau đó bên tai truyền đến tiếng "tút tút", Chi Lợi cúp máy nhanh gọn lẹ mà chẳng thèm tạm biệt nàng câu nào.

"Chị dậy rồi à, không muốn ngủ thêm chút sao?"

"Ngủ đủ rồi"

"Vậy đi rửa mặt rồi ăn sáng nhé"

"Không muốn" Dù nói đã ngủ đủ rồi nhưng bây giờ lại chui ngược xuống chăn.

"Hả...sao lại không muốn" Kim Mẫn Đình ngơ ra

"Mẫn Đình đến đây đi" Lưu Trí Mẫn vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh rồi gọi Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình mang theo bộ mặt ngơ ngác lê la đến bên giường rồi ngoan ngoãn nằm xuống, lúc này Lưu Trí Mẫn liền mở chăn ra rồi kéo qua cho Kim Mẫn Đình. Bản thân thì ôm lấy người ta, Lưu Trí Mẫn nhỏ giọng: "Sáng nay lạnh quá, ôm em một chút vậy"

Kim Mẫn Đình phì cười, ngoan ngoãn làm cái gối ôm 37°C cho Lưu Trí Mẫn.

"Chị ghiền em rồi hả?"

"Ừ, em mê hoặc chị đúng không?"

Bây giờ nhìn đến Kim Mẫn Đình thì nàng chỉ muốn ôm ôm và ôm, ôm nữa ôm mãi.

"Hôm nay em có kế hoạch gì không?" Lưu Trí Mẫn lười biếng nói.

"Ăn sáng xong lại vào studio chỉnh sửa này kia kia nọ một chút. Sau đó sẽ nấu cơm trưa cho chị này, chiều chiều thì muốn lẽo đẽo theo chị, ừm tối đến thì đi hẹn hò" Kim Mẫn Đình vừa nói vừa mỉm cười, ôi sao mà hạnh phúc thế này.

"Kế hoạch hôm nay của chị là dính lấy em, và chị đang thực hiện đây"

"Có cảm giác như đang mơ vậy" Kim Mẫn Đình bất ngờ cảm thán.

"Em nói gì thế?"

"Em nói vu vơ thôi í"

Sáng nay thức dậy Kim Mẫn Đình còn hoài nghi có phải bản thân vừa mơ một giấc dài hay không, thú thật thì cô có chút hoảng hốt, chỉ thiếu chút nữa đã lay Lưu Trí Mẫn tỉnh dậy để hỏi rồi. May mắn là lúc rạng sáng Kim Mẫn Đình có gửi tin nhắn cho Chi Lợi, thế là vội vội vàng vàng mở điện thoại lên xem để kiểm chứng. Khi nhìn thấy dòng tin nhắn kia Kim Mẫn Đình mới có thể thở phào một hơi.

Lưu Trí Mẫn cũng thích cô là thật.

Dù sao thì Kim Mẫn Đình cũng ôm mối tình đơn phương này khá lâu rồi, bây giờ đột nhiên được đáp lại khiến cho cô bỡ ngỡ lắm.

Kim Mẫn Đình thật sự xem Lưu Trí Mẫn là tinh tú trên trời cao mà cô may mắn trộm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top