2. Dọn dẹp thôi

Mai là tết đến mông, nôn thì nôn nhưng các bạn nhỏ của chúng ta vẫn phải làm một việc mà chúng ghét nhất, cái việc mà hầu như năm nào cũng phải làm và không có cách nào trốn khỏi : DỌN DẸP NHÀ CỬA.

Sáng sớm, Phạm Lưu Tuấn Tài đã lôi đầu các đồng chí của chúng ta dậy. Trong khi cả đám cần gật lên gật xuống thì anh đã phát cho mỗi đứa nào là giẻ lau, chổi, cây lau nhà, cây hút bồn cầu,....

" Rồi nhá, giờ anh phân công nhá. Anh Duy sẽ cùng với anh phụ trách nấu bếp, Sinh và Thượng Long sẽ phụ trách dọn dẹp lại nhà kho, cái nào không sử dụng tới thì đem bán ve chai hoặc cho người ta. Rồi Sơn với Hào tắm hết mấy con động vật trong nhà. Minh Hiếu với Đăng Dương, hai đứa bây cao, đi lau cửa sổ với quét mạng nhện nhá...."

" Gì? Ai cao? Em có m7 à, mấy đó em làm không tới đâu. Anh bảo Quang Anh kìa, nó nói nó cao tới 2m lận "

" Em đá anh cái chết bây giờ " Miệng hù nhưng chân vẫn làm, Nguyễn Quang Anh không chút lưu tình mà đá thẳng vào mông Trần Đăng Dương. Cho chừa cái tội khịa người khác.

" Mày trật tự coi em, nói tiếng nữa là cao m9 nhá " Phạm Lưu Tuấn Tài đe doạ, " Tiếp nè, An, Quang Anh với Khang lôi mấy chiếc xe cưng ra chùi rửa nha em, nhà có bao nhiêu chiếc xe lôi ra rửa hết. Kiều với Duy bé chùi nhà vệ sinh. Rồi Tú Voi với Quang Hùng sẽ phụ trách lau hết cái nhà. Cuối cùng Tú Tút đi chợ nha em, đây là danh sách cần mua, mua sương sương nhiêu đó thôi "

Anh Tài đưa cho Anh Tú tờ giấy, cái sương sương nhiêu đó của anh chính là danh sách dài như kịch bản cô dâu 8 tuổi. Nào là mua mắm, ớt, bột ngọt, hạt nêm, muối, đường, tiêu, tỏi, rồi còn đi qua chợ mua rau mua thịt mua cá các thứ. Tưởng đâu mua đồ dự trữ cho tận thế không á.

" Anh, mua nhiều vậy sao anh ấy rinh hết nổi " Trần Minh Hiếu nhìn anh, lại nhìn tờ giấy trên tay anh, cái thân như cọng bún làm sao rinh nổi mớ đồ này mà bắt anh ấy đi một mình chèn.

" Ờ ha, vậy Bống...."

" Em! Để em! Là em! Em đi với anh ấy cho, để Kiều lau với Bống cũng được, còn Quang Anh chùi nhà vệ sinh Duy "

Ban đầu nghe Minh Hiếu định bỏ mình theo Anh Tú thì Đăng Dương định chen vô trách anh là đồ vô lương tâm, có sắc bỏ em ruột này nọ các thứ. Nhưng khi nghe anh nói vế sau thì đột nhiên cậu cảm thấy yêu anh trai mình đến lạ. Ỏ anh trai yêu dấu của bé, lát xong việc tắp qua phòng hun miếng nè.

" Vậy cũng được. Mấy đứa có ý kiến gì không? "

" Dạ em có ạ "

" Phê chuẩn " Phạm Lưu Tuấn Tài hất cằm, trẫm cho phép ái khanh nói đấy.

" Mình ăn sáng cái được hong ạ? Chứ hong ăn sáng bé hong có sức làm " Hoàng Đức Duy ỉu xùi nói, nhìn nè nhìn nè, bụng bé giờ xẹp lép luôn, bé đói lắm á, hông cho bé ăn là bé hông có sức làm đâu.

Chòi ơi thấy thương ghê chưa. Nói chứ làm sao anh lại bắt tụi nhỏ làm việc là không cho tụi nó ăn gì. Yên tâm, sáng anh đã làm nguyên chảo cơm rang, vừa ngon vừa đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng, lại còn thơm ngon mời bạn ăn nha tui đây không chờ được nữa.

