06 "hai người ở sau lưng mình gian díu với nhau bao lâu rồi?"
Ngày 20/12 bài hát mở đường cho Ninh Nghệ Trác chuẩn bị ra mắt với sự kết hợp cùng Producer Winter chính thức được phát hành.
Công ty giải trí AJ trước đó đã nhá hàng cho màn xuất hiện này của Ninh Nghệ Trác, cộng với danh tiếng vốn có của công ty đã tạo được một sự quan tâm nhất định đối với công chúng. Lượt nghe trên các nền tảng tăng lên khá nhanh chóng, không ít người đã để lại lời khen giọng hát của Ninh Nghệ Trác và cũng không quên dành cho Producer những lời tán thưởng. Ngay trong đêm, một số topic về Ninh Nghệ Trác cũng được bàn luận sôi nổi, nhìn chung phản ứng của mọi người khá tích cực.
Ngày 22/12 trên kênh chính thức của Ninh Nghệ Trác đã đăng tải thêm một bản live acoustic với Kim Mẫn Đình, một lần nữa mọi người lại dành cho cô nàng những lời khen có cánh. Hoà theo không khí chung, bài hát cũng được chia sẽ rầm rộ hơn.
Bài hát mở đường của Ninh Nghệ Trác thành công ngoài dự kiến.
Ngày 23/12 Lưu Trí Mẫn cùng với Kim Mẫn Đình đến trung tâm thương mại mua một số đồ để biếu người lớn hai nhà nhân dịp lễ Giáng Sinh.
Hai người bước đi bên cạnh nhau, một người xách giỏ một người lựa lựa chọn chọn. Lưu Trí Mẫn nghiêm túc đánh giá thật nhiều thứ, tìm được thứ vừa ý sẽ quay sang hỏi Kim Mẫn Đình có được không sau đó bỏ vào giỏ.
Kim Mẫn Đình nhớ lại khoảng thời gian trước đây cũng từng đi mua sắm cùng Lưu Trí Mẫn giống như này, nhưng lúc đó là đi siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho sinh nhật Chi Lợi, bởi vì hai người muốn tạo chút bất ngờ cho cô ấy nên thông đồng nhau giấu diếm rồi cùng chuẩn bị. Lúc đó hai người các nàng cũng chỉ đơn giản là quen biết nhau mà thôi, không phải quá thân thiết gì nên cũng chẳng có quá nhiều tương tác hơn nữa hình như còn khá ngại ngùng thì phải. Mà Kim Mẫn Đình suy nghĩ lại, cảm thấy trước đây và bây giờ cũng không khác hơn là bao, có chăng là hai người các nàng trở nên thân mật hơn thì phải? Thân mật... à, năm đó chẳng phải cũng xảy ra chút chuyện thân mật sao? Nhưng có được tính là thân mật không nhỉ?
"Nghĩ cái gì đó" Lưu Trí Mẫn nhìn cô rồi hỏi sau năm lần bảy lượt hỏi ý kiến Kim Mẫn Đình về việc định mua thêm một ít lá trà nhưng không được đáp lại.
"Gì ạ?" Kim Mẫn Đình nhanh chóng hoàn hồn lại, có chút ngượng ngùng.
"Hỏi em nghĩ cái gì mà trầm ngâm thế" Lưu Trí Mẫn dừng lại, không nhịn được hơi mỉm cười, ánh mắt thăm dò lướt qua Kim Mẫn Đình. Cũng chẳng biết là suy nghĩ cái gì.
"À...nghĩ gì nhỉ...không...không có gì đâu ạ" Kim Mẫn Đình mất tự nhiên đảo mắt nhìn sang chỗ khác.
Lưu Trí Mẫn nhìn nàng, tuy tò mò muốn biết cô nghĩ cái gì nhưng cũng không hỏi tiếp nữa.
