Chap 1 : Gặp gỡ
Summary
Một cô nàng nhí nhảnh như con cá cảnh, đột ngột bị bố mẹ cho sang nước ngoài du học. Tuy nhiên với bản tính của mình cô nhanh chóng chấp nhận.
Một anh chàng đồng hương với cô, hay thay họ là " Oan gia ngõ hẹp" Vậy mà lại yêu được nhau mới phúc chứ !
Chuyện rốt cuộc ra sao !? Hãy cùng đọc nào !
Disclaimer
Cự Giải – Nữ
Bạch Dương – Nam
Ma Kết - Nam
Kim Ngưu - Nữ
Thiên Yết - Nữ
Và một số nhân vật khác
Chương I.
Đang lười biếng nằm lăn nằm bò trên giường thì đột nhiên điện thoại của Cự Giải vang lên tiếng chuông chói tai. Quái, đây là bài hát ai hát đó nhỉ, giọng nghe muốn nổ lỗi tai mất ! Tên vô lại nào còn nhân lúc cô ngủ, cài nó làm nhạc chuông chứ ! Hừ !
Nhìn vào màn hình hiển thị chữ " Thiên Yết đại ca " khiến cô càng thêm bực bội.
" A lô " – Con cua vẫn đang nằm trên giường lèo nhèo nghe máy.
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ghê rợn .
" Ha há há há hí hí, đồ Cua không xương kia, nghe tiếng nhạc chuông điện thoại ta đặt cho mi có hay không !?"
Cự Giải mở to đôi mắt đang nhắm tịt .
" What the **** ? Cái bản nhạc này là mày đặt cho tao hả đồ điên ? "
Bên kia Thiên Yết lại càng cười lớn .
" Hố hố hố hố, không ta thì còn có ai nào ? Mà hôm đấy ngươi say bí tỉ nên hát bài này, tiện ta ghi âm lại rồi cài làm nhạc chuông cho mi thưởng thức ! Hố hố hố hố !!! "
Cự Giải trên mặt xuất hiện một đống vạch đen, tự trách mình đúng là đã chọn nhầm bạn mà ! Chơi với nhau năm năm còn không hiểu tính con bạn chết tiệt này sao ? Còn mình sao lại mất mặt đến thế cơ chứ !
" Mày đúng là.. hừ...."
Cự Giải tỉnh ngủ, ngồi chửi cho Thiên Yết một trận tơi bời khói lửa. Cuối cùng Thiên Yết vẫn cười he he và nói :
" Thôi thôi, tao với mày đi ăn đi, đừng giận nữa, hé hé !"
Không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy quán ăn gần đó bạn Cua nhà ta đã ngồi ngay ngắn, mang gương mặt nịnh nọt, ngoan ngoãn chờ đợi.
Thiên Yết ngán ngẩm đi ra đã thấy bộ mặt " ngọt ngào như đang yêu " của Cự Giải nhìn mình, bất giác run lên.
" Này, mày bỏ cái bộ mặt đấy đi..."
Cự Giải chớp chớp đôi mắt đen to tròn, đưa hai tay lên cằm tỏ vẻ đáng yêu :
" Ôi bạn Bọ Xít của tớ... Tớ yêu bạn nhất trên đời.. "
Thiên Yết tối sầm mặt lại : " Là Bọ Cạp."
Cự Giải lại ngoan ngoãn gật đầu. Thôi, vì bữa ăn hôm nay với lại chú mèo con đáng yêu mà tên Bọ Xít sắp tặng mình, mình đành nhẫn nhịn vậy. Dù gì dạo này Mèo tây rất hiếm, rất khó mua, chỉ có tên này mới tặng mình được.
Hà hà .. Cái này gọi là.. Lợi dụng bạn bè .. Hà hà ..
Đang chuẩn bị gọi món thì Thiên Yết bắt gặp ánh mắt với nụ cười gian xảo của Cự Giải, bất giác giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau...
Cự Giải không phải biết mình định quỵt vụ con mèo ấy chứ !?
Phù, nhìn cái mặt kia... hình như biết rồi...
Đến khi thấy Cự Giải xun xoe gọi hết mấy món ngon, còn ăn rất tự nhiên Thiên Yết mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Cự Giải ăn no nê rồi, nhìn thức ăn trước mặt vẫn không nỡ buông đũa.
" Cẩn thận từ Cua thành Heo đấy ." – Thiên Yết bĩu môi.
Cự Giải " xì " một tiếng rồi chuyển lại trạng thái " đôi mắt long lanh"
" Thiên Yết xinh gái yêu quý..."
Thiên Yết rùng mình sợ hãi.