" Anh cho em một bát nữa "

Ấy chà, hôm nay Duy bé ăn khoẻ thế, ngang ngửa Trường Sinh với Thượng Long rồi kìa.

" Em nữa "

Lê Quang Hùng cũng chẳng kém cạnh, đã ăn bát thứ 2 rồi này.

Trong khi cả đám ăn như hổ vồ mồi thì có một người ngồi ăn vô cùng từ tốn và nhã nhặn. Nói vậy thôi chứ thật ra Bùi Anh Tú là mở mắt không lên, vừa ăn vừa gục đâm ra ăn có lại mấy con hổ kia đâu.

Mọi người ăn xong xách mông đi làm việc thì anh vẫn còn ngồi đó ăn chưa rồi chén cơm rang nóng thổi.

" Lát nữa đi chợ em lái xe cho, trong lúc đó anh ngủ một chút cũng được đó "

" Hả? À, ừ " Bùi Anh Tú lơ mơ, gật đầu đại chứ cũng không lọt lỗ tai lời của Trần Minh Hiếu nói. Anh hiện tại vô cùng vô cùng buồn ngủ, hôm qua tới 3h sáng mới về, tắm rửa đồ cũng 4h mới ngủ. Giờ mới có 8h sáng đã bị anh cả lôi cổ dậy rồi thì bảo sao anh không gục lên gục xuống cho được.

Bùi Anh Tú buông đũa, anh từ bỏ rồi, gượng hết nổi mà gục lên vai Minh Hiếu, " Hiếu ơi anh buồn ngủ quá, ăn không nổi "

Trần Minh Hiếu cưng chiều nghiêng đầu nhìn cái người đang gục trên vai mình, giọng chất giọng dịu dàng nhất mà nói với anh : " Vậy không ăn nữa. Em đem theo sữa lát có gì anh đói rồi lấy uống ha? "

" Ừm "

Nguyễn Trường Sinh lúc này đi vào bếp, nhìn cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngứa mắt, anh trề môi khinh bỉ, cầm chai nước tu tu uống cạn sau đó liền nói : " Mẹ bà tao ở ngoải còng lưng rinh đồ còn hai đứa mày trong đây chim chuột. Vác cái đít đi chợ lẹ coi, má giờ này ra chợ còn đồ tươi cho tụi bây mua tao cùi. Liệu cái hồn vác tay không về là chết moẹ hết nha hai em "

" Biết rồi biết rồi, đi ra đi cho người ta nhờ " Trần Minh Hiếu phẩy phẩy tay, ý đuổi ông anh thứ 2 trong nhà đi ra chỗ khác.

" Bà nội cha mày " Nguyễn Trường Sinh đi tới cú đầu cậu một cái rõ đau, sau đó quay đít bỏ đi ra ngoài để lại thằng em ôm đầu nhứt nhói.

Mà Trần Minh Hiếu bị cú một cái đau điếng, thầm mắng ông anh già đáng ghét. Thù này cậu ghim nhá, thử mai mốt mượn tiền coi có cho mượn không thì biết.

Mà nhìn đồng hồ thì cũng trễ quá rồi, không đi chợ liền là hết đồ ngon giống lời ông Sinh mất. Trần Minh Hiếu lấy áo khoác, không để Bùi Anh Tú đụng một ngón tay, thành thục giúp anh mặc áo, còn lấy mũ hoodie đội lên cho anh rồi buộc nơ lại.

" Ra xe rồi ngủ tiếp nha anh "

" Anh lười đi lắm, Hiếu cõng anh đi "

" Rồi rồi " Trần Minh Hiếu hết cách, ai biểu cậu lúc nào cũng chiều anh hết làm gì. Nhà này khỏi nói cũng biết, hai anh em nhà họ Trần nổi tiếng là chiều em bé và anh bé nhà mình. Trần Đăng Dương u mê Nguyễn Thanh Pháp bao nhiêu thì Trần Minh Hiếu u mê Bùi Anh Tú bấy nhiêu. Hai đứa kia muốn gì mà hai anh em nhà này chả chiều. Mê lắm, mỗi tội hơi nhát, không dám cua con người ta. Chứ cái nhà này thừa biết hai cha nội thích hai anh em nhà kia cỡ nào mà. Chỉ cần anh em Tú Kiều mà gật đầu một cái có khi hai nó làm đám cưới luôn ấy chứ.

