03 ❄️

Cuối tuần Yu Jimin ngủ một giấc đến hơn chín giờ mới giật mình thức dậy. Cô cũng không định nướng đến khét nghẹt như thế, nhưng tối qua hai người ngắm tuyết gần hai tiếng đồng hồ nên giờ đây muốn dậy sớm cũng là cả một vấn đề...

Yu Jimin nhẹ nhàng lật chân chuẩn bị ngồi dậy, lúc bấy giờ mới nhận ra Minjeong vẫn còn đang say ngủ bên cạnh. Quả thật khung cảnh này khá lạ lẫm, phần lớn thời gian Yu Jimin vừa thức dậy thì em đã dậy trước cô lâu rồi.

Khi ngủ trông em ngoan kinh khủng, dù bình thường em vẫn luôn là một bạn nhỏ ngoan ngoãn. Jimin nhìn em một chút, bất giác nở nụ cười. Mãi một lúc sau cô mới xuống giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lê bước vào bếp.

Jimin đứng trước bếp ngáp dài, cô mở tủ lạnh ra chọn chọn lựa lựa. Tủ lạnh đầy ắp, gần như không thiếu gì để cô mặc sức chọn lựa. Vì là bữa sáng cho nên cô chỉ nấu đơn giản một ít cháo thịt băm, vào ngày đông giá rét bỏ bụng thứ nóng hổi như cháo coi bộ cũng khá là hợp lí.

Jimin không rõ mình loay hoay được bao nhiêu lâu thì thấy em lững thững đi vào bếp, nhìn bộ dạng này hẳn là chưa tỉnh ngủ rồi.

Minjeong thơ thẩn ngồi xuống ghế. Em vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối bù do mới vừa ngủ dậy vừa ngắm nhìn Jimin đang cặm cụi nấu nướng. Jimin đến bước này chỉ cần đợi cháo nhừ ra, cô liền xoay người lại muốn chào hỏi Kim Minjeong. Mấy lời chào buổi sáng bị bộ dáng có phần ngây ngô ngờ nghệch của em làm cho chui ngược trở lại.

Jimin không nhịn được cười, hỏi: “Em ngủ ngon không?” Nhìn em là biết ngủ ngon rồi.

Đương nhiên đoạn sau cô không nói...

Kim Minjeong phản ứng chậm chạp, mãi một lúc sau mới đáp lại lời cô: “Ngon ạ”

“Sáng nay chúng ta ăn cháo nhé?” Câu hỏi này chỉ mang tính chất có lệ, dù gì cũng đã nấu rồi. Giống như cô thông báo cho em vậy thôi, cô biết em là một người dễ nuôi.

“Được ạ”

Kim Minjeong ngồi trầm ngâm thêm một lúc nữa mới hoàn toàn tỉnh táo trở lại, không còn chút ngờ nghệch nào. Em len lén ngắm nhìn bóng lưng Jimin rồi cười thầm. Nhìn thế này, rất có cảm giác gia đình nhỉ? Ôi, ở đó không phải là vợ hiền của em sao!?

Không mất quá lâu để hoàn thành bữa sáng đơn giản này. Vẫn như mọi khi, hai người cùng nhau ăn một trong yên lặng.

Hôm nay là cuối tuần, Jimin không phải làm việc thế nên vô cùng ung dung và rảnh rỗi. Dùng xong bữa sáng cô cũng chẳng biết phải làm gì, dự định đi ra ngoài rong chơi cũng không có. Cô chỉ định bụng là sẽ lười biếng cả ngày hôm nay.

Để hỗ trợ cho công cuộc lười biếng cuối tuần, Jimin mang một cái ghế dựa đến cạnh cửa sổ, lại mang thêm một cái chăn. Từ đấy, cô ngồi xuống ghế, ngắm nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi xuống, dần dần phủ trắng mặt đất thêm một lớp.

