#2 Jaan, hãy vui lên nào.
Làm bố chẳng hề dễ chút nào, đặc biệt là đối với một đứa trẻ đã từng bị bỏ rơi. Đó là điều mà Jongseong lẫn Jungwon đang nghĩ về lúc này, Jaan đã được nhận nuôi và dọn về nhà Jungwon tính đến nay đã được một tháng, nhóc con ít nói và rụt rè trước người lạ điều đó khiến Jungwon vừa thấy đau lòng vừa thấy đau đầu. Không phải là Jungwon chưa từng nghĩ đến việc này, nhưng khi thật sự tiếp nhận nó thì em lại không nghĩ rằng nó khó khăn đến thế. Em đã làm mọi thứ mà em có thể chỉ để Jaan cảm thấy vui hơn, nhưng thằng bé vẫn chẳng nở nụ cười nào từ lúc em đón thằng bé về đây. Thậm chí ngoài câu chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, thằng bé hầu như chẳng nói thêm điều gì.
- Anh à, em thấy lo quá.
Jungwon ôm eo Jongseong vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh chồng lớn nơi mà em cảm thấy bình yên sau những phút giây mỏi mệt, và Jongseong cũng vòng tay ôm lấy em chồng nhỏ vào lòng siết chặt lấy như đang ôm một báu vật. Jongseong biết điều mà em đang nói đến là gì, cả hai người đều đã cố gắng khiến Jaan chịu mở lòng mình để đón nhận cả hai, nhưng sự thật thì cả hai đều không biết làm như thế nào nên họ đã làm tất cả mọi thứ mà họ có thể. Jongseong xin nghỉ phép một tháng để ở nhà trò chuyện và chơi đùa cùng Jaan, thế mà thằng bé lại chẳng chịu nói chuyện với anh trong thằng bé có vẻ hơi buồn. Và Jungwon cũng thế em đã xin nghỉ ở đài phát thanh chỉ để ở nhà cùng Jaan, nấu ăn và làm tất cả mọi thứ mà mẹ Yang đã chỉ cho em. Cơ mà nó không được như mong đợi cho lắm, thằng bé vẫn hiếm khi nói chuyện thậm chí còn chẳng thèm chơi đồ chơi, thứ mà cậu bé thích nhất chắc có lẽ là ngồi ở bệ cửa sổ ngắm nhìn bầu trời bên ngoài kia hơn.
- chúng ta đã làm tất cả mọi thứ...
Jongseong thì thầm khẽ miết mấy ngón tay của em.
- em nghĩ là chúng ta vẫn chưa làm đúng.
Jungwon nói và chìm vào suy nghĩ của bản thân em, Jaan là một đứa trẻ đáng thương. Nữ tu nói với em rằng bố mẹ thằng bé đã bỏ thằng bé ở trước cửa cô nhi viện, khi ấy trời đang vào mùa đông tuyết rơi đầy đến nổi chẳng có phương tiện nào có thể di chuyển. Vậy mà họ vẫn nhẫn tâm bỏ lại thằng bé ở đó, khi họ tìm thấy Jaan thì tuyết đã gần như nhấn chìm thằng bé. Nhưng may mắn làm sao thằng bé đã cầm cự cho đến khi được tìm thấy, Jaan tội nghiệp đã bị bỏ rơi như thế vào một mùa đông.
Jaan được các nữ tu trong cô nhi viện hết mực yêu thương, nhưng trông thằng bé vẫn buồn rầu vô cùng. Nó chẳng chịu chơi với đứa trẻ nào cứ luôn lủi thủi một mình, chẳng nói chẳng rằng với bất cứ ai đâm ra cũng chẳng có đứa trẻ nào muốn chơi cùng. Các nữ tu thấy thương Jaan nên lúc nào cũng ở bên thằng bé, kể chuyển, dạy học dù chẳng biết thằng bé có để tâm đến những việc đó hay không. Cũng chính vì như thế mà những đứa trẻ còn lại ganh tỵ với thằng bé, rồi ngày càng xa lánh Jaan khiến cậu bé đã buồn bã, ảm đạm lại càng thêm trầm mặc, cô đơn. Jungwon và Jongseong đã rất sốc trước những thông tin ấy, và hứa với các nữ tu rằng sẽ cố gắng hết sức để khiến Jaan cảm nhận được tình thương từ gia đình, xem ra thì có lẽ vẫn phải mất rất lâu đây. Vì Jaan đã phải chịu cô đơn ngay khi còn rất bé mà. Jungwon muốn mình có thể khiến cậu bé vui hơn.
- chúng ta có làm sai bước nào không anh?
- anh chắc là không đâu cục cưng ạ, chúng ta ở bên thằng bé suốt còn gì.
Jongseong hôn lên trán em để trấn an tâm trí rối ren của em chồng nhỏ, anh dám chắc là cả hai không làm sai ở bước nào đâu.
- vậy hãy bắt đầu lại anh nhé?
Jungwon đề nghị một lần cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, Jongseong khẽ ừ rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho em.
- hãy làm lại từ những bước đầu tiên.
