1. Sắp đến Tết rồi
Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn cuốn lịch treo trên tường ngẫm nghĩ một hồi lâu, thời gian đúng là như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã qua thêm một năm nữa rồi. Tính tới tính lui, còn bao nhiêu nữa đâu là tới kỳ hạn anh phải cưỡi chổi bay đi tới lui thay vì phải đi oto nữa rồi.
Mé, càng nghĩ càng mắc ghét vậy.
Dẹp dẹp dẹp, đem cuốn lịch chỉ còn lại duy nhất 2 tờ tháo xuống, Phạm Lưu Tuấn Tài ra cuốn lịch dày cộm, đầy đủ 365 tờ dành cho năm 2024.
" Mau thật ha? Mới đây mà sắp hết năm rồi "
Phạm Anh Duy bước tới, trên tay là 2 tách trà nóng mới pha, 1 ly là cho mình, ly còn lại là cho ông anh. Anh đứng đó, cùng Phạm Lưu Tuấn Tài ngắm nhìn cuốn lịch in dòng chữ Chúc mừng năm mới 2024.
Phạm Lưu Tuấn Tài gật đầu, một năm trôi qua, không biết xảy ra biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Chuyện vui, chuyện buồn, tất tần tật đều có hết.....
" MỪNG tết đến và LỘC đến nhà nhà..."
Âm thanh vang lên, Phạm Anh Duy giật mình suýt chút nữa thì lỡ tay ném luôn tách trà, Phạm Lưu Tuấn Tài đỡ trán, khỏi phải nói cũng biết là đứa nào tối thui tối mù lôi dàn kẹo kéo ra hát rồi.
" Đặng Thành An mày có bị điên không hả? Bây có yên cho người ta đi ngủ không? "
Trần Quang Trung dậm rầm rầm từ trên lầu chạy xuống, trên mặt vẫn còn đang đắp miếng mặt nạ dưỡng da, tức giận quát the thé không dám quát lớn sợ rớt mặt nạ.
Mà cái đứa chủ mưu kia, Đặng Thành An vẫn còn đang hăng say với bài hát tết của mình. Mặc kệ ông anh mình có mắng có chửi, tết đến mông rồi là ta phải hát, hát cho nó có không khí để còn lộc về lộc về.
Đám nhóc trên lầu nghe An on the mic cũng hớt ha hớt hải chạy xuống. Hoàng Đức Duy chả biết lôi đâu ra bộ đồ con lân, nó lôi theo Ngọc Dương ra, hai đứa chui vô trong bộ đồ nhảy tới nhảy lui trong nhà.
" Cưng ơi, cưng hát ên thì buồn lắm, chế hát dí cưng nha? " Pháp Kiều từ đâu đã cầm sẵn mic trên tay, tí ta tí tởn lựa bài hát để xong ca với Thành An.
Rồi, giờ này rất thích hợp để hát bài Ngày xuân long phụng sum vầy nha.
🎶Cánh én nơi nơi
Khắp phố người người đi hái lộc
Đẹp xuân khắp trời
Màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa🎶
Lúc mà hát cái đoạn màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa, Pháp Kiều cùng với Thành An còn bày ra bộ dáng cằm tà áo dài ( mặc dù không có ) thướt tha cưng một bước chế một bước diễn tả điệu bộ của mấy chị gái mặt áo dài trắng bước đi.
Công Dương ngồi đó xem trò thì bật cười ha hả, còn lấy điện thoại quay video lại để xíu còn gửi cho em người yêu coi nữa chứ.
Còn Nguyễn Quang Anh, bộ dạng thấp thỏm nhìn em nhỏ đang đội đầu con lân nhảy tới nhảy lui qua bộ sofa và bàn. Trời ơi tiểu tổ tông của anh ơi, em mà té chắc anh khóc ngập cái nhà này luôn quá.
" Cẩn thận, cẩn thận một chút. Trời ơi Duy ơi em coi chừng té em ơi "
" Anh ơi bế em lên cao nữa đi hí hí "
Hoàng Đức Duy cười toe toét rõ vui đấy, nhưng mỗi em vui thôi, còn Ngọc Dương thì phía sau mặt nhăn như đít khỉ, cực nhọc đỡ nách thằng em bế nó nhảy tới nhảy lui trên bàn.
Anh em như cái quần, nảy rủ ngon ngọt lắm, bảo anh dí em mặc đồ con lân nhảy góp vui với nhỏ An đi. Anh mà chơi với em là em cho anh làm đầu em làm đít phía sau bế anh. Điêu, Hoàng Đức Duy điêu, Hoàng Đức Duy là đồ nói xạo, đầu đâu không thấy, bế đâu không thấy, mà chỉ thấy anh còng lưng ra nâng cái con người hơn 1m7 này.
