11 "Em nói nhiều lắm, có biết không?"
"Phiền cậu rồi, giao em ấy cho cậu đó" Chi Lợi từ trên xe lú đầu khỏi cửa kính nói thêm câu cuối.
Lưu Trí Mẫn nghĩ nghĩ, Kim Mẫn Đình là vợ hợp pháp của nàng mà. Đương nhiên nàng phải lo cho cô rồi, cái gì mà phiền phức chứ.
"Biết rồi mà"
Sau đó chiếc xe cũng chậm rãi dần dần chạy mất hút.
"Trí Mẫn, Trí Mẫn. Quay lại đi, đến nhà rồi" Kim Mẫn Đình nhìn một lát, bất ngờ gọi với theo chiếc xe.
Lưu Trí Mẫn đứng ngay bên cạnh, vừa buồn cười vừa bất lực: "Chị ở ngay đây"
Kim Mẫn Đình mơ màng quay sang, chậm chạp nở nụ cười, lẩm bẩm cái gì đó mà Lưu Trí Mẫn không tài nào nghe được nữa.
"Đi thôi"
Lưu Trí Mẫn dìu Kim Mẫn Đình, cẩn thận đưa cô trở về nhà an toàn mà không vồ ếch lần nào. Người say rất nặng, Lưu Trí Mẫn thật sự vất vả lắm mới mang được người này vào nhà dù cho quãng đường cũng không dài gì. Vào nhà nàng cũng không thương tiếc gì mà đẩy Kim Mẫn Đình xuống sofa như trút bỏ được gánh nặng.
Kim Mẫn Đình dựa vào sofa nhắm mắt lại, thở đều đặn. Nhìn thấy cô ngủ rồi Lưu Trí Mẫn tạm thời không để ý đến cô nữa, tự mình đi tắm rửa định bụng để một lát nữa khi Kim Mẫn Đình ngủ được một lúc thì đánh thức cô dậy.
Ba mươi phút sau Kim Mẫn Đình bị Lưu Trí Mẫn gọi tỉnh, nhưng người thì vẫn chưa bớt say được chút nào, Kim Mẫn Đình vẫn mơ mơ màng màng.
"Em mau đi tắm đi, tắm đi rồi ngủ"
Kim Mẫn Đình cựa quậy lại tiếp tục nhắm mắt, mồm miệng lẩm bẩm: "Không...chịu...không"
Mi mắt không tài nào mở nổi, Kim Mẫn Đình chỉ muốn ngủ mà thôi.
"Mẫn Đình, ngoan nào"
Lưu Trí Mẫn nhìn thấy Kim Mẫn Đình định ngủ tiếp liền nhanh chóng đứng dậy nắm hai tay cô kéo lên. Kim Mẫn Đình không muốn, cả người giống như bị hút vào ghế. Lúc này cô lại nắm ngược lại tay Lưu Trí Mẫn kéo xuống, mấy giây sau Lưu Trí Mẫn liền nằm gọn trong vòng tay đối phương.
"Trí Mẫn" Kim Mẫn Đình nhỏ giọng lẩm bẩm.
Bởi vì tiếp xúc thân mật này mà trái tim Lưu Trí Mẫn giống như chơi tàu lượn siêu tốc, giờ này vẫn còn phóng vèo vèo mấy vòng trên không trung. Xác thực là đập loạn xạ. Mà Kim Mẫn Đình đã say khước rồi nên nào có hay biết gì.
"Em...buông ra trước đã" Lưu Trí Mẫn khó khăn lên tiếng.
"Trí Mẫn, ôm em một chút đi mà" Kim Mẫn Đình buồn bã nói. Giọng điệu còn mang theo ý nũng nịu với nàng.
"Hả...ừ" Lưu Trí Mẫn ngơ ra, rồi nhanh chóng đáp ứng.
Dù cho bây giờ có thể trông hai người khá kì lạ nhưng mà nàng cũng chả quan tâm nữa, dỗ dành Kim Mẫn Đình trước đã. Lưu Trí Mẫn được ôm cũng ngứa ngáy chân tay, lại nghĩ một hồi rồi vòng tay ôm lấy Kim Mẫn Đình. Sau đó nàng nghe được tiếng cười khe khẽ của Kim Mẫn Đình truyền đến.
Lưu Trí Mẫn tựa vào lòng Kim Mẫn Đình, nàng có thể cảm nhận được nhịp đập của cô một cách rõ ràng, theo đó mà trái tim của nàng cũng dần dần ổn định trở lại. Bỗng dưng Lưu Trí Mẫn có cảm giác như nhịp tim của bản thân và Kim Mẫn Đình đang trở nên đồng bộ với nhau.
"Em ấm quá" Lưu Trí Mẫn dụi vào lòng Kim Mẫn Đình như chú mèo nhỏ rúc vào chăn bông ấm áp, giọng điệu êm dịu của Lưu Trí Mẫn lúc này chả khác gì đang ru ngủ cho Kim Mẫn Đình vậy.