" Thiên Yết đáng yêu, công lao của Thiên Yết với Cự Giải lớn như bể rộng, như cốc nước đá giữa Sa mạc, như tấm đệm da heo giữa trời đông, như cái bồn cầu khi cần đến..."
Khuôn mặt xinh đẹp càng tối lại, mang theo làn gió lạnh lẽo, Cự Giải chép miệng :
" Chậc chậc, rét quá đi mất !"
Nịnh nọt mãi mà Thiên Yết vẫn im lặng, Cự Giải liền đánh lạc hướng, nhắc khéo .
" Meo, meo.. Thiên Yết ơi, bọn Mèo con rất đáng yêu..."
Thiên Yết chán chường nhìn Cự Giải bằng ánh mắt " Tớ chưa mua được "
Lần này đến lượt mặt Cự Giải tối lại, cơ mặt giật giật..
Thiên Yết cười xuề xòa, nhìn Cự Giải với vẻ sợ hãi bằng ánh mắt long lanh " Tớ sẽ mua mà yên tâm"
Lúc này Cự Giải mới hài lòng gật đầu, chạy bay đi với cái bụng no nê. Thiên Yết đang ngẩn ngơ thì nhân viên phục vụ đi đến.
" Thưa quý khách, tổng tất cả là hai triệu năm trăm ba mươi ngàn.."
Thiên Yết nhảy chồm lên
" Cô giết người à ? Sao nhiều thế !!!!!!?????"
Cô nhân viên biết những vị khách như thế này rất khó chiều, chỉ im lặng đợi chờ. Cuối cùng Thiên Yết bực bội trả tiền.
" Bà nó, con Cua không xương đáng ghét, thù này bổn cô nương nhất định phải trả !!!!"
Cự Giải te tởn nhe nhởn vừa chạy vừa xoa cái bụng no tròn, thoải mái đi trên đường ngắm mấy cửa hàng thời trang, đột nhiên đôi mắt đang híp lại kia mở to và sáng lên, thoắt một cái, Cự Giải đã ở trong cửa hàng ngắm nghía.
Cự Giải để mắt đến một chiếc váy màu hồng phấn đơn giản cổ điển. Nhìn rất sang trọng và đẹp mắt. Cô ướm thử rồi đặt lại chỗ cũ, định ra hỏi giá.
Cự Giải hơi xị mặt vì chiếc váy hơi đắt nhưng nhất định cô phải mua mới được ! Cô vừa chạm tay định lấy chiếc váy thì một bàn tay khác cũng nhanh nhẹ chộp lấy.
Cự Giải khó chịu nhìn lên xem tên nào dám vô lễ như thế. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt điển trai kia cũng đang khó chịu nhìn lại.. Hừm .. Thất đức ! Nhìn cũng được đấy nhưng sao dám giành đồ của nữ nhân chứ ! Đàn ông con trai gì mà chỉ được mỗi vẻ bề ngoài. Cô thầm đánh giá tên này, quả thực chắc chắn hắn cũng chả tầm thường.
Giày da ngoại loại xịn... hai tháng lương của cô.
Bộ vest đen lung linh... quá đắt...
Sau khi đánh giá tổng thể, cô chỉ tặc lưỡi..
Đốt tiền !
Cơ mặt Bạch Dương giật giật khi thấy cô nàng này nhìn chằm chằm vào mình...
" Cô kia " – Anh đằng hắng một tiếng, Cự Giải giật mình quay ra nhìn.
" Ơ.. Này ! Cái váy này tôi thấy trước anh rồi , mau trả cho tôi !"
Anh cười nhạt .
" Nghĩ gì !? Rõ ràng tôi tới trước !"
Cự Giải điên tiết quay sang hỏi cô nhân viên .
" Này ! Là tôi ra trước nhỉ !?"
Chỉ thấy cô nhân viên đó mặt đỏ lên, lắc lắc đầu. Quay ra thì Cự Giải thấy tên hỗn xược kia đang nở nụ cười với cô ta !
Trời ơi ! Chiêu này là " mỹ nam kế " !!!! Hừ !!!
" Là tôi ! Tôi mua trước !!!!" – Cự Giải bực bội hét lên.
Cô nhân viên vẫn đỏ mặt ngại ngùng, đưa túi cho tên kia :" Ngài gói vào đi ạ.. chín trăm ngàn .."
Tên kia hào phóng đưa ba tờ tiền năm trăm rồi bỏ đi.
Một lát sau Cự Giải mới hoàn hồn, quay ra lườm cô nhân viên đang sợ hãi kia rồi ngang nhiên bước đi.
Hừ.
Tưởng ta muốn mua lắm chắc ?