Lần sau có rủ tui chơi cái gì tui mà chơi tui làm con chó.
Phạm Lưu Tuấn Tài chết chân đứng nhìn đám giặc đang quành hoành trong nhà. Một bên thì em bé An và em Kiều song ca max volum, một bên thì Đức Duy và Ngọc Dương trong bộ đồ con lân nhảy tới nhảy lui trong nhà, may mà có Nguyễn Quang Anh nhanh tay lẹ mắt chạy theo đỡ lấy đồ đạt trong nhà, không chắc nảy giờ chả còn một móng nào nguyên vẹn đâu.
Công Dương thì cười chảy hết cả nước mắt, Quang Trung thì mới chạy đi tháo mặt nạ, thằng bé quay lại combat với bé An rồi. Trần Phong Hào thì bộ dạng không quản sự đời, mặc kệ đời ta đánh game cái đã. Trần Minh Hiếu thì chưa về, Phạm Bảo Khang cũng vậy cũng vậy, Nguyễn Anh Tú thì đi làm, còn Bùi Anh Tú thì về từ chiều rồi, chắc giờ ngủ chưa có thức.
Giờ bao nhiêu cái ồn cái nhoi nó tụ hợp hết ở phòng khách, thề là vài phút nữa thôi, kiểu nào hàng xóm bên cạnh cũng qua mắng vốn cho mà coi. Mà người nghe chửi là ai? Là cái thằng lớn đầu nhất trong đám. Mà cái thằng lớn đầu đó, không ai khác chính là anh, Phạm Lưu Tuấn Tài.
Thế quái nào lần nào tụi nhỏ gây chuyện cũng là anh đứng ra lãnh đủ? Má, mắc nợ tụi này hả gì á.
" Tao nói mày tắt có nghe không hả? "
" Thôi cho em ca một xíu thôi mà "
" Kiều nghỉ hát đi chơi game với tao "
" Đợi em hát nốt bài này cái nha "
" Duy ơi bể đồ, ấy coi chừng, vướng cái khăn nè. Coi chừng té em "
" Cứt tàm, mày xuống đi, tao mỏi quá rồi nè "
" Được rồi, tới em bế anh "
" Em em, coi nhà anh vui chưa nè. Phải em ở đây là em cười té địt với anh rồi "
Tuấn Tài đỡ chán, tự nhiên anh thấy chóng mặt quá, cũng trễ rồi, anh cần phải đi ngủ sớm thôi, già rồi, mệt rồi.
Phạm Anh Duy nhìn bộ dạng thất thiểu của anh mình thì chỉ biết cười hờ hờ. Nhà này người hiền nhất có vẻ là Anh Duy nhỉ, vừa hiền vừa chiều em nhỏ. Nhưng mà đừng thấy anh vậy mà muốn làm sao thì làm, lỡ mà chọc giận anh một cái, thề luôn là anh còn khó dỗ hơn là cả việc gọi hai con sâu ngủ Anh Tú Nguyễn và Anh Tú Bù dậy nữa đấy. Lúc Phạm Anh Duy nghiêm túc thì chỉ có đáng sợ và đáng sợ thôi.
Cạch, cốp, cốp, cốp, cốp, bịch, bịch.
" Oái "
" Đau "
" Đồ quái vật "
Một loạt âm thanh vang lên, ngay lập tức chấm dứt được mọi hoạt động gây ra tiếng ồn trong căn nhà bất ổn này.
Là Trần Minh Hiếu đã về, và cậu là người thành công chấm dứt mọi tiếng ồn trong nhà.
Mới nảy, lúc còn ở đầu ngõ nghe tiếng hát karaoke cùng với chất giọng không thể nào thân thuộc hơn của hai thằng em là anh thấy có điềm rồi. Khi mà tiếng tới gần nhà hơn, Trần Minh Hiếu bắt gặp dì hàng xóm đang xách chổi qua nhà mình định giơ tay nhấn chuông. Thấy vậy cậu cũng lịch sự hỏi han này kia mặc dù biết rõ lý do mà dì ấy xuất hiện rồi. Chẳng cần nói thêm một câu nào nữa, Minh Hiếu hứng trọn nguyên một trận mắng chửi của dì hàng xóm, nào là : trời đất ơi có biết lịch sự không hả? Giờ này giờ nào rồi mà còn làm phiền đến người ta ngủ hả? Lớn rồi sao mà kì vậy? Bảo tụi nó tắt hết không là tôi kêu công an cồng đầu cả lũ bây giờ,....
