4. Giao thừa

Dọn dẹp xong rồi, ăn uống no nê rồi thì chúng ta phải làm gì? Tất nhiên là lên đồ chuẩn bị đi đón giao thừa rồi!!

" Mấy đứa xong chưa? Nhà bên kia đang đợi chúng ta đấy " Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn đồng hồ, 15 giờ rồi mà tụi nhỏ chả thấy đứa nào xuống, lề mà lề mề hết chỗ nói.

Năm nào cũng vậy, cứ đến 30 tết là bọn họ sẽ kéo nguyên bầy đàn đến studio của Công Dương để chụp ảnh gia đình. Từ hồi Công Dương mở cái studio thì nhà số 14 dường như trở thành khách hàng thân thiết, làm mối lớn của ông chủ Công Văn Dương. Dịp nào cũng tới chụp, không cả nhà thì đơn lẻ, không đơn lẻ thì cái lũ yêu nhau dắt nhau đi chụp ảnh để giành mai mốt cho con cái coi. Mà mỗi lần ông chủ Sườn đón tiếp cái lũ giặc này cũng vất vã lắm chứ đùa, chụp một soft ảnh cũng vất vả dữ lắm.

Tận 15 phút sau thì đám nhà trẻ này mới chịu lết cái xác xuống. Tết mà, dĩ nhiên là phải mặc đồ cho nó thấy có không khí tết rồi. Màu đỏ nhá, đỏ mix trắng nổi bần bật, đã vậy còn là đồ nhóm 14 người kiểu có khác đôi chút nhưng tone màu vẫn là phải cùng giống nhau.

" Trời trời trời, ai mà đẹp trai quá dị nè " Nguyễn Thanh Pháp soi mình trong gương, hết tạo dáng khoe chân dài rồi làm mình làm kiểu đủ thứ.

" Bồ anh đẹp " Thề là Trần Đăng Dương chỉ dám nghĩ trong lòng, chả mà dám nói ra mới sợ ý. Gì chứ cũng rén cái liếc bén như dao phay của bé Kiều cùng với cây dao hàng real sắc lẹm thường dùng cắt thịt của anh Xái dữ lắm.

" Tránh ra đi, anh mày mới là đẹp trai phi thường hoàn mỹ nhá " Trần Phong Hào đẩy bé Kiều ra, thay thế em nhỏ đứng vào vị trí trước cái gương, " Đúng rồi, Nicky là đẹp trai nhất, ngầu nhất, phi thường hoàn mỹ nhất. Đúng không Sơn? "

" Hả? Gì cơ? Đúng đúng đúng, Hào của em nói gì cũng đúng, anh bé là đỉnh nhất " Nguyễn Thái Sơn mặc dù ở trong bếp uống nước, không nghe rõ anh bé nói thì nhưng miễn là anh bồ nói thì điều đúng hết, không sai một chút nào cả.

Lê Thượng Long đứng đấy khinh bỉ ra mặt, đúng là cái đồ thê nô.

" Long, anh thấy em mặc bộ đồ này thế nào? Đẹp không? "

" ĐẸP!! KHANG MẶC GÌ CŨNG ĐẸP, CÁI TỤI KIA CỦA LÀ TÉP RIU LÀM NỀN CHO BÉ MÀ THÔI "

Cái đồ lật lọng!!!

" Mày nói ai làm nền? " Nguyễn Trường Sinh làm động tác sắn tay áo, dù mặc áo sơmi dài tay nhưng mảnh vải mỏng kia cũng không thể nào che đi được thớ cơ bắp săn chắc, chỉ cần kẹp nhẹ một cái cũng đủ bay luôn cái cổ của anh.

Trần Đăng Dương cũng không thua kém, cậu làm động tác y hệt Trường Sinh, đi đến chỗ Lê Thượng Long mà nghiến răng : " Dạo này cổ anh có hơi yên ổn quá rồi đúng không? "

" Xong rồi mình đi thôi anh Xái, kệ mẹ tụi trẻ trâu này đi " Bùi Anh Tú vừa bấm điện thoại vừa nói, lướt qua đám nhóc trẻ trâu trong nhà mà đi thẳng ra ngoài cửa.