Mà lần này Minh Hiếu không nghe lời anh rồi, anh bảo cõng nhưng em nó có chịu cõng đâu, nó ôm anh bế ở phía trước cơ. Còn nghĩ trong bụng là cõng phía sau không thấy được mặt, nhớ lắm, cõng phía trước cho đỡ nhớ.

Coi nó mê tới cỡ đó, từ đây ra chỗ xe đậu chưa tới 50m, ở đó mà cõng nhớ bế nhớ.

Nhìn Trần Minh Hiếu lúc này chả khác gì gà mẹ, nào là giúp Bùi Anh Tú đeo giày, chỉnh lại mũ, chắc chắn rằng anh không bị hở chỗ nào mới tự tin bế anh ra xe, cho anh ngồi vào ghế phụ cài dây an toàn đàng quàng rồi mới yên tâm ngồi vào ghế lái.

Mà trong quá trình đó, Anh Tú hoàn toàn ngủ gục, anh bé không quan tâm cậu làm gì, chở mình đi đâu, anh ngủ đến độ quên trời quên đất.

Xe lăn bánh, Trần Đăng Dương đứng ở cửa sổ nhìn ra mà mặt hiện rõ sự khinh bỉ : " Riết rồi không biết ai em ruột ổng "

" Sao đấy? Làm gì đứng như trời trồng vậy? Lo lau cửa kính đi kìa " Nguyễn Thanh Pháp xách xô nước, huých vai tên ngốc nào đó nhắc nhở.

Trần Đăng Dương bừng tỉnh, nhìn thấy em nhỏ xách xô nước đầy thì vội giành lấy của em, nói là nặng lắm để anh xách cho.

Ủa gì dọ? Tự nhiên tốt quá he, có ý đồ gì không dợ.

" Em cứ để đấy, em chỉ cần ngồi đó chơi thôi, còn lau chùi để đó anh làm cho "

" Thôi đi cha nội, anh Xái thấy em không làm rồi lại nói em lười biếng đùng đẩy cho anh mất. Kẽo có khi mai ảnh không lì xì em luôn thì khổ nữa "

" Anh có tiền, anh cho em "

Nguyễn Thanh Pháp nhìn anh với đôi mắt khinh thường, bộ có tiền là ngon lắm hay gì. Mắc ghét, dỗi không thèm nói chuyện luôn.

Trần Đăng Dương bị dỗi rồi, mà anh lại chẳng biết là mình bị dỗi, cứ cù cù cạc cạc nói chuyện với Nguyễn Thanh Pháp. Thề là Trần Đăng Dương đứng gần Nguyễn Thanh Pháp một cái là nói nhiều kinh khủng, phải chi anh với người khác nói chuyện nhiều như vậy cũng đỡ. Đứng là người khác là y như rằng tích chữ như vàng, à bảo sao, nhờ vậy mà ví anh ta mới dày như vậy.

Phía bên ngoài, bộ đôi Khang An - An Khang đang hì hục rửa xe. Xe oto 4 chỗ bị Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú lấy đi rồi, giờ chỉ còn có 10 chiếc là một chiếc 16 chỗ cho đoàn anh em hay đi du lịch, 1 chiếc 4 chỗ khác của anh Xái, xe motor của anh Sinh, 2 con SH đời mới của Duy lớn và anh Tú voi, 1 chiếc cup của Khang, 1 chiếc AB của anh em họ Trần và con xe đạp của Đặng Thành An và Nguyễn Thanh Pháp và cuối cùng là 2 con xe điện.

" Chời đất ơi!! Huhu anh Xái!!! Huhu anh người ra coi Khang dùng vòi xịt xịt bay cái bàn đạp của em rồi nè "

Tiếng khóc của Đặng Thành An vang vọng từ trong ra ngoài. Chỉ mới vài phút trước, chính mắt cậu chứng kiến cảnh tượng Phạm Bảo Khang hù hằn con ngựa sắt của cậu mà dùng cái vòi xịt có sức công phá ngang tầm vũ trụ, bắn một phát cái bàn đạp của xe văng xa 10m.

Nguyễn Thanh Pháp ở trong nhà đang hì hục lau cửa sổ, lại nghe tin con ngựa sắt nhà mình bị người ta ám sát liền vứt luôn cái giẻ lau, phóng như bay ra ngoài vườn.