Chưa bao giờ mà Trần Minh Hiếu thấy tức như bây giờ. Cả một ngày trời vừa đi học vừa bán mình cho tư bản, cả người mệt mỏi đau nhứt, chưa kịp về nhà đã phải đứng nghe bà dì hàng xóm chửi không kịp vuốt mặt. Hỏi thử xem có tức không cơ chứ.
Cái lũ giặc này, không giải quyết bọn bây, anh mày không tên Trần Minh Hiếu nữa.
Nói là làm, Minh Hiếu mở cửa đi vào trong, không nói bất cứ lời nào liền tặng cho 4 đứa ồn ào nhất 4 cú ký đầu như trời giáng. Tháo bộ đồ trên người Đức Duy và Ngọc Dương quăng qua một bên, sau đó nhéo lỗ tai lôi từng đứa từng đứa ra đứng xin lỗi dì hàng xóm.
" Dạ tụi con xin lỗi vì đã làm phiền dì ạ "
Đức Duy, Thành An, Pháp Kiều và Ngọc Dương, 4 người đứng thành một hàng ngang, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi dì hàng xóm kia.
" Được rồi, dì cũng không trách móc gì mấy đứa. Biết là nôn tết, nhưng cũng phải để mọi người nghỉ ngơi, ồn như vậy ai đâu mà ngủ được "
" Dạ tụi con biết lỗi rồi ạ "
Bốn đứa nhỏ, nhìn thấy thương hết sức, dép còn chẳng kịp mang nữa mà đã chạy ra xin lỗi rồi.
Đợi khi dì hàng xóm về, cả 4 người co giò chạy lẹ vào trong nhà, đứa nào đứa nấy cũng ngồi lăn ra đất, ôm cái chân lạnh cóng của mình mà suýt xoa.
" Giờ 1 là lên phòng ngủ ngay lập tức rồi sáng mai xuống nhà nằm cúi sẵn chờ tao. 2 là bây giờ nằm cúi xuống để tao đánh liền, sáng ngủ thẳng cẳng tới trưa. Chọn đi, một trong hai " Trần Minh Hiếu khoanh tay, nghiêm mặt nhìn xuống 4 đứa đang ngồi dưới đất. Lâu rồi không đánh không biết sợ là gì mà.
Hai trường hợp, cái nào cũng như nhau, đường nào mà chả bị đánh chứ, ở đó còn bày đặt chọn một trong hai.
Nhưng mà thề là Minh Hiếu đánh đau thấu trời luôn á. Lần nào bị đánh xong cũng phải là mất 3-4 ngày mới ngồi lại bình thường được, giờ mà bị đánh nữa chắc khỏi ăn tết luôn quá.
" Huhu đại ca em biết sai rồi, đừng đánh tụi em mà, muốn tụi em làm gì cũng được hết chỉ cần không đánh mông tụi em là được "
" Đúng đúng "
Cả đám gật đầu hưởng ứng theo lời của Đức Duy, giương đôi mắt cún con nhìn Minh Hiếu cầu xin sự khoan hồng từ anh.
" Hừ, được rồi, lên phòng ngủ đi... "
" Á hí hí dạ dạ, bọn em lên...."
" Mai xuống nằm cúi, tao chọn phương án 1 cho tụi mày "
Người xưa có câu, cuộc vui chóng tàn, vui vẻ đến mấy thì cũng sẽ tàn mau. Mà cái vui nào cũng có hậu quả của nó, và hậu quả lần này mà đám này phải chịu chính là cảnh mỗi lần ngồi ghế là phải ngồi nhóm đít, đi đứng ngồi nằm không yên.
" Đáng đời, bảo rồi không nghe " Quang Trung khoanh tay, đứng cạnh Minh Hiếu nhếch mép cười khinh.
Thành An nhìn thấy Bảo Khang đang đứng cạnh Minh Hiếu thì giả vờ oà khóc ăn vạ cầu xin anh cứu mình một mạng. Chỉ cần anh cứu nó khỏi móng vuốt của Minh Hiếu, nó nguyện mỗi đêm dùng thân báo đáp cho cậu.
" Thôi cút cút cút, chê " Phạm Bảo Khang hất tay nó ra, sau đó chào mấy anh lớn một tiếng rồi rủ Phong Hào về phòng mình chơi game.
Trần Phong Hào vừa bấm điện thoại, vừa vẫy tay chào anh em của mình : " Chào nhá, mai tui sẽ dậy sớm để coi mấy người bị đánh "
Ngọc Dương khóc không ra nước mắt, nhà có đứa bạn cột chèo yêu hết sức, muốn đánh nó ghê nhưng mà không được, tức ghê á.