Cả cái khu phố này ai cả biết cái nhà số 14 cuối phố là nơi hội tụ toàn là trai đẹp mơn mởn, từ trẻ đến già từ lớn xuống bé, ai cũng như mỹ nam đẹp trai lai láng, con gái xung quanh bán kính 5km đều có một ước mơ nho nhỏ là được gả cho một trong những mấy anh trai ở đây.

Nghĩ thử đi, hãy tưởng tượng mình trở thành vợ của một trong 14 người đàn ông này, đã có chồng đẹp thì thôi, đã vậy mấy anh chồng em chồng cũng thuộc cực phẩm. Sáng mở mắt ra đập vào mắt là anh chồng đẹp trai, bước ra khỏi phòng thì được 2-3 đứa em xinh yêu vẫy tay chào buổi sáng. Xuống nhà bếp thì có một bàn trai, à nhầm, bàn thức ăn ngon nứt mũi, bao vây là 13 anh đẹp trai và 1 anh chồng.

Ỏooo, thích nhở?

Mà tiếc quá, mấy ảnh cong.

Xin thông báo, binh đoàn trai đẹp đang vừa mới mở cửa, họ đang từ từ bước ra đường là hướng đến của họ sẽ là nhà hàng xóm aka gia đình Ngân Trung, nơi mà có hẳn một cái studio để họ chụp hình.

Dẫn đầu đoàn là Phạm Lưu Tuấn Tài với mái tóc vuốt gel chuẩn mẫu, kế bên là Nguyễn Trường Sinh với nụ cười chết người. Nguyễn Anh Tú và Bùi Anh Tú trở thành bộ đôi song Tú làm tim bao người loạn nhịp. Phạm Anh Duy thì lười biếng vén áo khoác. Trần Phong Hào vừa đi vừa chỉnh máy ảnh, bảo đảm hôm nay hình phải chất lượng như Vogue.

Nguyễn Thái Sơn, Lê Thượng Long, Phạm Bảo Khang và Trần Minh Hiếu đi thành nhóm, đứa nào cũng ngầu đét, mỗi bước chân như catwalk. Nguyễn Quang Anh và Đặng Thành An vẫy tay chào mấy cô bé hàng xóm khiến họ đỏ mặt cúi đầu. Cuối đoàn là Nguyễn Thanh Pháp với đôi kính râm thần thái và Hoàng Đức Duy búng tay ra hiệu "xếp đội hình, tới nơi rồi!"

Họ kéo nhau sang nhà Trần Quang Trung, nơi được biết đến là "studio sống ảo đỉnh cao", nay còn có Phạm Đình Thái Ngân, Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng, Công Văn Dương và Nguyễn Ngọc Dương chờ sẵn. Cửa vừa mở, hai bên như hai đội idol sáp nhập, ánh sáng phản chiếu trên tóc và áo sơ mi trắng phối đỏ khiến ai đi qua cũng phải dừng lại mà thốt lên:

"Đây là buổi chụp hình hay là buổi casting cho nhóm nhạc quốc dân vậy trời?"

Studio bật đèn, máy ảnh sẵn sàng, nhạc vang lên. Một buổi sáng đầy "visual overload" chính thức bắt đầu.

Cả căn nhà của Trung Ngân như bừng sáng. Bộ sofa vừa được dọn sạch sẽ để làm phông nền chụp hình giờ đã bị chiếm trọn bởi các visual chói lóa. Huỳnh Hoàng Hùng đang bận set đèn, Phạm Đình Thái Ngân thì chạy tới chạy lui chỉnh phông trắng, miệng không ngừng hét lớn:

"Trời ơi mấy con quỷ đứng yên 3 giây được không? Cái máy ảnh nó không phải AI đâu mà tự canh khung hình theo mood từng người á!"

Công Văn Dương vừa mới setup xong tripod thì bị Lê Quang Hùng kéo lại:

" Anh Sườn ơi, anh coi mắt em có bị sưng không? Hôm qua thức khuya cày phim quá trời hôm nay chụp close-up là tiêu luôn á "

" Hong sao, Hùng của anh lúc nào cũng đẹp hết á "

" Hùng nào của mày? "

Phạm Lưu Tuấn Tài như vong hồn lướt qua cuộc nói chuyện của bé Hồng anh Sườn. Nhìn ảnh như muốn cắt cổ Công Văn Dương tới nơi vậy á.

