Jongseong chắc chắn rằng không dưới năm lần trong suốt ba năm qua Jungwon muốn có một đứa con, tất nhiên rồi đối với một người thích trẻ con như em thì việc muốn có con cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Anh biết điều đó mà, và anh biết là em phải khổ sở thế nào mỗi khi đối mặt với mẹ anh. Mẹ anh không phải là một người cổ hủ, bà có suy nghĩ rất thoáng đó là lý do bà ủng hộ anh đến với em, và bà cũng sẵn sàng chấp nhận việc có thể bà sẽ không có cháu nội. Nhưng có lẽ điều đó lại khiến em cảm thấy áy náy đối với bà. Em của anh luôn là vậy.
- Jungwon à, em không sao chứ?
Jongseong thở dài thả tập hồ sơ xuống để lấy băng cá nhân trong hộp cứu thương ra, cầm lấy bàn tay trắng mềm của em mà đau xót. Những vết cứa cũ còn chưa kịp lành mà những vết cứa mới đã xuất hiện rồi, tất cả cũng là do những suy nghĩ rối rấm khiến em lơ đãng đây mà.
- em xin lỗi.
Jungwon gượng cười xin lỗi anh chồng lớn khi lại làm anh lo lắng, nhưng biết sao được dạo gần đây em luôn cảm thấy mình có lỗi với mẹ Park rất nhiều, nhất là khi em thấy bà chơi đùa cũng những đứa trẻ trong khu chung cư. Những đứa trẻ đáng yêu luôn nở nụ cười hồn nhiên trên môi, nũng nịu để được mua cho một món đồ chơi mới hay một chiếc bánh ngọt thơm lừng. Một khung cảnh thật ấm áp và hạnh phúc biết bao, Jungwon cũng muốn thế nhưng có lẽ em sẽ không làm được điều đó. Dù thế giới đã tân tiến hơn, có rất nhiều cách để nam giới có thể mang thai nhưng toàn bộ quá trình vô cùng khó khăn.
Em chẳng sợ chút khó khăn ấy đâu nhưng theo tất cả những gì mà em cùng Jongseong tìm hiểu, thì quá trình thật sự rất phức tạp và cũng tìm ẩn nhiều rủi ro, quan trọng nhất còn là về sức khỏe. Sức khỏe của em vốn đã chẳng tốt nên bác sĩ không mong muốn em làm việc này, và Jongseong cũng thế anh đã kịch liệt phản đối việc này vì sợ có thể đánh mất em. Anh thật sự yêu em rất nhiều.
- anh biết em đang nghĩ về điều gì.
Jongseong băng vết thương cho em rồi lại nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đặt đầu mình lên bờ vai rộng của em chồng nhỏ. Mọi người thường hay nói là Jungwon có một bờ vai rộng rất thích hợp để tựa, nhưng cơ thể em thì lại nhỏ bé thích hợp để được ôm vào lòng. Jongseong không thể nói rằng họ sai vì chính anh cũng nghĩ như vậy, bờ vai của em rất tốt khi tựa vào mà.
- anh biết đã suy nghĩ rất nhiều kể từ lần Sunghoon khuyên em không nên làm điều đó.
Sunghoon là bạn thân của hai người và cũng là bác sĩ riêng của gia đình họ, Sunghoon từ lâu đã nói với Jongseong về việc này trước cả khi cả hai đến xin ý kiến nữa kìa. Sunghoon quen với họ đủ lâu và đủ quan tâm đến họ để mà quan sát cả hai người, Sunghoon từng nói với anh rằng sức khỏe của em không tốt nếu muốn tính đến chuyện mang thai gì đó, có lẽ là không thể. Sunghoon đã nói như thế vào một ngày trước khi Jongseong ngỏ lời cầu hôn Jungwon, anh thừa biết là thằng bạn mình đang lo lắng cho đứa em trai nhỏ của nó nên mới làm vậy, và cũng là để thử lòng anh nữa nhưng rất tiếc là dù em có ra sao Jongseong vẫn sẽ ngỏ lời cầu hôn em thôi. Không con không cái cũng chẳng sao cả, chỉ cần có em là đủ rồi Jongseong chẳng cần gì hơn thế nữa.
- Jungwon, anh thật sự phản đối điều đó nếu em vẫn còn ý định đó. Anh biết là em muốn có một đứa con có huyết thống của anh và em, nhưng mà... Jungwon à, lỡ em xảy ra chuyện thì phải làm sao?
Jongseong thủ thỉ vào tai Jungwon điều mà anh sợ hãi nhất, anh sợ đánh mất Jungwon. Anh không thể để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa, một lần đã là quá đủ đối với anh rồi.