Kim Mẫn Đình chậm rãi nhớ lại chuyện mấy năm trước. Sau khi mua sắm xong hai người lại đến nhà Chi Lợi nấu nướng, xong xuôi lại bày biện trang trí một chút nữa. Cuối cùng là màn tấn công bất ngờ doạ cho Chi Lợi hết hồn. Tính doạ Chi Lợi hết hồn nhưng hai người cũng chưa tính đến việc tự mình làm mình hết hồn... Gậy ông đập lưng ông.
Hai người tính toán thời gian Chi Lợi chuẩn bị về đến nhà, còn cẩn thận tắt đèn trước tận mười phút rồi ngồi yên sau sofa mà đợi. Thật lòng mà nói thì bầu không khí lúc ấy khá ngại ngùng, nhất là Kim Mẫn Đình. Không gian xung quanh vừa tĩnh lặng vừa tối đen, ngồi cạnh người mình thích cũng tự nhiên hồi hộp, mỗi chuyển động nhỏ của hai người đều phát ra tiếng động phóng đại lên khiến cho Kim Mẫn Đình đến nhúc nhích cũng cực kì hạn chế. Cứ vậy mà đợi cho đến tận nửa tiếng sau cũng chưa thấy Chi Lợi trở về. Lưu Trí Mẫn hơi nóng ruột liền đứng dậy muốn đi lấy điện thoại ở trên bàn để liên lạc với Chi Lợi, bởi vì không bật đèn nên nàng cũng không để ý bên dưới chân có bóng bay thế là vô ý dẫm vào, bóng bay "bùm" một cái nổ vang. Tiếng bóng nổ có chút lớn, lại đột ngột, Lưu Trí Mẫn bị giật mình ngã về phía sau, mà Kim Mẫn Đình dựa vào tầm nhìn mờ mịt trong bóng tối thoắt cái nhào đến đỡ lấy người nàng. Cuối cùng là cảnh tưởng Lưu Trí Mẫn ngã nhào trên người cô, còn cô ở bên dưới vô thức vòng tay ôm lấy cơ thể Lưu Trí Mẫn hòng bảo vệ nàng.
Hai người vẫn chưa kịp hoàn hồn lại, cứ như vậy mà giữ yên cái loại tư thế kì quái đó trong hơn mười giây. Kim Mẫn Đình nhận ra bản thân đang ôm lấy Lưu Trí Mẫn liền buông tay ra, nàng cũng nhanh chóng ngồi dậy. Lưu Trí Mẫn nóng lòng hỏi thăm Kim Mẫn Đình xem cô có sao hay không, nàng thật sự bối rối cũng như cảm kích Kim Mẫn Đình, cú đó mà ngã hẳn hoi thì chắc chắn sẽ đau lắm... Kim Mẫn Đình run giọng đáp cô không sao, mặc dù thật sự bản thân cực kì có sao, rất nhiều sao là đằng khác.
Mà Lưu Trí Mẫn không an tâm, nàng lại đứng dậy đi lấy điện thoại, lần này Lưu Trí Mẫn đã cẩn thận hơn mà để ý dưới chân. Sau khi lấy được điện thoại nàng nhanh chóng bật đèn flash lên đi mấy bước đến chỗ Kim Mẫn Đình. Nàng vừa soi flash vừa nắm tay Kim Mẫn Đình kiểm tra, xong tay lại soi đến chân sau đó lại kiểm tra mặt của cô rồi quay lại tay của cô... Làm cho Kim Mẫn Đình đã ngại giờ còn ngại hơn, mặt mày cũng đỏ lên nhanh chóng, Lưu Trí Mẫn thì không nhận ra điều này.
Lúc này Chi Lợi lại về, cô ấy đi đến phòng khách thì thấy được viễn cảnh Lưu Trí Mẫn soi flash nắm tay Kim Mẫn Đình... Quả thật cứ kì lạ làm sao ấy... Sáu mắt nhìn nhau không nói một lời, Lưu Trí Mẫn vì bất ngờ mà tay nắm lấy Kim Mẫn Đình cũng không có buông ra.