Ômaica cái chiếc xe đạp còn mỗi một bên bàn đạp!!

" Nguyễn Thanh Pháp từ từ em, từ từ nghe anh giải thích " Phạm Bảo Khang tái mét mặt mày khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp đang săn tay áo từ từ tiến lại chỗ mình. Nhìn kìa, cái bắp tay tuy trông không có tí cơ bắp nào nhưng sức công phá của có lại đến mức đỉnh điểm, là cái bắp tay đó đã kẹp cổ Phạm Bảo Khang hơn 100 lần.

" Có thù thì tìm em mà báo, tội gì lại trả đũa lên bé ngựa sắt nhà em hả anh Hạt Dẻ? "

" Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Bé Dâu, bé Kiều, nghe anh giải thích, là do....ÁAAA CỨU CỨU, KIỀU KẸP CỔ EM, CỨUUU "

" Úi cha, tự nhiên điếc ngang vậy ta "

" Em cũng vậy á anh, hong nghe gì chơn "

Nguyễn Thái Sơn với Trần Phong Hào đang ngồi hì hục tắm mấy con mèo, bày ra bộ dáng giả tiếc tai không nghe tâm không phiền.

Phạm Bảo Khang bị đánh, nhà này ai là người hả hê nhất?

Là Nguyễn Thái Sơn.

Vừa mày lắm con, bị đánh là đáng, chừa cái thói tối ngày khịa tao nghe chưa.

Phạm Lưu Tuấn Tài đứng ở bên trong nhà nhìn ra, chẹp miệng một cái rồi nói với Phạm Anh Duy : " Anh thấy chiếc xe đạp của hai em nhỏ cũng cũ quá rồi. Qua tết dẫn tụi nhỏ đi mua xe mới, em thấy sao? "

" Ừm, mà giờ tụi nhỏ cũng sắp lên đại học rồi. Sẵn mua xe máy cho tụi nhỏ khỏi phải đạp tới đạp lui cho mệt "

" Mà tụi nhỏ có biết chạy xe đâu "

" Bảo Thượng Long tập cho, An với Kiều nhà ta đủ tuổi rồi, tập cho em nó trước cho em thi bằng lái xe luôn. Còn Duy đợi khi nào em đủ tuổi rồi thi sau "

" Cũng được, để tối nói với hai em. Chắc tụi nhỏ vui lắm "

...

Mặc kệ cảnh tượng phi thẩm mỹ phía trước, ở trong nhà, Quang Anh và Đức Duy đang tận tâm tận lực hì hà hì hục chà rửa tolet. Người ta nói : nhà sạch thì mát mà bát sạch thì cơm ngon. Đi ẻ cũng vậy, bồn cầu phải sạch, phải loáng thì mới có tâm trạng mà ngồi ngâm thơ trong này.

" Hình như em nghe tiếng anh Khang cầu cứu thì phải "

" Không, em nghe nhầm rồi "

Quang Anh bình tĩnh đáp, tiếng la thất thanh của con ngỗng nào đó ở ngoài khi cậu sẽ vờ như không nghe thấy. Cho vừa lắm cái tội hay đi trêu mấy em nhỏ, bị Thanh Pháp đánh quài mà cũng không bỏ được tật xấu.

Chíp chíp

Không gian trong nhà vệ sinh bổng chốc đông cứng lại. Hoàng Đức Duy cứng ngắt quay sang nhìn ông anh nhà mình, hành động đang chà sàn nhà cũng dừng lại, " Anh có nghe thấy tiếng gì không? "

" Chíp chíp "

Vừa dứt lời, hai bạn nhỏ hoảng loạn vứt luôn cái bàn chải đánh răng cùng với cây hút bồn cầu, dùng hết sức bình sinh chạy ù ra ngoài.

" Quang Anh anh thấy gì không? Nó to, nó cơ bằng này nè " Hoàng Đức Duy hoảng loạn nói, còn giơ hai tay mở ra ý bảo cái size của con quỷ trong khi chắc bằng cái bắp tay của anh Sinh.