- thay vào đó nếu em đồng ý, anh có thể làm điều này không?
- điều gì cơ?
Jungwon xếp lại chăn bông ngay ngắn trong khi Jongseong đang lấy một số giấy tờ nào đó trong phòng sách, vào ngày hôm qua khi anh đề nghị với em về một thứ gì đó em có hơi tò mò, nhưng anh lại chẳng nói thêm về bất cứ thứ gì cả chỉ nhắc em nên đi ngủ sớm, và sẽ chở em đến một nơi khiến em cảm thấy vui vẻ hơn. Anh chồng lớn định làm gì thế nhỉ?
- anh à, còn phải mất bao lâu nữa đây?
Jungwon đã xếp xong chăn gối rồi mà Jongseong vẫn còn loay hoay trong phòng sách từ nảy đến giờ, anh đã làm gì trong đó thế?
- xong rồi đây cục cưng, giờ thì đi thôi.
- khoan đã nào.
Jungwon bật cười ngăn Jongseong lại trước khi anh kéo em rời khỏi nhà, Jongseong đứng sựng lại nhìn em với ánh mắt khó hiểu.
- đồ ngốc này, anh bị đau dạ dày nên hãy ăn sáng đi rồi muốn làm gì thì làm.
Jungwon cóc lên trán anh chồng lớn một cái nhắc nhở, và Jongseong thì cười thật tươi bế em theo kiểu công chúa đi vào bếp, đặt em ngồi trên đùi mình vừa ăn vừa đút cho em chồng nhỏ với khuôn mặt đang đỏ bừng, em vẫn thật dễ thương với đôi má đỏ hây hây khiến trái tim Jongseong như muốn mềm nhũn ra tới nơi.
- anh chắc chắn rằng anh là người may mắn nhất thế gian rồi đấy.
Jongseong hôn cái chóc lên má em chồng nhỏ trong khi miệng vẫn còn dính nước sốt, Jungwon nhăn mặt vì anh chưa lau miệng đã hôn em nhưng thôi đành kệ vậy, em chòm người lấy giấy lau miệng cho anh rồi mới lau má mình sau. Dù sao thì anh chồng lớn rất thích hôn và lúc nào thích anh đều hôn em, nên việc này cũng như chuyện thường ở huyện thôi mà.
- giờ thì đi thôi, cục cưng.
Jongseong lại hôn chóc lên má em như một thủ tục nào đó, và vẫn cái kiểu bế công chúa ấy Jongseong bế em xuống tận sảnh khu chung cư. Vừa vẫy tay chào anh Heeseung và anh Geonu đang giành nhau mẫu bánh mỳ, bên cạnh họ là nhóc Heli đang hết sức chán nản, vừa bế em trên tay và nói thật thì bây giờ em thấy xấu hổ muốn chết đây này.
- anh à, có nhất thiết phải thế không?
- thế em nhìn kìa.
Jongseong chỉ tay ra ngoài nơi có một đứa bé đang ngồi ăn kem mắt thì đảo một vòng, khi nhìn người có vóc dáng cao lớn với màu tóc bạch kim nổi bật đang ờm... Nói sao nhỉ? Đang để một người có mái tóc màu vàng ngồi trên vai mình, nét mặt của người cao lớn ấy bảy phần hạnh phúc ba phần thách thức hướng về phía Jongseong. Jungwon dám chắc là anh Jaeyoon cái người đang được cõng kia hẳn cũng xấu hổ lắm, vì tai anh ấy đỏ bừng lên và con trai anh ấy nhóc Solon thì rõ là đang nhìn bố nó với vẻ mặt đầy phán xét.
- haizzz, anh và anh Sunghoon trẩu thật đó.
Một giọng nói vang lên từ phía sau làm Jungwon hơi giật mình một chút, em ngẩng đầu lên và nhìn thấy một quả đầu màu tím khói.
- Riki em không được nói thế, dù nó đúng_ Jungwon nói và cả hai cười phá lên.
- này anh không phải là trò đùa nhé_ Jongseong cụng trán mình vào trán Jungwon để ngăn trò đùa của em, rồi đặt em vào xem. Trước khi trở vào chỗ ngồi anh đã cười thông báo với Riki về điều gì đó mà em không nghe được, vì anh đã đóng cửa trước khi em kịp nghe điều gì đó_ Riki à, anh sẽ mang cháu về cho em.
Riki bất ngờ một chút rồi vỗ vai anh mình với nụ cười hạnh phúc, chà có lẽ chung cư sẽ vui hơn rồi đây.
- anh nói gì với Riki thế?_ Jungwon hỏi khi Jongseong ngồi vào xe.
- bí mật_ Jongseong nháy mắt.
Tò mò thật đấy.