"Hai người...làm gì đó?" Chi Lợi bày ra bộ dạng nghi hoặc, vẻ mặt mờ mịt khó tin. Thật sự rất khó coi.
"Bọn mình còn làm gì được hả?" Lưu Trí Mẫn nhanh chóng buông tay Kim Mẫn Đình ra, lúc này thật sự rất giống đang gian díu mà bị người ta bắt gặp vậy, nàng thật sự có chút chột dạ.
"Đúng...đúng vậy. Làm gì được chứ" Kim Mẫn Đình vuốt vuốt cánh tay ban nãy Lưu Trí Mẫn nắm lấy, ăn nói không rõ ràng.
"Có phải mình phá hỏng chuyện gì rồi không?" Chi Lợi nhìn hai nàng, ánh mắt dần dần trở nên sâu xa.
"Chị!" Kim Mẫn Đình thấy Chi Lợi đã đưa mọi chuyện đi xa liền hoảng hốt lên tiếng.
"Trí Mẫn, cậu đúng là lù khù vác cái lu chạy" Chi Lợi ôm trán lắc đầu.
"Chi Lợi!" Lưu Trí Mẫn trừng mắt nhìn cô ấy, mặt đã đỏ lên cả.
"Hai người nói xem hai người ở sau lưng mình gian díu với nhau bao lâu rồi, hôm nay lại dìu dắt nhau đến nhà mình để...."
"Một tiếng nữa thôi em thề sẽ tẩn chị" Kim Mẫn Đình thẹn quá, mà Chi Lợi lại cứ nói mãi thành ra cô liền lên tiếng đe doạ.
"Được rồi, giỡn một xíu thôi mà. Làm gì mà căng thẳng thế, bộ hai người thật sự làm gì sao?" Chi Lợi cười ranh mãnh, định kết thúc trò đùa ác ý của mình lại nhưng không cầm lòng được mà tiếp tục đùa dai.
"Chi Lợi, sinh nhật năm sau của cậu trùng với giỗ đầu của cậu đấy biết không?" Lưu Trí Mẫn vừa nói vừa đứng dậy, nàng còn khởi động tay chân. Nhìn như có thể lao về phía Chi Lợi bất cứ lúc nào.
Chi Lợi cảm thấy không ổn lắm, vội vàng giơ tay đầu hàng. Kim Mẫn Đình lần đầu tiên nhìn thấy khí thế hùng hổ của nàng cũng không kìm chế được mà bật cười, bấy giờ Lưu Trí Mẫn mới thu nanh vuốt của mình lại ngại ngùng một phen.
Kim Mẫn Đình bật cười, trở lại với hiện tại. Cô nhìn Lưu Trí Mẫn đi bên cạnh, có chút khó tin khi nàng bây giờ đã trở thành vợ của cô. Dù cho...không phải tình yêu xuất phát từ hai phía, cũng coi như miễn cưỡng một chút.
Kim Mẫn Đình tự nhủ với mình rằng, trộm được mấy năm chung sống với Lưu Trí Mẫn coi như cũng mãn nguyện rồi. Vừa giúp cho nàng không phải bối rối kết hôn với một người mà mình không biết rõ, vừa giúp cho cô được như ý nguyện. Đã được như vậy rồi thì hai ba năm sau Lưu Trí Mẫn có muốn ly hôn cô cũng sẽ không cưỡng cầu mà chấp nhận, còn nếu như... Lưu Trí Mẫn không muốn thì nhất định cô sẽ cùng nàng bên nhau cả một đời này.
Vả lại Chi Lợi cũng đã nói với cô rằng nhất định có cơ hội, chỉ cần nắm chắc là được rồi. Kim Mẫn Đình tự mình động viên mình.
...
"Và mình lại nghĩ về hôm nay
Nghĩ về ngày mai
Mình sẽ đi đến đâu?
Và mình lại nghĩ về ngày mai
Nghĩ về ngày sau
Mình sẽ về với nhau"
Xúc cảm bộ máy - Cá Hồi Hoang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top