Bây giờ có nói gì hay làm gì Kim Mẫn Đình cũng sẽ không nhớ đúng chứ? Lỡ có nhớ thì cũng là do cô bắt đầu trước đúng không, Lưu Trí Mẫn chỉ thuận theo dỗ dành thôi... Được rồi.
"Mẫn Đình, em cần phải đi tắm rồi mới ngủ được" Lưu Trí Mẫn lắc lắc Kim Mẫn Đình, cười lên.
Kim Mẫn Đình ti hí đôi mắt của mình, rốt cuộc lại nhắm tiếp. Bất động lần nữa.
"Người em toàn mùi rượu í"
Ngay tức khắc Kim Mẫn Đình buông Lưu Trí Mẫn ra, cô nhìn nàng một cách hoang mang.
"Nồng nặc luôn" Lưu Trí Mẫn nhận thấy hình như Kim Mẫn Đình có để ý đến việc này liền theo đó mà nói thêm.
"Đi, chị lấy đồ cho em. Em tự tắm được mà đúng không? Không được cũng phải được, cố lên Kim Mẫn Đình" Lưu Trí Mẫn đứng dậy kéo Kim Mẫn Đình lên rồi đẩy Kim Mẫn Đình đi.
Sau đó Kim Mẫn Đình an phận tắm rửa, Lưu Trí Mẫn thì ở bên ngoài canh cửa. Chú ý đến người bên trong đề phòng ngộ nhỡ say quá trượt chân ngã vỡ đầu xịt siro dâu nàng cũng kịp gọi cứu thương...
Vất vả ngóng cổ chờ đợi một quãng thời gian, cuối cùng cũng có thể đi ngủ rồi. Lưu Trí Mẫn nằm trên giường nhắm mắt lại muốn vào giấc thật nhanh, có lẽ là do chút xíu rượu uống vào mà bây giờ Lưu Trí Mẫn đã buồn ngủ rồi, còn sớm hơn so với ngày thường.
Nhưng nàng không thể yên ổn được. Bởi vì hiện tại bên cạnh nàng xuất hiện một cái máy nói. Nói liên tục không biết mệt mỏi.
"Trí Mẫn, em vừa nhớ đến mấy câu hỏi trên mạng. Nếu người ta bỏ thuốc ngủ vào cà phê thì uống vào sẽ ngủ hay thức"
"Phải ngủ chứ" Lưu Trí Mẫn ngáp dài một cái, lười biếng đáp
"Còn nữa, sao chữ khôn lúc đánh vần lại có chữ khờ"
"Bị người ta lừa vài lần mới khôn ra chăng"
"Người dưng nước lã, còn người quen nước gì?"
"Nước cất"
"Thua keo này ta bày keo khác, hết keo thì làm sao?"
"Thì em đi mua đi. Mẫn Đình à, em đừng có tào lao nữa, chị muốn ngủ"
Có trời mới biết tại sao công tắc nói luyên thuyên trên người Kim Mẫn Đình lại được bật lên lần nữa. Còn Lưu Trí Mẫn rất tha thiết được đi ngủ.
"Nếu mà.... ưm...."
Một câu hỏi bị chặn đứng bằng đôi môi của Lưu Trí Mẫn. Nàng nhìn cánh môi của Kim Mẫn Đình cứ liên tục mấp máy liền không nhịn được, giống như bị tước đi toàn bộ lí trí gì gì đó, cũng có thể là do chút xíu rượu trong người. Lưu Trí Mẫn nghi ngờ có phải bây giờ bản thân mới say hay không mà lại đi chặn lời của Kim Mẫn Đình bằng cách hôn người ta.
Xúc cảm mềm mại cùng với sự ấm áp mà Kim Mẫn Đình cảm nhận được khiến cho cô tưởng rằng toàn thân tê liệt, ngay lập tức im bặt lại.
Chỉ là một chiếc hôn nhẹ nhàng rồi rời đi ngay lập tức, nhưng đủ để Lưu Trí Mẫn lẫn Kim Mẫn Đình đều hoang mang. Tác dụng cũng đủ mạnh để Kim Mẫn Đình ngậm miệng lại.
"Em nói nhiều quá đấy, ngủ đi" Lưu Trí Mẫn ngại ngùng lên tiếng, nàng lại đưa tay xoa đầu Kim Mẫn Đình rồi dứt khoát quay lưng đi.
Hình như nàng điên rồi thì phải?
Bỏ đi, chắc là ngày mai cô không nhớ ra chuyện gì đâu nhỉ? Lưu Trí Mẫn mang theo chút xíu hối hận muộn màng tiến vào giấc ngủ. Phần lớn vẫn là vui vẻ.
Kim Mẫn Đình bấy giờ cũng ngoan ngoãn đi ngủ không quấy phá Lưu Trí Mẫn nữa. Cách thức của Lưu Trí Mẫn thật hữu hiệu.