" Còn mày nữa, lên ngủ hay để tao tống cổ lên " Chính là kiểu nằm không cũng trúng đạn, Quang Anh chả làm gì cũng bị Minh Hiếu đá một phát vào mông.
Trước khi đi, Quang Anh còn không quên nhìn lại em nhỏ nhà mình một cái, sau đó hờn dỗi nói với Minh Hiếu : " Anh mà đánh Đức Duy là từ nay về sau em không chơi với anh nữa đâu đấy. Em nói thật đó "
" Tao đánh luôn cả mày bây giờ "
Giờ nhà ai về phòng nấy hết, hàng xóm hàng gì cũng đi về luôn, còn mỗi 4 đứa nhóc đang lủi thủi dọn mớ bồng bông do mình bày ra.
Lúc này thì Nguyễn Trường Sinh cũng đi làm về, nhìn cái mớ hỗn độn ở nhà mà không hỏi thấy mệt trong người. Vừa hay em người yêu cũng vừa ở trên phòng đi xuống, gã lập tức phi lại, bày điệu bộ làm nũng tưởng mình còn trẻ lắm : " Em coi đó, đi làm về mệt, về còn thấy cái nhà như bãi rác. Anh đói quá bé, vừa nói vừa mệt, chả có sức đứng nữa rồi nè "
Cả người Nguyễn Trường Sinh quẹo tới quẹo lui, ý là mệt đến độ đứng không vững, muốn Nguyễn Anh Tú đỡ mình, ôm mình, hôn hôn mình vài cái mới khoẻ lại được.
Mà Nguyễn Anh Tú cũng rất phối hợp nha, anh lo lắng hỏi han gã muốn ăn gì, nhà còn ít cơm canh anh Xái chừa lại cho mấy đứa về trễ, bảo gã rửa mặt rồi mình đi hâm lại cơm. Mà trước khi đi còn không quên hôn lên môi anh yêu nhà mình một cái an ủi. Điều này làm Nguyễn Trường Sinh vui đến mức cười típ cả mắt, lon ton chạy theo bé yêu đang đi trước.
" Mé, bắt dọn thì thôi đi, đã vậy còn phải ăn cơm chó "
" Sáng thấy ở trường chửi học sinh hăng lắm mà, giờ thấy anh Voi một cái là bày ra bộ mặt nhỏ bé đáng thương "
" Nhếch mép cười khinh ạ "
Trong khi 3 đứa Đặng Thành An, Hoàng Đức Duy và Nguyễn Thanh Pháp đang thầm khinh bỉ ông anh nhà mình thì Nguyễn Quang Anh đã ngoan ngoãn dọn xong phần của mình. Cậu vươn vai, ngáp một cái rõ to rồi chào cả nhà đi ngủ. Mai bữa cuối cùng phải cùng mấy anh dọn nhà nên nay bé phải đi ngủ sớm, hong có thức chơi game dí với bé Duy được nữa đâu.
" Tao nghe hết cả đấy, lũ tụi bây khôn hồn dọn lẹ rồi lên phòng ngủ "
Như một vũ bão, Hoàng Đức Duy đẩy thùng kẹo kéo vào góc, Đặng Thành An quấn dây điện bỏ hết vào tủ, Nguyễn Thanh nhét bộ đồ con lân vào trong áo rồi ba đứa chạy tọt lên phòng. Nói xấu sương sương ai dè tai ông Sinh thính như cún, vậy cũng nghe cho được.
Căn nhà bỗng chốc im ắng, chỉ còn tiếng chén đũa va chạm trong bếp.
" Tú Tút với Bống đâu? Ngủ hết rồi à? "
" Bống ngủ chiều giờ chưa thấy dậy, chắc thằng bé mệt lắm. Còn Tú Tút thì vẫn chưa thấy về "
" Thằng đó tính bán mạng luôn hay gì mà giờ còn chưa về? Ham tiền nó vừa thôi chứ, cái nhà này cũng có thiếu tiền cho nó đâu "
Trước lời trách móc của Nguyễn Trường Sinh, Nguyễn Anh Tú cũng thấy đồng tình. Anh trách bạn mình lắm, sao nó có làm việc như thể muốn bán mạng, việc nào cũng làm, làm riết cái thân ốm tông ốm teo, nhiều lần đổ bệnh nằm ra cả tuần liền không khỏi mà vẫn không bỏ. Tuấn Tài và anh khuyên hết lời, anh em trong nhà cũng đánh tiếng, nhưng nó vẫn chứng nào tật nấy. Bảo là làm vậy mới mau giàu, giờ khổ trước về sau mới được nhàn.