Thi thoảng cô lại liếc mắt về phía căn phòng đang đóng kín cửa. Cuối tuần hôm nay vẫn như thường lệ, hẳn là Minjeong ăn sáng xong sẽ bước vào đó cho đến chiều mới trở ra. cô thực sự tò mò rốt cuộc em đã sáng tác được bao nhiêu bài rồi, và cả khi nào Kim Minjeong mới chính thức đăng tải những đứa con của mình?

Kim Minjeong chỉ vừa mới thay đổi hướng đi của bản thân từ khi kết hôn với cô. Trước đó Minjeong làm việc tại công ty nhà mình dưới sự dẫn dắt của chị gái Chi Lợi, mọi chuyện tương đối thuận lợi. Nhưng dần dần, Minjeong nhận ra em không muốn tiếp tục chôn chân trên con đường này, thứ mà em muốn chính là dấn thân vào lĩnh vực nghệ thuật. Trên thực tế em hoàn toàn có khả năng và một tài năng thiên bẩm. Dù vậy em vẫn không thể từ bỏ con đường bản thân đang đi lúc bấy giờ vì ba mẹ em cảm thấy không hài lòng. Cuối cùng cả nhà cùng nhau thương lượng, chẳng biết thương lượng kiểu gì mà cuối cùng mọi người quyết định Minjeong có thể làm gì tùy thích với điều kiện em phải kết hôn. Đó là những gì mà Kim Minjeong đã kể cho cô nghe rồi thuyết phục cô kết hôn với mình.

Trong lúc Yu Jimin vẫn đang miên man suy nghĩ thì Minjeong chẳng biết đã bước đến bên cạnh từ bao giờ và khẽ gọi một tiếng: “Chị”

Cô nghe vậy liền ngước mắt nhìn em, bỗng nhiên cảm thấy vi diệu. Trước đây Minjeong cũng từng chào hỏi cô bằng tiếng "Chị" này vô số lần. Em gọi như vậy bỗng khiến Jimin nhớ đến Kim Minjeong của nhiều năm về trước.

Yu Jimin ngừng suy nghĩ miên man, hỏi em: “Sao thế?”

“Chị...có muốn ra bên ngoài chơi cùng em không?” rõ ràng khi mở lời mời cô em đã ngập ngừng.

Đây là lần đầu tiên em mở lời mời cô như vậy phải không nhỉ? Yu Jimin có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng đáp ứng. Chẳng có lý do gì để cô từ chối em cả.

Yu Jimin nhìn ra được sự ngại ngùng mà em tận lực che giấu, cô mỉm cười đáp: “Cũng được”

Hôm nay tuyết rơi khá nhiều, nhiều hơn hẳn so với đêm hôm qua. Trên mặt đất đã hình thành thêm một tầng tuyết trắng xoá. Minjeong cùng Jimin, ai cũng mặc những lớp áo dày cộm, đầu đội mũ len che kín hai tai, để ra ngoài trong thời tiết lạnh lẽo như này thì họ cần phải tận lực phòng ngừa cái lạnh.

Sau một hồi suy nghĩ hai người quyết định đi bộ đến công viên gần nhà mặc cho bây giờ khá lạnh. Trời lạnh như vậy, đi cạnh nhau cũng tự nhiên kề vai sát sao nhằm tìm kiếm chút cảm giác ấm áp.

Từ nhà hai người đến công viên chỉ khoảng bảy tám phút đi bộ. Hai người vừa đi vừa bâng quơ nói vài câu chuyện vặt vãnh, thoắt cái đã đến nơi rồi. Ngoài hai người ra, trong công viên cũng có thêm mấy đứa nhóc không sợ lạnh bây giờ đang giỡn hớt tung tăng, thỉnh thoảng chúng lại kêu ré hay cười vang trời. Từ chỗ mái che, Yu Jimin nhìn bọn nhóc con tung tăng chơi đùa thôi mà mặt mày cũng vui vẻ không kém gì bọn nhóc. Cô mãi nhìn bọn nhóc nên chẳng để ý đến Minjeong cũng đang nhìn mình.

“Mấy nhóc bắt đầu đắp người tuyết rồi kìa” cô tươi cười rồi chỉ cho Minjeong nhìn đến chỗ tụi nhỏ.