Ở một góc khác, Trần Phong Hào đã cầm máy ảnh chuyên nghiệp lên bấm lia lịa. Ai cũng tưởng ảnh chụp giúp, ai ngờ ảnh vừa chụp vừa tự selfie với mỗi người, chụp xong thì lẩm bẩm:

"Ảnh này đăng story được nè... cái này để hôm sau đăng dần... cái này để caption 'chụp cùng bestie'..."

Trong khi đó, Nguyễn Thái Sơn và Lê Thượng Long đang đứng trước gương, thay phiên nhau tạo dáng. Anh mèo thì chỉnh áo vest trắng, anh Khỉ vuốt nhẹ tóc rồi thì thầm :

"Ê... tụi mình có đang lố quá không?"

Phạm Bảo Khang đứng sau hét lớn:

" Lố chết moẹ luôn! "

Đỉnh điểm là khi Nguyễn Quang Anh đứng giữa khung hình, các đèn rọi sáng, cánh gió lồng vào mái tóc, cả phòng như nín thở. Đặng Thành An phía sau ngơ ngác hỏi:

"Ủa, đang chụp profile cá nhân hay đang tuyển vai chính cho drama Netflix vậy?"

Cả phòng cười rần rần. Còn Trần Đăng Dương, lúc đầu hăng say, giờ đã nằm bẹp trên ghế, tay ôm gối lẩm bẩm:

"Tui tưởng đi chụp hình, ai ngờ đi quay MV boygroup debut luôn..."

Bùi Anh Tú cạn năng lượng ngồi một góc ra đó, xin lỗi đi, chỉ có ngày mai anh mới có sức sống, chứ hôm nay không có tiền là không có năng lượng. Nên hãy để anh lặng hoà mình với chiếc sofa, được thì để anh ngủ ở đây luôn, còn chụp ảnh thì anh chọn concept ' Trưởng công chúa ngủ trong rừng ' nha.

Cái đám này nha, đi tới đâu là quậy tới đó à. Ở nhà hết quậy rồi giờ sang nhà hàng xóm cũng quậy nốt. Nhìn mặt Trần Quang Trung như muốn vác chổi chà ra đuổi hết đám ồn ào mất nết này. Khổ nhất vẫn là Công Văn Dương, là chủ một studio, mà khách hàng đối với anh thì như thượng đế vậy, cả một bày thượng đế líu lo líu lo hết đòi kiểu này tới concept khác, chụp không ưng là chụp lại.

Đm có mỗi tấm ảnh tết treo trong nhà thôi đấy, lắm lí dữ vậy tròi.

Quằn nhau một hồi thì gia đình số 14 về nhà với sự hân hoan vui vẻ sắp sửa có ảnh đẹp để up story giật capcut. Họ vui thì vui đấy, chứ Công Dương với Quang Trung vui chẳng nổi đâu, nay mà có anh Hùng Gấu cảnh lại chứ không là cây chổi lên đầu cả lũ rồi.

Chụp xong thì cả lũ kéo về nhà tắm rửa thay đồ chập 2 rồi đi ra công viên bờ sông Sài Gòn coi bắn pháo bông nha.

Nhưng giờ vẫn còn sớm, vì đã book chỗ view đẹp trước rồi nên họ cũng không cần ra đó sớm để giành chỗ, nên thôi cứ chill vậy, mạnh ai làm việc nấy, nào tới giờ thì lết xác xuống tụ hợp lại rồi đi.

Trước mắt thì thấy Đặng Thành An rủ Phạm Bảo Khang ra chợ mua pháo hoa để khuya về chơi rồi.

Chẳng biết đi đứng kiểu gì, tới khi về Lê Thượng Long lại thấy bé nhà mình ngồi thẫn người trên ghế lầm bẩm cái gì đó miết.