" Cua với Sữa, tới giờ làm việc rồi hai bé " Nguyễn Quang Anh gọi Sữa với Cua tới, hai đứa này là cặp trai gái con cưng của Bùi Anh Tú, đây là hai bé mèo do Bùi Anh Tú nhặt được ngoài đường. Vốn dĩ không có ý gì đâu, tại mấy con mèo bự khác bị bắt đi tắm rồi, còn mỗi hai nhỏ này lon ton ở ngoài chưa bị bắt, nên Nguyễn Quang Anh đành liều mà lôi hai đứa nó vô.

Hoàng Đức Duy bế Cua, Nguyễn Quang Anh bế Sữa, hai đứa thả 2 đứa con của Bùi Anh Tú vào bên trong, sau đó cũng bước vào rồi khoá cửa lại.

" Lên Cua, Sữa bắt nó "

" Áaa Cua, cứu tao Cua, trời ơi Cua ơi bắt nó "

" ÁAAA, con chuột hay con bò vậy? "

" Con chuột nó uống bò cụng hay gì mà hăng máu vậy??? "

" SỮA, CỨUUU "

" ÁAA MẸ ƠI NÓ CHẠY QUA ĐÂY NÀYYY "

Giọng của Quang Anh với Đức Duy lúc này có khi lên tới quãng 8 cũng không chừng. Hai anh em đứng trong nhà vệ sinh la hét hết cỡ, vừa la vừa chạy vừa ném đồ đạt. Hễ con chuột mà chạy tới đâu là hai đứa la tới đó. Mà Cua và Sữa thì cũng chẳng khác gì hai đứa là mấy, trần đời con chuột nó muốn to bằng hai bé luôn rồi, hai bé con đang sợ nó nhai đầu đây này, ở đó mà kêu bắt.

Cua và Sữa kêu lên mấy tiếng, hết khè con chuột rồi tới xù lông. Hết cách, hai đứa kia phải bế hai nhỏ lên rồi cả 4 đứa núp gọn trên bậc thềm nhà tắm.

" ANH XÁIII "

" ANH SINHHH "

Sau một màn gà bay chó sủa, Nguyễn Trường Sinh túm gọn con chuột trên tay, định giết nó thì bị Đặng Thành An ngăn lại. Là một người nhân hậu và bác ái, nói không với xác sinh những sinh vật nhỏ bé đáng thương, để có một ngày tết năm mới trọn vẹn, cậu đã quyết định thả nó về với thiêng nhiên trước sự kinh hãi của Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.

" Nó hù anh mày suýt lên tăng xông chết đó mày còn thả nó? "

" Xin thí chủ hãy bình tĩnh, đừng sát sanh đừng sát sanh, a di đà phật " Đặng Thành An bày ra bộ dáng như bồ tát tái thế, chấp tay cúi đầu lạy Nguyễn Quang Anh một cái.

Phạm Lưu Tuấn Tài cứ cảm thấy có gì đó không ổn, không phải là việc con chuột được bé nhà mình thả mà là con gái của Bùi Anh Tú, hình như Sữa thì phải, anh cảm thấy nó không ổn tí nào.

" Cái chân!! Ô mai gót chân con gái của Tú Tút bị gì rồi nè tụi bây!! "

Cả nhà tá hoả nhìn về phía Sữa đang nằm rên meo meo dưới đất, cái chân nó có vẻ hong được ổn lắm thì phải. Nói một cách chuẩn xác thì...ờm...hình như gãy xương rồi.

Đcm gãy xương á???

Sữa gãy chân á??

" Hồi nảy em thấy con chuột nhào tới cái Sữa nó bay từ dưới bay lên, xong lại đáp xuống thật mạnh vào bồn tắm "

" Ê tới công chiện nè, Tú Tút bẻ cổ hai đứa mày. Gan lắm mới đi lấy con gái của nó ra bắt chuột đấy " Lê Thượng Long chọt vô một câu khiến cả cả Đức Duy và Quang Anh không khỏi hoang mang.

Hoàng Đức Duy mếu máo, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn anh Sinh.

" Lấy chở Sữa đến bệnh viện thú y " Nguyễn Trường Sinh nói, cứ đứng đây mãi thì Sữa không ổn thật sự á.

Thế là cả bọn bế Sữa đi ra sân, Nguyễn Trường Sinh lấy con motor chở Quang Anh đến bệnh viện thú y cuối đường. Gì thì gì chứ lát về Bùi Anh Tú thấy con gái mình nằm chèo queo là thể nào nó cũng quậy banh chành cho coi.