...
Báo thức điện thoại reo lên một tiếng, mang Kim Mẫn Đình trở về từ ảo mộng. Cô quờ quạng lung tung tắt đi báo thức, hơi thở gấp gáp bấy giờ mới dần dần trở lại bình thường.
Kim Mẫn Đình ngồi dậy dựa lưng vào giường, cô vuốt lại mái tóc tán loạn cho ra hình người sẵn tiện vỗ vỗ lên cái đầu đau nhức của mình. Tỉnh dậy sau cơn say cùng với hàng tặng kèm là cái đầu đau như búa bổ thật sự không vui vẻ gì cho lắm.
Sau khi dành mấy phút để tỉnh táo hoàn toàn thì kí ức từ tối qua chậm rãi hiện lên trong tâm trí Kim Mẫn Đình, tình lời nói từng hành động lúc quắc cần câu bỗng nhiên hiện lên khiến cho cô khóc không ra nước mắt.
Kim Mẫn Đình nằm phắt xuống giường trùm chăn kín người, cô lại úp mặt vào gối "a a a" mấy tiếng. Kim Mẫn Đình muốn chết quá, không thiết tha gì cuộc sống này nữa.
Cô tự hỏi tối qua động lực nào đã khiến cho cô uống đến say xỉn như vậy, rõ ràng đã dặn lòng uống vui vài ly mà thôi!
Kim Mẫn Đình tiếp tục nhớ lại, kí ức từ đoạn trở về nhà đã mơ hồ, cô không có ấn tượng gì cả... Kim Mẫn Đình ngồi vắt óc, cuối cùng cũng nhớ thêm vài chuyện...
Khoan đã, hình như Kim Mẫn Đình vừa quên mất một sự kiện chấn động nào đó rồi. Không nhớ ra được khiến cho cô bức rức khó chịu không thể yên lòng được, nhưng mà bây giờ có cố cũng không được. Nghĩ vậy Kim Mẫn Đình quyết định đi đánh răng rửa mặt trước rồi từ từ lại nhớ tiếp.
Kim Mẫn Đình bước khỏi phòng ngủ liền ngửi được mùi thơm của đồ ăn, bụng nhanh chóng phản ứng mà kêu la mấy tiếng. Kim Mẫn Đình có chút bất ngờ, vốn tưởng Lưu Trí Mẫn đã đi làm rồi. Thế là cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lê la ra bếp.
"Dậy đúng lúc lắm" Lưu Trí Mẫn chào đón Kim Mẫn Đình bằng một nụ cười, vừa nói nàng vừa cởi chiếc tạp dề rồi máng lên móc treo.
Kim Mẫn Đình nhớ lại bản thân tối hôm qua, một chút mặt mũi cũng không còn. Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào Lưu Trí Mẫn.
Hình tượng nhiều năm vì một đêm say mà sụp đổ tan tành! Kim Mẫn Đình thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
"Sao em còn đứng đó, mau đến đây ăn sáng đi" Lưu Trí Mẫn bật cười
Nhìn cô cúi đầu ngại ngùng liền hiểu được suy nghĩ hiện tại của Kim Mẫn Đình.
"Tối qua...em có làm phiền chị không?" Kim Mẫn Đình đã điều chỉnh giọng điệu sao cho bình thường nhất có thể.
Lưu Trí Mẫn nhìn Kim Mẫn Đình, im lặng không vội đáp. Nàng chỉ cười.
Kim Mẫn Đình bây giờ đã không che giấu được sự căng thẳng của bản thân, Lưu Trí Mẫn như thế là có ý gì đây.
"Em nói nhiều lắm, có biết không?"
Ba từ "em nói nhiều" của Lưu Trí Mẫn đã khiến cho Kim Mẫn Đình run rẩy tay chân. Hình như...hình như cô nhớ ra rồi.
Có vẻ như cô đã ôm người ta trên sofa cả một buổi. Còn có...hôn? Kí ức tương đối mơ hồ nhất thời khiến cho Kim Mẫn Đình chưa phân biệt được thực hư. Cô không chắc có phải chỉ là do mình nằm mơ hay không, cộng với thái độ bình thường của Lưu Trí Mẫn nên... Có lẽ là mơ đúng không? Kim Mẫn Đình không tin Lưu Trí Mẫn có thể chủ động hôn cô!
"Em chỉ...nói thôi đúng không?" Kim Mẫn Đình dè dặt đặt câu hỏi, chú ý quan sát đến biểu cảm của Lưu Trí Mẫn.
Lưu Trí Mẫn nhướng mày, dường như muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại "Ừ" một tiếng.
Kim Mẫn Đình ngẩn người một lúc. Thật hay ảo, mơ hay tỉnh đây?
Còn Lưu Trí Mẫn bây giờ thì sao? Đương nhiên là chột dạ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top