Cho đến lúc Bùi Anh Tú ngủ một giấc thật đã thì vẫn thấy Phạm Bảo Khang ngồi bó gối trên sofa, gương mặt căng thẳng lẩm nhẩm suốt.

" Khang bị gì vậy em? Bệnh hả? "

Phạm Bảo Khang lắc đầu, không đáp. Còn Đặng Thành An thấy bộ mặt đó liền cười sặc sụa, mặc kệ bị anh Khang mình liếc, nó đã cười trên nổi đau của anh nó rồi giờ còn kể chuyện quê của anh nó ra nữa.

" Nảy đi mua pháo bông, tổng tiền của nó 137 ngàn mà nó đưa 500, xong bà Tám tạp hoá kêu nó đưa 537 đi rồi bả thối qua thối lại. Xong nó nghĩ mãi không hiểu tại sao cô đó lại thối như vậy "

Mang tiếng 12 năm học sinh giỏi, lấy bằng cử nhân kinh tế UEH, mà giờ bị bà tạp hoá dắt như dắt bò giờ vẫn chưa hiểu tại sao bị dắt như vậy.

" Cho mày tiền ăn học mấy chục năm, giờ lại vậy thì chết rồi em "

Nguyễn Trường Sinh nhăn mặt nói, tuy vậy nhưng trông gã có vẻ hả hê thế không biết.

" Anh im đi, để em lấy máy tính tính lại "

Lê Thượng Long lắc đầu, thầm nghĩ em nhỏ nhà mình ngốc như thế, lỡ sau này ra được bị người ta dụ thì sao.

Ngồi chơi giây lát thì thấy cũng sắp tới giờ đi rồi, thế là Phạm Lưu Tuấn Tài ra ngoài khởi động xe trước, còn Phạm Anh Duy sẽ phụ trách lùa gà lùa lũ này lên xe để đi coi pháo bông.

Hôm nay ngoài đường đông kinh khủng, mất cỡ gần 1 tiếng bọn họ mới ta tới được công viên. Giờ đất chật người ông, anh Xái mang trách nhiệm là anh cả trong nhà, luôn miệng căn dặn mấy anh em nhớ nắm tay nhau chặt để đừng lạc mất. Đặng Thành An bĩu môi, nó bảo đều lớn hết cả rồi, đâu có phải trẻ con nữa đâu mà sợ lạc. Và cũng là Đặng Thành An đang níu áo của ông anh lớn nhất nhà vì sợ anh biến mất giữa dòng người đông đúc.

Công viên hôm nay có bày bán mấy quầy thức ăn, đồ lưu niệm, có bán luôn quần áo nữa cơ. Nguyễn Anh Tú nhìn thấy các quầy bán đồ second hand, ánh mắt anh sáng bừng lên, vội kéo tay bạn trai.

" Trường Sinh đồ đẹp quá, em muốn mua lắm."

Nguyễn Trường Sinh trầm ngâm một hồi lâu, sau đó đưa tay lên che mắt của Nguyễn Anh Tú làm anh ngạc nhiên mặc nghĩ thầm bạn trai đang muốn tạo bất ngờ với anh đây mà. Gã che mắt anh xong rồi sẽ dắt anh đến mua quần áo. Và chẳng hiểu sao cả hai cứ đi mãi, đi mãi mà chưa đặt chân được đến chỗ bán, anh tò mò hỏi.

" Ủa anh, mình đến chỗ bán đồ chưa á ?"

" Ủa bán đồ gì em, em đang nói gì vậy ?"

Nguyễn Anh Tú gạt hai tay của gã ra, trố mắt.

" Không phải anh tạo bất ngờ cho em à ?"

" Đâu, anh che mắt để em không thấy mấy chỗ bán đồ nữa, có tiền đâu mà mua ơi. Tiền anh còn nợ thằng Hiếu chưa trả nữa là "

Quả là cách giải quyết rất hay ho khi mà bạn không có tiền để mua quần áo.

Lê Quang Hùng nhân lúc Phạm Lưu Tuấn Tài không để ý mình thì liền lẻn ra chỗ khác. Hỏi cậu đi đâu hả? Dĩ nhiên là cậu đi kiếm anh Sườn òi, người ta hẹn anh Sườn đi coi pháo bông chung mà.

