12 [Xuân]

Thời gian thấm thoát trôi qua vèo một cái đã sắp đến mùa xuân, bên ngoài muôn vàn cỏ cây đã đơm hoa báo hiệu cho người ta mùa xuân đang mỗi lúc một gần. Thiên nhiên được gọi dậy từ giấc ngủ đông. Tiết trời mát mẻ dễ chịu, trong làn gió nhẹ thổi còn mang theo hương thơm tinh tế của muôn hoa.

Kim Mẫn Đình bó gối ngồi trên giường thẩn thờ nhìn Lưu Trí Mẫn đang bận rộn xếp đồ vào vali, không thể không chán chường.

Lưu Trí Mẫn bất ngờ phải đi công tác tại thành phố khác, tính đi tính lại chính là đi một tuần. Bảy ngày bảy đêm, hai mươi bốn tiếng nhân lên bảy lần.

"Không cần em giúp à"

"Em ngồi yên đó là được rồi"

Kim Mẫn Đình mím môi nghĩ suy. Dù sao cô cũng chung sống với Lưu Trí Mẫn gần nửa năm rồi, liệu lúc vắng mặt Lưu Trí Mẫn cô sẽ cảm thấy như thế nào. Và ngược lại liệu Lưu Trí Mẫn sẽ cảm thấy nhớ cô chút nào chứ?

Chẳng biết từ lúc nào mà Kim Mẫn Đình không chịu được buồn chán, ngồi trên giường một lúc lại lê bước xuống ngồi bên cạnh Lưu Trí Mẫn nhìn nàng xếp đồ.

"Thành phố B rất phát triển du lịch ạ? Nghe nói bãi biển ở đó rất đẹp" Kim Mẫn Đình lân la gợi chuyện.

Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình rồi bật cười, nàng không nhịn được đưa tay xoa đầu Kim Mẫn Đình: "Đúng rồi, em có muốn quà gì không? Khi về chị mua cho em"

Có lẽ Kim Mẫn Đình không nhận ra bộ dáng của mình bây giờ rất giống một bạn nhỏ đòi được quan tâm, Lưu Trí Mẫn cảm thấy Kim Mẫn Đình siêu siêu dễ thương.

Kim Mẫn Đình bĩu môi, lắc đầu buồn chán.

"Em ở nhà một mình được chứ?" Lưu Trí Mẫn trêu đùa.

"Được chứ ạ"

Làm gì có chuyện Kim Mẫn Đình không thể ở nhà một mình được chứ, cô đâu phải bạn nhỏ! Chỉ là Lưu Trí Mẫn nhìn đến là muốn trêu thôi.

"Vất vả rồi đây, bảy ngày lận. Ôi mệt chết được"

Nghe như thể chính Kim Mẫn Đình phải đi công tác chứ không phải Lưu Trí Mẫn vậy, cô còn than vãn giùm cho nàng cơ đấy.

"Được rồi, cũng không vất vả gì đâu. Chúng ta đi ngủ thôi"

Lưu Trí Mẫn đã sắp xếp xong xuôi, nàng đưa tay kéo khoá lại rồi cất vào một góc cho gọn gàng. Tiếp theo là đi đến lôi kéo Kim Mẫn Đình đang trong đà lười biếng đứng dậy.

Lưu Trí Mẫn như thường lệ, vào giấc rất nhanh, vừa mới nằm xuống một lúc hơi thở đã đều đều nhè nhẹ.

Đêm khuya vắng lặng, Kim Mẫn Đình chưa ngủ được lại len lén nhìn Lưu Trí Mẫn. Bảy ngày không gặp cho nên cô phải ngắm cho thoả sức mới được.

Cũng chỉ là bảy ngày thôi, trước đây có khi nửa năm trời cô cũng không gặp nàng được lấy một lần. Kim Mẫn Đình nhớ lại một chút, hình như lần đó là lúc cô vừa đi làm thì phải. Có gặp cũng chỉ là tình cờ ngang qua rồi chào hỏi đôi câu mà thôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy khó mà tin được Kim Mẫn Đình đã vượt qua cái khoảng thời gian bằng cách nào.

"Lưu Trí Mẫn..." Kim Mẫn Đình mơ màng lẩm bẩm, cuối cùng cũng vào giấc.

...

Ngày hôm sau Kim Mẫn Đình tiếp tục công việc làm đầu bếp năm sao dành riêng cho Lưu Trí Mẫn, sáng sớm đã lọ mọ trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Lưu Trí Mẫn sẽ bay vào buổi sáng, cho nên Kim Mẫn Đình cũng tranh thủ cho nàng dư dả chút thời gian. Ăn sáng xong xuôi lại đưa Lưu Trí Mẫn đến sân bay, đợi nàng lên máy bay rồi trở về nhà.