“Chị có muốn đắp không?” nghe vậy Minjeong liền lại một vài chuyện, không nhịn được cười.

“Chị không phải trẻ con”

Yu Jimin nghe ra được ý tứ trêu chọc của em, cô nghi ngờ có phải em biết đến những sự tích trước kia của cô hay không? Jimin quăng cho em một ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Chị Aeri kể với em có một lần chị rủ chị ấy cùng nhau đi đắp người tuyết, nhưng trời lạnh quá nên chị ấy không muốn ra ngoài. Thế nên chị ấy đã khuyên chị đừng đi, cuối cùng vẫn không khuyên được. Lần đó ra ngoài chị hăng hái đắp người tuyết đến tay chân đều tê cóng, chị còn chê chị ấy sợ lạnh không dám đắp. Cuối cùng ngày hôm sau chị bị bệnh, bệnh một lần bệnh đến một tuần lễ, sau khi hết bệnh chị đã nói với chị ấy từ đây đến lúc cuối đời sẽ không bao giờ đi đắp người tuyết nữa. Có đúng không?” khi em nhắc đến chuyện này liền tưởng tượng hình ảnh Jimin ngồi trên giường trùm chăn rồi thề thốt với Aeri, nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn cười rồi.

Người ta nhắc nhớ lại câu chuyện trẻ con của bản thân thì thử hỏi làm sao mà cô không ngại cho được? Lúc đó bệnh vật vã như vậy cô mới thề thốt vậy thôi chứ có thật sự muốn đâu...

“Không nhớ gì cả. Có chuyện này sao? Chị đâu có thề thốt gì đâu” Yu Jimin giả vờ mất trí lựa chọn quên đi sự kiện này.

“Không thề, không thề” Kim Minjeong không bắt bẻ cô, ngược lại còn mỉm cười dễ dàng buông bỏ ý định trêu chọc cô.

“Em nhìn mặt của em kìa” Yu Jimin thở dài, lời nói dối của bản thân hiển nhiên không khiến cho Kim Minjeong tin tưởng được rồi.

“Vậy bây giờ chị còn muốn đắp người tuyết không?”

“...”

Hai người rời khỏi mái che, đi đến phần đất trống cách tụi nhỏ một khoảng rồi bắt đầu đắp người tuyết. Yu Jimin phụ trách đắp, Kim Minjeong thì nhìn cô đắp.

Qua một hồi người tuyết cũng dần thành hình, có điều cũng không có lớn lắm. Tuy vậy tay cũng dần dần tê cóng cả lên, nhưng nhìn người tuyết nho nhỏ của mình cô cũng cảm thấy cũng khá hài lòng rồi.

“Có lạnh không?” Minjeong nhìn đôi găng tay đã dính đầy tuyết của Yu Jimin, hẳn là lạnh rồi.

“Một chút” Yu Jimin mỉm cười đáp.

Minjeong có hơi do dự, cuối cùng vẫn quyết định tháo găng tay của mình ra trước rồi để vào túi. Sau đó em tiếp tục tháo găng tay của Yu Jimin ra, cô ngạc nhiên một chút nhưng cũng để yên cho em. Minjeong dùng hai bàn tay vẫn còn ấm áp của mình bao trọn lấy tay cô, nhỏ giọng hỏi: “Ấm hơn chút nào chứ?”

Cô có chút mất hồn, ánh mắt của em vẫn nhu hoà như cũ. Em không nhìn cô mà chỉ chăm chăm nhìn xuống tay hai người. Jimin nghi ngờ có phải em ngại ngùng không dám nhìn mình hay không?

Em truyền cho cô chút hơi ấm giữa trời đông. Xúc cảm mềm mại ấm áp từ tay truyền đến khiến cho lòng cô mềm nhũn. Jimin hơi xiết tay mình lại. Lòng bỗng ngổn ngang.

Phải mất một hồi Jimin mới có thể đáp lại em: “Rất ấm”

Minjeong lúc này mới nhìn thẳng vào mắt cô, rồi cả hai không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top