" Anh Sườn ơi "

" Bé đây rồi, bé chen có mệt không? "

" Dạ không ạ. Nhưng mà nảy em trốn anh Xái, sợ quá trời "

" Thương bé quá à "

Thân trai gần mét chín ôm trai mét 7 sao mà cứ như ba ôm con thế không biết. Nguyễn Thái Sơn đi ngang qua mà nhìn thằng bạn đồng niên của mình với ánh mắt khinh bỉ cực kì. Còn anh bồ của anh ta thì khỏi nói, cười ngoác cả mồm, còn móc điện thoại ra chụp ảnh, nói là làm bằng chứng có gì nào hết tiền thì lấy ra tống tiền tên Công Văn Dương. Lạng quạng bị anh cả nhà họ nả súng chết bây giờ.

Đi một vòng rồi thì cũng tụ lại một chỗ hết để xem pháo bông, mọi người cùng nhau tụ tập thật là đông đúc, những gia đình nhỏ quây quần bên nhau ngóng chờ pháo hoa, những người yêu nhau tay đan tay mỉm cười rất hạnh phúc, bạn bè cùng nhau chụp lại những tấm ảnh cuối năm làm kỉ niệm thật đẹp.

Hoàng Đức Duy giục Nguyễn Quang Anh cõng mình lên trên vai, mặc cho các anh em dở khóc dở cười vì hành động thật là ngớ ngẩn này, Nguyễn Quang Anh vẫn cúi xuống cho em người yêu leo lên trên vai mình.

" Làm chuyện gì khó coi quá vậy?"

Hoàng Đức Duy lè lưỡi trêu chọc Lê Thượng Long, thích được lên cao hơn đấy thì sao nào?

Nguyễn Quang Anh giữ chặt em, anh sợ em sẽ ngã. Đối với Quang Anh, anh cảm thấy nụ cười của em còn rạng rỡ hơn cả pháo hoa nữa.

Pháp hoa sắp được bắn, mọi người đồng thanh cùng nhau đếm ngược. Phạm Anh Duy thấy các anh em ai cũng có đôi có cặp cả, anh nhìn lại mình liền thấy có chút tủi thân.

" Ba, hai, một, chúc mừng năm mới !"

Khoảnh khắc tiếng hô của mọi người đã dứt, đợt pháo hoa đầu tiên bắn lên, Bùi Anh Tú đã ước nguyện rằng vào năm mới, các anh em sẽ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, gia đình anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau.

Pháo hoa bắn rực rỡ trước mắt, nhưng Nguyễn Thanh Pháp lại không nhìn nó, em đang nhìn cái người đang đứng bên cạnh mình cơ.

" Dương này, anh cầu gì cho năm mới đấy? "

" Anh cầu cho anh lấy được người anh thương "

Nguyễn Thanh Pháp cười, em quay đầu lại, thầm nghĩ : Em cũng vậy.

Trần Phong Hào thích thú nhìn lên bầu trời, pháo hoa thật lấp lánh, thật rực rỡ. Trong mắt anh thì thấy pháo hoa là đẹp nhất hiện tại, nhưng anh nào biết, trong mắt người nào đó, Trần Phong Hào còn đẹp hơn rất bội, rực rỡ hơn gấp trăm lần vậy nữa.

" Năm mới anh vẫn thương em chứ? "

Dường như Trần Phong Hào nghe được một câu hỏi thật ngốc nghếch, anh phì cười, bàn tay phía dưới càng siết chặt tay người kia hơn.

" Năm nào anh cũng đều thương em mà "

Trong không khí ồn ào náo nhiệt, Phạm Lưu Tuấn Tài lại thấy lòng mình thật yên bình. Một căn nhà, những đứa trẻ mà anh xem là ruột thịt, mỗi ngày trôi qua đều có họ ở bên cạnh, đối với anh như vậy anh đã là người hạnh phúc nhất rồi. Lại nhìn sang người bên cạnh, đứa nhỏ hai mắt sáng rực ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời, có lẽ chỉ riêng đứa nhỏ này là tâm tư anh không chỉ mỗi dừng lại ở cảm giác gia đình. Anh không biết nữa, đứa nhỏ này sẽ là người đặc biệt nhất trong cuộc đời anh.