Quang Anh và Đức Duy, một đứa thì được Trường Sinh chở đi, một đứa thì tiếp tục công việc chà bồn cầu. Tuy nhiên hai đứa có chung một ý nghĩ, là sau khi trở về sẽ viết sẵn tờ di chúc, đem toàn bộ tài sản chia cho anh em rồi đến đầu thú với Bùi Anh Tú một cái chân đổi hai mạng.

" Gãy chân rồi, kiểu này phải bó bột hơn 2 tuần đấy " Vị bác sĩ trẻ nhìn cái xem tới xem lui, phán ra một câu khiến Nguyễn Quang Anh suýt nữa thì ngất xỉu, may mà có bờ ngực vạm vỡ của Nguyễn Trường Sinh đỡ lại. Hai tuần, chắc chắn hai tuần đó cậu là bé Duy sẽ sống trong địa ngủ, sẽ bị trừng trị tra tấn suốt 2 tuần bởi ác quỷ mang tên Bùi Anh Tú.

Nam mô a di đà phật, phật tổ hiện linh phù hộ độ trì cho con có thể toàn thay thoát khỏi móng vuốt của quỷ ạ.

Trường Sinh lúc này chỉ muốn cởi phăng cái quần đội lên đầu. Quang Anh nó nó chơi với thằng An riết không bình thường nổi mà, chứ người bình thường ai lại có hành động như nó. Rồi mắc cái gì tự nhiên nhìn trời rồi chấp tay vái lạy vậy? Còn luôn miệng nam mô nam mô nữa chứ. Nhìn coi, mọi người đang nhìn nhỏ với ánh mắt rất là ba chấm kìa. Quê quá, anh Trường Sinh muốn về nhà.

Quay lại chỗ Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú, hai anh giờ đã đến chợ, mua được mấy món mà anh Viễn cần. Được cái, nhà này không có gì ngoài một lũ con trai có nhan sắc, có.nhan.sắc. Mà Trần Minh Hiếu lại thuộc top visual trong nhà nên đâm ra thằng bé lú đầu ra chợ là được mấy cô mấy chị mê lắm. Đã vậy thằng bé còn ngoan hiền, nói chuyện lễ phép, đâm ra mấy người trong chợ thương với quý lắm. Mua đồ không chỉ được giảm giá mà còn được tặng thêm nào là hành, ớt, giá các kiểu. Mấy cô chú nhiệt tình đến nỗi, cô nào có con gái là y như rằng muốn đem con gái của mình tặng cho người ta luôn.

Mà xui cái, ảnh bê đê mấy cô chú ơi, ảnh không thích con gái mấy chú, ảnh thích anh đang đi kế ảnh cơ.

"Ha ha, mặt em sao vậy? Được tặng quá trời đồ, bộ hông dui hả?" – Bùi Anh Tú tươi tỉnh nói, anh cười típ cả mắt nhìn chiến lợi phẩm trên tay. Anh mà biết dắt theo Minh Hiếu lời như vậy thì mỗi lần đi chợ nhất định sẽ dẫn theo em ấy rồi. Đẹp trai công nhận có lợi ghê á.

Minh Hiếu lúc này ỉu xìu, tại mấy cô dì cứ đòi gả con gái cho cậu, rồi mấy chị cứ kiếm cớ đụng tay đụng người cậu này kia làm cậu sợ muốn chết. Sợ anh bé bên cạnh hiểu lầm, huhu sợ nhất là bị anh hiểu lầm là có ý với mấy người đó á.

"Mai mốt em hong đi chợ nữa đâu."

"Sao vậy? Mệt hả?"

"Không phải, nhưng hông muốn đi nữa."

"Aiya đẹp trai quá cũng khổ, có khi em trở thành con rể quốc dân của mấy cô chú trong chợ cũng nên."

"Thôi em xin ạ."

Không muốn làm con rể quốc dân gì đó đâu, chỉ muốn làm chồng anh thôi.

Nghĩ trong bụng dị đó, chứ Trần Minh Hiếu mà dám nói ra chết liền. Mê người ta muốn chết mà nhát không dám nói.

"Thôi mua trứng rồi về nè."

Bùi Anh Tú nhìn tờ danh sách, mua đủ đồ hết rồi, giờ thiếu mỗi trứng cút về kho với thịt thôi. Gì chứ Tết làm sao mà thiếu món thịt kho trứng cút cho được.