"Ở nhà ngoan nhé, khi về dẫn em đi ngắm hoa" Lưu Trí Mẫn trước khi quay người rời đi đã mạnh dạn véo má Kim Mẫn Đình đầy cưng chiều mà thậm chí nàng còn chả nhận ra.

"Chị đi đi" Kim Mẫn Đình hơi tức giận, sao cô cứ có cảm giác Lưu Trí Mẫn xem cô như trẻ con vậy nhỉ. Nghĩ thế khiến cho Kim Mẫn Đình không thể không phụng phịu mím môi lại.

"Thôi nào, cười cái đi" Lưu Trí Mẫn bật cười, đột nhiên nàng cảm thấy trêu Kim Mẫn Đình khá vui vẻ.

Kim Mẫn Đình thở dài một hơi rồi cười lên vẫy vẫy tay với cô. Được rồi, cô bị trêu cũng cảm thấy vui vẻ được chưa!

Lúc Kim Mẫn Đình trở về nhà, nghĩ đến mấy ngày nữa cũng chỉ có một mình liền cảm thấy trống vắng. Rõ ràng lúc trước sống một mình cũng mấy năm trời chứ đâu có ít ỏi gì, vậy mà bây giờ Lưu Trí Mẫn vừa ra khỏi nhà đã cảm thấy không quen.

Nghĩ lại lúc trước sao Kim Mẫn Đình có thể không gặp người ta mấy tháng trời vậy nhỉ? Đâu phải là không thích, thích chết đi được là đằng khác, vậy mà có thể nhịn xuống không gặp người ta đấy. Kim Mẫn Đình muốn tình cờ bắt gặp Lưu Trí Mẫn thì dễ rồi, cô có vô số cách, nhưng mà cô không dùng đến bất kì cách nào mà bản thân nghĩ đến. Lúc đấy Kim Mẫn Đình nghĩ rằng chỉ gặp lướt qua thì thôi luôn vậy, sẵn đà đó có thể uncrush dần dần là được.

Mà quả thực không gặp một thời gian Kim Mẫn Đình cũng cảm nhận được bản thân cũng không còn mãnh liệt với việc gặp gỡ nàng nữa (hoặc là cô tự dối lòng). Dù vậy thích thì vẫn cứ thích, Kim Mẫn Đình lúc đó còn trách móc bản thân không có tiền đồ gì cả.

Thích nhưng không dám bày tỏ, cũng không dám kề cận cua đổ người ta. Đã vậy còn cố tình trưng mặt lạnh xa xa cách cách, kết quả thì sao? Đùng một cái nghe tin Lưu Trí Mẫn tìm đối tượng kết hôn, nghe được cái tin ấy chả khác nào sét đánh giữa trời quang cả, Kim Mẫn Đình cảm thấy trời chuẩn bị sập vậy.

Nhưng rồi Kim Mẫn Đình lại nghĩ, hay là thử vận may nhỉ? Lúc ấy cô nghĩ, thà rằng thử một lần nắm lấy chút khả năng ít ỏi còn hơn là buông bỏ hết mọi khả năng. Và may mắn đã mỉm cười với Kim Mẫn Đình, cho đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy bản thân chắc hẳn là người may mắn nhất trên hành tinh này. Giống như lần đầu tiên đi mua vé số liền trúng độc đắc vậy, Lưu Trí Mẫn chính là giải độc đắc của Kim Mẫn Đình.

Kim Mẫn Đình không dám tưởng tượng đến việc bản thân không nhờ Chi Lợi sắp xếp buổi xem mắt đó, rồi Lưu Trí Mẫn sẽ lấy một người nào khác thay vì cô. Lúc đó Kim Mẫn Đình liệu có cam tâm không? Ôi thật may mắn, Kim Mẫn Đình lại âm thầm cảm thán một lần nữa.

Vẩn vơ suy nghĩ một hồi Kim Mẫn Đình vơ lấy chiếc điện thoại. Ồ, mới không gặp đâu đó khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Sao lại có cảm giác lâu lắt thế nhỉ?

Kim Mẫn Đình quyết định xua đi Lưu Trí Mẫn đang quẩn quanh trong đầu, đứng dậy vươn vai một cái rồi mang theo khí thế hừng hực bước vào studio. Cô có cảm giác sẽ sáng tác được chút gì đó từ nỗi nhớ nhung vợ, lúc xong xuôi đặt tên là gì nhỉ? Hòn vọng thê sao? Nghĩ thế Kim Mẫn Đình bật cười.