Jongseong nói chìm vào giấc ngủ.
- Jaan à, chào buổi sáng con yêu.
Jungwon mỉm cười nhéo cái má phúng phính của Jaan kèm theo một nụ hôn ở má nhóc con, Jaan vừa ngại vừa chậm chạp chào buổi sáng với em, và ôi chúa Jungwon sắp chết trong sự đáng yêu của cậu nhóc đáng lẽ em nên hôn cậu bé ngay từ những ngày đầu, nó có hiệu quả hơn rất nhiều này.
- con có muốn uống thêm sữa không con yêu?
Jongseong trông bộ vest đen lịch lãm nhưng lại vận tạp dề màu hồng có hình con vịt vàng xinh xinh, một tay cần cốc sữa một tay thì cầm đĩa trứng nhìn Jaan bằng ánh mắt lấp lánh, cậu nhóc thì chỉ biết trợn tròn mắt một cách kinh ngạc trước những gì đang diễn ra trước mắt mình. Jungwon và Jongseong đã thay đổi một lần nữa, từ cách xưng hô đến cả hành động cử chỉ. Ban đầu họ luôn thận trọng vì sợ đứa trẻ không quen với việc đó, nhưng bây giờ họ chẳng còn e dè gì với những từ ngữ yêu thương vượt tầm kiểm soát.
Đó là lần đầu tiên Jaan cảm nhận được có một thứ gì đó ấm áp len lỏi trong cơ thể mình.
- có thể cho con hai cái trứng không?
Jongseong và Jungwon gần như là bất động trước câu nói của nhóc con, đó là câu nói dài nhất mà Jaan nói với họ suốt một tháng qua. Lạy chúa, Jungwon suýt thì khóc vì quá đỗi hạnh phúc.
- được chứ con yêu, bất kể thứ gì con muốn_ Jongseong cười lập tức chiên thêm một cái trứng nữa cho Jaan, tuyệt anh nghĩ việc khiến Jaan thấy vui hơn đã không còn quá xa nữa rồi.
- con yêu, sau khi ăn sáng xong con có muốn đi dạo với ba nhỏ không?
Jungwon đặt đĩa trứng lên bàn xoa đầu Jaan đồng thời đưa ra một vài đề nghị nho nhỏ, cách tốt nhất để gần gũi một đứa trẻ là ở bên nó nhiều nhất và tôn trọng những thứ mà nó thích không phải sao? Em nghĩ có lẽ Jaan sẽ thích những ánh nắng ngoài kia hơn là ở trong nhà, đôi khi chính em cũng cảm thấy buồn chán khi phải vùi đầu ở đài phát thanh cả buổi, mà chẳng thể đi đâu khác được nữa em chẳng có thời gian vì công việc và Jongseong là hai thứ duy nhất mà em có. Nhưng giờ có thêm Jaan nên em phải khác chứ, Jaan là trẻ con chính vì là trẻ con nên rất cần được đi ra ngoài vui đùa. Em tin là Jaan sẽ thích điều đó thôi.
- được chứ ạ?
Jaan hỏi với khuôn mặt hơi đỏ vì cái xoa đầu của Jungwon, có vẻ thằng bé thích được xoa đầu. Trông thật dễ thương quá đi mất.
- dĩ nhiên rồi con yêu.
- vậy ba lớn đi cùng có được không nhỉ? Ít nhất là trước khi ba phải đến công ty.
Jongseong tháo tạp dề ra và ôm lấy Jungwon lẫn Jaan trong vòng tay mình. Trên môi cả hai người đều là một nụ cười hạnh phúc.
- ba lớn, ba nhỏ chúng ta sẽ đi chung nhé ạ?
Cậu bé mỉm cười.
Jungwon lẫn Jongseong đều sốc trước nụ cười mỉm của con trai họ, Jungwon thậm chí đã chụp liền mấy tấm và bắt Jongseong phải đi in nó thành một bức ảnh thật to, anh chồng lớn cảm thấy bất lực trước em chồng nhỏ nhưng không thể phản kháng trước dáng vẻ đáng yêu của em, vì thế anh đã gọi cho Heeseung ông anh thân thiết của anh nhờ ảnh in ra hộ, sẵn tiện còn khoe mẻ về cậu con trai đáng yêu của anh bằng cách spam rất nhiều tin nhắn mang tính sến sẩm. Còn Jaan thì hoàn toàn ngơ ra trước hai người ba của mình, nhưng nhóc thật sự thấy hạnh phúc vì điều này.
Lần đầu tiên có ai đó vì nụ cười của nhóc mà phát rồ đến thế, lần đầu tiên có người kiên nhẫn để nhóc chịu mở lòng với họ, lần đầu tiên có người nói với nhóc rằng sẽ cho nhóc bất cứ thứ gì nhóc muốn, cũng là lần đầu tiên nhóc thật sự cảm nhận được hơi ấm của một gia đình trong vòng tay của ba lớn Jongseong. Jaan đã nghĩ rằng cả đời này nhóc sẽ chẳng biết được thế nào là sự quan tâm, thế nào là hạnh phúc và thế nào là gia đình. Nhưng mà bây giờ có lẽ nhóc đang dần biết được, dần cảm nhận được tình yêu thương của hai ba dành cho mình rồi.