Jungwon đã nghĩ như thế suốt chặng đường ngồi trên xe, và rồi em nghĩ mình đã khóc khi biết nơi mà mình sẽ đến. Jongseong quả thật là rất yêu em.
- nếu em đồng ý, vậy thì nhận con nuôi đi dù không cùng huyết thống, nhưng chúng ta cứ coi chúng như ruột thịt mà nuôi dưỡng đi. Em biết đó trên thế giới này cứ một phút là có một đứa trẻ được sinh ra, chúng có thể được đón nhận trong niềm hạnh phúc cũng có thể là bị bỏ rơi ở nơi nào đó mà.
Jongseong ngừng lại nhìn Jungwon mỉm cười.
- thay vì để chúng sống trong cuộc sống khi có hơi ấm của gia đình và người thân, thì hai ta hãy bù đắp điều đó cho chúng đi. Được không em?
Jungwon sẽ không bao giờ nói không với điều đó đâu. Jongseong nói đúng, không phải đứa trẻ nào cũng sinh ra trong sự đón chờ háo hức của cha mẹ chúng, cho nên em sẽ thay ba mẹ chúng cho chúng một mái ấm mới vừa bù đắp cho chúng vừa cho em thực hiện mong ước của mình. Không phải con ruột cũng chẳng sao cả, sống với nhau lâu dài thì cũng sẽ là con ruột thôi. Gia đình là nơi giang rộng vòng tay đón bất cứ ai trở về, nơi mà mọi người trong ấy yêu thương và sẵn sàng bảo vệ, chở che cho nhau, tin tưởng nhau hết mực. Jungwon và Jongseong chắc chắn sẽ cho chúng những thứ đó để chúng có một gia đình thực sự.
- đi thôi nào, chúng ta đi tìm đứa trẻ ấy nào.
Jongseong nắm lấy tay em bước qua cánh cổng cô nhi viện cũ kĩ. Tuy nó mang dáng vẻ cũ kĩ nhưng lại tràn ngập trong tiếng cười giòn tan của lũ trẻ.
- Jaan vào đây với các bạn đi con.
Một tiếng gọi thu hút sự chú ý của Jungwon khi em nhìn lũ trẻ chơi đùa, em liếc nhìn về nơi phát ra âm thanh và phát hiện một nữ tu đang ngồi xổm trước mặt một đứa trẻ với gương mặt vô cảm.
- có chuyện gì vậy Jungwon?
Jongseong cũng để ý thấy Jungwon không còn tập trung vào bọn trẻ trước mặt nữa, em nhìn chầm chầm về hướng khác Jongseong cũng nhìn về hướng đó nhìn thấy đứa trẻ gầy ốm với gương mặt vô cảm, không một chút sức sống.
- anh này, chúng ta... Nhận nuôi thằng bé nhé?
Jungwon e dè hỏi Jongseong vì em sợ anh sẽ không đồng ý việc đó, bởi trông thằng bé chẳng đáng yêu như những đứa trẻ khác, thằng bé nhìn khó gần và trông ốm yếu hơn những đứa trẻ còn lại rất nhiều. Nhưng chắc có lẽ em lo hơi thừa thì phải, Jongseong gật đầu ngay lập tức trước đôi mắt khó tin của em, và bật cười vì khuôn mặt đó.
- anh đã nói rồi, anh không từ chối lời đề nghị nào từ em đâu, cục cưng. Đến đó nào.
Anh xoa đầu em rồi kéo em về phía nữ tu đó, cả hai ngồi xổm xuống trước mắt đứa trẻ. Jungwon giơ tay ra và mỉm cười.
- chào bé cưng, con có muốn trở thành một thành viên trong gia đình ta không?
Lúc đó trong mắt đứa trẻ ánh lên một luồn ánh sáng lấp lánh, trái tim tưởng chừng đã đóng băng ấy đã bắt đầu tan chảy khi bắt gặp nụ cười của Jungwon, cùng ánh mắt dịu dàng của Jongseong dành cho mình. Đứa trẻ chần chừ nhìn nữ tu đang ra sức bảo mình đồng ý, lại nhìn về phía Jungwon và Jongseong một lần nữa. Ổn thôi, họ có vẻ mà một người tốt. Trong đầu đứa trẻ non nớt nghĩ như thế, và nhóc đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của Jungwon, lấp bấp nói bằng chất giọng khàn đục vì vừa trải qua cơn ho dai dẳng.
- vâng, con muốn.
Jungwon và Jongseong nhìn nhau cả hai bọc lấy đứa trẻ trong lòng mình, cùng đồng thanh chào đón đứa trẻ.
- chào mừng con về với gia đình ta, Park Jaan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top