Đến sạp bán, Anh Tú dõng dạc kêu to:

"Dì ơi lấy con 4 chục trứng cút với 2 chục hột gà ạ."

"Eo mua nhiều thế con? Để dành ăn từ từ hả con?"

"Dạ hong, anh em con hơi đông, ăn một lần nhiêu đó có khi không đủ nữa ạ."

Dì bán trứng cười khà khà, thằng nhỏ này nói chuyện vui tánh quá, thôi cho thêm 2 trứng gà nữa nè.

"Mà, đó bạn trai con à? Hai đứa đẹp đôi lắm đấy. Quen nhau lâu chưa?"

"À không có, em ấy không phải..."

"Uie trời đừng ngại, thời đại nào rồi mà còn ngại ba cái chuyện này. Nhìn dì vậy thôi chứ mấy chuyện yêu đương dì thoáng lắm. Thằng con dì á, nó cũng bê đê mà, hổm còn dắt rể về cho dì gặp mặt, cưng lắm."

Anh Tú rặn cười, anh muốn chen vào chối lắm, nhưng mà nhìn dì thuyên thuyên một cách vui vẻ như vậy thì cũng không nỡ. Thế là anh đành im lặng nghe dì nói, lâu lâu hưởng ứng vài câu cho dì vui.

Mà anh đâu có biết rằng, có người ở phía sau đang vui đến mức cười lộ đủ 26 cây răng, không thấy con mắt đâu cả. Trần Minh Hiếu nghe dì bán trứng khen cậu với anh đẹp đôi thì thiếu điều muốn bay lên trời. Dì này á, đã đẹp mà còn được cái nói đúng, chuẩn luôn dì ơi. Mai mốt nhất định phải mua trứng ở đây thường xuyên.
Hai anh em mua xong hết đồ đạc rồi, tay xách nách mang bỏ cả lên xe. Hôm nay mua nhiều hơn dự định, mà thật chất đa số là toàn được cho, đâm ra còn dư ít tiền nên hai anh em quyết định mua trà sữa về cho đám anh em cột chèo ở nhà.

Trong lúc loay hoay order nước, bỗng một bạn gái bước tới chỗ Trần Minh Hiếu, bộ dáng ngại ngùng muốn nói lại không dám nói. Cuối cùng nhờ sự cổ vũ của cô bạn kế bên mà bước tới chỗ cậu, mặt đỏ bừng lắp bắp nói:

"Cậu... cậu có thể cho mình xin số điện thoại được không ạ?"

Minh Hiếu đứng hình, Bùi Anh Tú bên cạnh cũng không ngoại lệ. Cô gái kia cúi thấp đầu, chìa điện thoại trước mặt Minh Hiếu chờ đợi.

Lúc này, Anh Tú bật cười, anh huých vai Minh Hiếu:

"Nhóc con, người ta chủ động tới như vậy, còn không mau cho?"

"Em... em..." Minh Hiếu bối rối, lại hết nhìn Anh Tú rồi lại nhìn cô gái trước mặt.

Thấy em trai nhỏ hết ngó trước ngó sau, nghĩ rằng Minh Hiếu có mình nên mới ngại không dám cho người ta, nên Anh Tú cầm ly trà sữa, nói với cậu là mình ra ngoài xe đợi trước.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, Minh Hiếu ánh mắt đượm buồn, tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Tại sao? Tại sao anh ấy có thể cười nói vui vẻ như vậy? Thấy cậu được người khác làm quen, bộ anh... không cảm thấy gì sao? Còn cười nói như vậy, trong lòng anh cậu thật sự không hề có vị trí nào sao?

Bùi Anh Tú bước lên xe, anh gọi điện cho anh Xái báo rằng mình về sắp tới rồi, sợ thấy mình đi lâu anh ấy sẽ lo. Anh vừa cúp máy thì Trần Minh Hiếu cũng vừa leo lên xe, thấy cậu, anh nhếch mép, trêu chọc rằng mình sắp có em dâu rồi.

Minh Hiếu không hề đáp lại lời trêu chọc của Anh Tú, cậu khởi động xe, lái một mạch về tới nhà.

Hành động này của cậu khiến anh không khỏi thấy lạ lùng, nhưng rồi cũng không quan tâm nữa, chuẩn bị về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top