Kim Mẫn Đình ở trong studio đến khi trời đã tối mới bước ra, nhìn về căn bếp một hồi lâu cô mới đi vào nấu đại chút gì đó để bỏ bụng. Không có Lưu Trí Mẫn hứng thú nấu cơm của cô cũng giảm đi hơn bảy mươi phần trăm.

Sau khi nấu chút đồ ăn xong xuôi Kim Mẫn Đình lại nghĩ, không biết bây giờ Lưu Trí Mẫn đã ăn gì chưa. Cô vơ lấy điện thoại, bấm vào ứng dụng nhắn tin định gửi cho nàng một tin nhắn thăm hỏi gì gì đó. Nhưng mà Kim Mẫn Đình phân vân lắm, bây giờ gửi tin nhắn có kì lạ lắm không nhỉ.

Giao diện tin nhắn trống trơn, hai người chưa bao giờ nhắn với nhau câu nào. Trước giờ có việc Kim Mẫn Đình sẽ gọi điện, và Lưu Trí Mẫn cũng vậy, trên mạng xã hội có kết bạn cũng may rồi chứ nói gì đến nhắn tin. Mà trước giờ cũng chả biết nhắn gì, tóm lại là không cần nhắn cũng chẳng có gì để nhắn.

Vậy nên, bây giờ gọi điện hay nhắn tin thì ổn đây? Kim Mẫn Đình vò đầu suy nghĩ gõ gõ mấy dòng nhưng rồi lại xoá hết, cô không quen nhắn tin nhưng giờ lại sợ Lưu Trí Mẫn không tiện nghe máy, thế là quyết định không làm gì cả.

Kim Mẫn Đình buông điện thoại ra, đặt thật xa tầm tay của mình rồi nghiêm túc ăn cơm. Để muộn chút nữa hẳn liên lạc vậy.

Phải chi Lưu Trí Mẫn liên lạc trước thì hay nhỉ?

Không biết có phải trời cao nghe thấu tiếng lòng của cô hay không mà ngay sau ý nghĩ kia điện thoại trên bàn liền rung lên thông báo có tin nhắn đến, là âm thanh đặc trưng của ứng dụng nhắn tin ấy cho nên Kim Mẫn Đình có thể chắc chắn. Kim Mẫn Đình vội buông đũa rồi chợp lấy điện thoại.

Cô nhìn tin nhắn được gửi đến liền xìu xuống mất hết hứng thú. Là tin nhắn của Chi Lợi, cái người tám nghìn năm mới gửi một tin nhắn đến thì thôi đi, lúc nào không gửi lại gửi ngay lúc này. Không trách Chi Lợi nhắn tin sang, mà chỉ trách Chi Lợi nhắn lúc Kim Mẫn Đình đang mong chờ tin của người khác...

aerichandesu: rảnh không?

imwinter: 0

aerichandesu: hỏi vậy thôi chứ chị biết mi rảnh mà

imwinter: kiếm chi nữa?

aerichandesu: đến công ty đi

imwinter: giờ này đến kiếm ai?

aerichandesu: kiếm chị mày nè

imwinter: lười quá

aerichandesu: việc công

imwinter: thế mà chị không bảo ngay từ đầu, chị cứ vòng vo tam quốc mãi. Đến ngay đây.

aerichandesu: hihi chị rảnh mà, không biết hả?

imwinter: em sẽ mách mẹ chị bóc lột lao động

aerichandesu: quá khen rồi

imwinter: đợi đó

Kim Mẫn Đình gửi đi tin nhắn cuối cùng rồi lại ăn vội vã bữa cơm đơn giản của mình xong liền chạy đến công ty một chuyến. Hẳn là liên quan đến việc Ninh Nghệ Trác chuẩn bị ra mắt chính thức đây mà, theo lịch thì năm ngày nữa cô nàng sẽ chính thức ra mắt.

Như Kim Mẫn Đình đã nghĩ, đến công ty một chuyến này chính là bàn bạc với mọi người chút chuyện liên quan đến bài hát.

Cứ vậy mà chuyện nhắn tin cho Lưu Trí Mẫn bị bỏ quên mất, Kim Mẫn Đình cùng mọi người bàn bạc cho đến tận khuya mới trở về nhà. Về đến nhà cũng có chút mệt mỏi nên đã thật sự quên bén đi mất. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ mới đột nhiên nhớ ra, nhưng thấy trễ rồi cũng không muốn làm phiền Lưu Trí Mẫn. Để ngày mai vậy.

Đêm đó Lưu Trí Mẫn mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top