Ba nhỏ Jungwon lúc nào cũng ở bên nhóc dù đôi khi nhóc chẳng hề đáp lại lời ba nhỏ, nhưng ba chẳng vì thế mà rời bỏ nó như các bạn ở cô nhi viện. Ba nhỏ vẫn sẽ ở đó kiên nhẫn kể về những câu chuyện cổ tích đầy màu hồng và thơ mộng, những kết thúc đẹp dành cho những con người lương thiện và nhân ái, ba nhỏ dạy cho nó cách để phân biệt màu sắc, dạy cho nó những ý nghĩa của những loài hoa rực rỡ mà thường ít ai quan tâm đến ý nghĩa thật sự của chúng. Ba nhỏ Jungwon luôn cẩn thận với lời nói của mình vì sợ sẽ làm nó tổn thương, có những đêm nó biết ba nhỏ vẫn luôn ngồi cạnh nó dịu dàng vỗ tấm lưng nhỏ của nó mong nó yên giấc, nhưng lòng ba thì lại chẳng yên chút nào. Ba nói rằng ba cũng chỉ là lần đầu làm ba, vẫn còn nhiều thiếu sót nhưng ba thật sự muốn cho nó những điều tốt đẹp nhất thế gian này. Nó biết ba nhỏ thật tâm đối tốt với nó, chỉ là nó ghét sự e dè và cẩn thận của ba nhỏ, nó thích ba của hôm nay hơn thoải mái gọi nó bằng " cục cưng " hôn má nó chào buổi sáng, nó thích ba nhỏ như vậy hơn là những lần e dè của ba nhỏ.
Và ba lớn của nó cũng là lần đầu làm ba, ba cũng đã từng vụng về trong những cái ôm khi cố an ủi tâm hồn nhỏ bé của nó. Nhưng ba lớn và ba nhỏ giống nhau lắm, dù nó chẳng hề đáp lại ba lớn một câu nào hay cùng ba chơi những món đồ mà ba đã mua, nhưng ba lớn vẫn không rời đi ba lớn vẫn ngồi đó hướng dẫn nó chơi trò xếp hình, đôi khi là những nước đi trong bộ cờ tướng, hay chỉ đơn giản là ôm nó cùng ngồi xem một chương trình truyền hình về nấu ăn, động vật và khoa học, dù nó chẳng hề thắc mắc một xíu nào nhưng ba lớn vẫn luyên thuyên giải thích từng câu một như sợ nó chẳng hiểu hết những thứ đó. Ba lớn luôn rất kiên nhẫn với nó, nhất là những lần ba tắm cho nó ấy. Nó sợ tắm lắm vì hồi còn bé lúc ở cô nhi viện có một đám nhóc cao lớn hơn nó, đã nhấn đầu nó xuống một bể nước trước sân từ nó mỗi lần đi tắm nó đều sẽ quấy khóc một trận, đến tận giờ vẫn vậy nhưng ba lớn chưa bao giờ cáu giận mặc cho nó có vô ý cào vào người ba lớn. Ba vẫn dịu dàng an ủi nó, nói với nó về những điều mà ba lớn đã trải qua trong đời, về những nổi sợ của ba. Nó biết ba lớn cũng là thật tâm đối tốt với nó, và ba cũng đã bỏ đi sự e dè như ba nhỏ mà thoải mái với nó hơn.
Họ gọi nó là " con yêu " cách xưng hô nó luôn ao ước một lần được gán lên người mình, và giờ đây đã có người làm điều đó.
- Jaan à, hãy cười lên như thế này nhé? Hai ba rất thích con cười, và hãy mở lòng với hai ba nữa. Chúng ta là gia đình mà cục cưng, nơi mà những người thân yêu nhất sẵn sàng che chở, bảo bọc cho con. Vì thế...
Ba nhỏ Jungwon ngừng lại dang rộng vòng tay ôm nhóc vào lòng, Jaan ngước nhìn ba nhỏ Jungwon ở cự ly gần và cảm thấy mắt mình nhòe đi.
- ôi con yêu, sao con lại khóc chứ, đừng khóc mà ba sẽ đau lòng lắm đó.
Jungwon hoảng hốt khi Jaan đột nhiên bật khóc trước mặt mình, em luống cuống cầu cứu anh chồng lớn người đang như thể chết máy trước tình huống này, cho đến khi Jungwon cũng bắt đầu khóc theo con trai mình vì hạnh phúc lẫn đau lòng cùng bối rối. Lúc này thì Jongseong cũng thật sự muốn khóc rồi đấy, nhưng thôi anh mà khóc thì không ai dỗ được những trân quý của anh đâu.
- nào, ngoan ngoan đi nha anh thương em, và ba cũng thương con nữa Jaan à. Vì chúng ta là một gia đình. Nên hãy cười lên nhé, Jaan.
Vì chúng ta là một gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top