Ta sẽ bước đi thật cao ngạo ! Cho các người biết ta thật là một đại cô nương hào hiệp !
Ơ..
Dòng suy nghĩ bị cắt, chỉ thấy Cự Giải nằm bò trên đất, thì ra cô ngẩng cao đầu quá, không nhận ra bước xuống cầu thang, bèn ngã xoài ra.
Mấy cô nhân viên bụm miệng cười khiến Cự Giải thẹn quá hóa giận ..
" Này ! các người cười cái khỉ gì chứ ! Ta sẽ không bao giờ đến đây nữa ! Hứ !"
Đám nhân viên ngơ ngác nhìn theo Cự Giải, rồi nhún vai tỏ vẻ vô tội....
Cự Giải xoa xoa cái mũi đã hơi tím kia, bất giác thở dài. Lịch hôm nay ghi là không nên xuất hành ra đường, đúng là tai vạ mà. Biết thế lúc mụ già Thiên Yết gọi không nên chui khỏi tổ ấm trong chăn để vác họa lên mình ! Haizzz....
Bạch Dương sau khi mua được chiếc váy thì rất vui.
Anh lái xe đi vòng quanh điểm hẹn.Thực ra hôm nay anh định mang chiếc váy này tặng Kim Ngưu – bạn gái của anh.
Kim Ngưu đang đợi trong quán cà phê.
Kim Ngưu là một cô gái xinh đẹp đoan trang, tiểu thư của nhà họ Kim. Từ bé đã được cha mẹ răn rạy nên rất duyên dáng nhã nhặn.
Bạch Dương vội vã đi vào.
" Tiểu Ngưu, anh xin lỗi, vì một số chuyện vặt nên anh đến hơn muộn"
Kim Ngưu vẫn thong thả uống trà, thấy anh thì mắt hơi sáng nên lộ vẻ vui mừng.
Kim Ngưu nhìn Bạch Dương đắm đuối, khẽ lắc đầu tỏ ý không sao.
Nghe cách họ gọi nhau đã đủ biết cả hai rất yêu thương nhau.
Đôi môi mỏng của Bạch Dương thoáng ý cười, giơ ra chiếc hộp đỏ rất đẹp hình trái tim. Gương mặt của Kim Ngưu hơi đỏ lên, cô cười bẽn lẽn.
" Của em " – Bạch Dương mỉm cười ấm áp hôn lên trán Kim Ngưu rồi đưa cho cô món quà kia.
Kim Ngưu hạnh phúc nhận lấy, nhưng ánh mắt không hiểu sao vẫn ánh lên chút tia thất vọng.
Họ ngồi nói chuyện rất vui vẻ, Kim Ngưu đôi lúc lại cười khẽ, có vẻ rất vui.
Đột nhiên Bạch Dương nhìn đồng hồ rồi vội vã đứng dậy.
" Xin lỗi em, đến giờ anh phải đi họp rồi, gặp lại em sau."
Kim Ngưu mỉm cười tiễn Bạch Dương đi, rồi đến lúc đi vào mới thở dài ngán ngẩm.
Điện thoại hiển thị dòng chữ " Ma Kết "
Kim Ngưu vội vàng nghe máy.
" A lô...."
" Tiểu Ngưu của anh. Không nhớ anh sao !?"
Kim Ngưu mỉm cười " Có. Em đang ở quán cà phê Hoa Sữa. Anh đến đón em đi."
Nói xong cô gấp điện thoại, chờ đợi.
Một lát sau, một chiếc xe đen mui trần đi đến.
Ma Kết bước ra khỏi xe, đi thẳng vào quán cà phê. Kim Ngưu thấy anh thì đi tới, khẽ hôn lên đôi môi đang cười nhạt kia.
" Tiểu Kết, em nhớ anh. " – Cô thầm thì rồi lại hôn tiếp.
Ma Kết một tay ôm eo của Kim Ngưu, tay kia cầm một hộp quà nhỏ.
" Đồng hồ này anh tặng em, chúng ta về thôi.."
Cả hai bước vào xe, không nghĩ rằng đằng sau có một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn theo. Ánh mắt ấy mang vẻ xót xa nhưng cũng rất lạnh lùng.
Hừ, cô lừa tôi sao.
Cô bắt cá hai tay ư ?
Cô được lắm !
Thư ký nam bên cạnh Bạch Dương thấy anh bóp kính răng rắc thì hơi sợ hãi .
" Giám đốc, chúng ta về thôi ạ, họ đi từ lâu rồi..."
Bạch Dương lạnh lùng bước lên xe, phóng đi, để lại tên thư ký vẫn ngơ ngác kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top