Người ta mang máy ảnh để chụp phong cảnh, chụp pháo hoa, chụp bản thân, chỉ riêng Lê Thượng Long là dùng nó để chụp người đẹp nhất trong mắt anh. Phạm Bảo Khang thật đẹp, thật rực rỡ, là báu vật mà anh trân quý nhất cuộc đời này.

" Long, lại đây em nói này nè "

Lê Thượng Long khá ngạc nhiên, nhưng anh vẫn cúi xuống, có bao giờ anh làm trái lời của Phạm Bảo Khang đâu.

" Lê Thượng Long, năm mới vui vẻ. Còn có...em yêu anh "

Hai mắt Lê Thượng Long mở to, như thể anh đã nghe lầm. Nhưng không phải vậy đâu, Phạm Bảo Khang đang tỏ tình anh ấy, là em đã chủ động nói ra lời yêu mà cả hai đã cất giấu bấy lâu nay.

Nguyễn Trường Sinh nắm chặt lấy tay người thương như thể sợ rằng chỉ cần mình nới lỏng ra một xíu, đối phương sẽ biến mất. Đối với gã, cuộc sống như vậy đã quá tốt rồi. Có công việc ổn định, có nhà chung với mấy anh em, có xe, có tiền, đã vậy còn có một em người yêu vô cùng hoàn hảo.

" Chúc mừng năm mới, tình yêu của anh "

" Chúc mừng năm mới, mong là năm sau anh vẫn nắm tay em như này "

Xung quanh hầu như ai cũng có cặp hoặc là ngầm tạo sự kết nối với nhau, chỉ riêng Trần Minh Hiếu vẫn còn đang quay qua quay lại, kiếm bóng hình quen thuộc mãi chẳng thấy.

" Anh đi vệ sinh nha "

Ban nảy người kia đã nói như vậy, nhưng đến khi pháo hoa bắn gần xong rồi chẳng thấy quay lại. Không khỏi cảm thấy lo lắng, Trần Minh Hiếu mặc kệ đoàn người vây quanh, cậu cố gắng chen chút đi ra ngoài, chạy về hướng nhà vệ sinh công cộng để kiếm anh.

Chạy cả một vòng nhưng chẳng thấy người đâu, Trần Minh Hiếu lo lắng siết chặt điện thoại vẫn còn đang hiện cuộc gọi thuê bao. Rốt cuộc Bùi Anh Tú đã đi đâu rồi chứ?

" Hiếu đấy à? "

Trần Minh Hiếu lập tức quay người, hơi thở có chút gấp gáp do chạy nhiều. Nhìn thấy người kia, cậu không chần chừ mà lập tức chạy tới ôm lấy anh vào lòng. Trái tim đập nhanh điên cuồng lúc này cũng dần ổn định lại.

" Này! Anh đã đi đâu vậy chứ? " Giọng của Trần Minh Hiếu có chút lớn, sợ anh nghĩ mình đang quát anh, thế là cậu vội điều chỉnh giọng lại, " Em đã...rất lo cho anh "

Bùi Anh Tú lúc này có chút ngơ ngác, rồi anh lại phì cười, bàn tay nâng lên khẽ xoa mái đầu rơi rối của Trần Minh Hiếu : " Ngốc! Lo gì chứ? Anh chỉ là đi vệ sinh thôi, quay lại thấy đông người quá nên không chen vào "

Nhưng mà có thấy hơi sai sai không? Thằng bé này sao cứ ôm anh mãi thế? Đang chỗ đông người mà làm gì khó coi ghê á.

Dù thấy có hơi ngại, nhưng chẳng hiểu sao Bùi Anh Tú lại thấy thoải mái trong vòng tay Trần Minh Hiếu. Cậu thật ấm, cũng thật thơm, cứ như anh đang được nằm trên một cái giường mềm mại nhất, chỉ cần ngã lưng lên đó là có thể ngủ ngay lập tức vậy.

Thôi thì cứ để ôm vậy đi, nói chung thì anh cũng không mất gì mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top