" Mặc kệ nó, lên ngủ đi em, đừng đợi nó " Nguyễn Trường Sinh bỏ chén đũa vào bồn, nhăn nhó nói với Anh Tú. Gã biết thể nào anh cũng sẽ thức đợi Bùi Anh Tú về rồi mới ngủ.
" Thôi, em đợi nó, sợ thằng nó về đói không biết hâm đồ ăn lại nữa "
" Thôi, nó có khi còn chẳng về nữa đấy. Em mau mau lên phỏng ngủ đi, đừng chờ nó, ngủ trước đi anh tắm rửa rồi cũng về phòng ngủ "
" Nhưng mà...."
" Ngoan, anh thương, lên ngủ nha " Nguyễn Trường Sinh khẽ hôn lên chán em người yêu, dùng giọng điệu nuông chiều nhất dành cho anh. Thề là lần nào ông Sinh giở chiêu này bà Voi cũng mũi lòng mà nghe theo lời gã, ngoan ngoãn mà đi về phòng của mình.
Đợi Nguyễn Anh Tú về phòng, Nguyễn Trường Sinh cũng mau chóng về phòng tắm rửa. Mắng thì mắng, nhưng mấy đứa nhỏ trong nhà đứa nào mà anh chẳng thương, Bùi Anh Tú đi tới giờ này chưa về anh cũng lo lắm chứ bộ. Đuổi bé yêu về phòng một phần là muốn anh nghỉ ngơi thật cho khoẻ, còn một phần gã không muốn ai thấy mình thức đợi Bùi Anh Tú về đâu, ngại lắm.
Sau khi tắm rửa, Nguyễn Trường Sinh nằm dài trên ghế sofa bấm điện thoại, lúc nảy gã có gọi cho Bùi Anh Tú, nhưng không lần nào thằng nhóc đó nghe máy. Lúc nào cũng vậy, xài điện thoại mà có bao giờ chịu nghe đâu, không biết mua chi nữa. Về đi rồi biết, anh mày đập cái điện thoại mày cho rồi.
Nhà cửa lúc này tối ôm, chỉ có ánh sáng len lỏi từ màn hình điện thoại của Nguyễn Trường Sinh. Gã lúc này đang lướt coi mấy video trên nền tảng tịc tọc, coi mà nhịn cười muốn té địt.
Bộp.
Một tiếng động vang lên, Nguyễn Trường Sinh giật mình, nhìn gã bự con vậy thôi chứ gã nhát lắm, là gì cũng được nhưng đừng là ma, trần đời Nguyễn Trường Sinh gã sợ nhất là ma đấy!!!
Là trộm, là trộm, chắc chắn là trộm.
Nguyễn Trường Sinh niệm thần chú, cầu mong tiếng động vừa rồi là do trộm chứ không phải ma gây ra. Gã cầm lấy cây gậy bóng chày gần đó, hai tay siết chặt rồi từ từ tiến vào phòng bếp, nơi vừa phát ra tiếng động.
Xoảngggg leng keng leng keng
" Á đụ má " Nguyễn Trường Sinh thì thào kêu lên một tiếng, ba hồn chín vía của gã bay lên không trung sau tiếng của nắp nồi inox rơi xuống đất.
Lúc này, bóng dáng người mờ mờ ảo ảo xuất hiện, Nguyễn Trường Sinh khẳng định là nhà mình có trộm. Gã chẳng thèm bật đèn, tiếng tới định cho tên kia một gậy vào đầu để nó đi đầu thai kiếp mới.
" Anh Sinh....? "
Nguyễn Trường Sinh
" ÁAAAA CÓ MAAAAAA "
Tiếng hét kinh thiêng động địa của Nguyễn Trường Sinh làm chấn động nguyên một nhà. Ngay lập tức, tiếng bịch bịch bịch từ cầu thang thẳng tới nhà bếp. Phạm Lưu Tuấn Tài, Phạm Anh Duy, Lê Thượng Long, Trần Phong Hào, Nguyễn Anh Tú, Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương, Phạm Bảo Khang, Đặng Thành An, Nguyễn Thanh Pháp, và còn có cả Lê Quang Hùng lạch bạch chạy xuống. Tuấn Tài tiện tay bật đèn, chẳng mấy chóc căng nhà tối ôm đã bừng sáng.
" Sinh? Sơn? Hai đứa làm cái gì vậy? "
" S-Sơn? " Nguyễn Trường Sinh nghi hoặc lặp lại câu nói của Tuấn Tài. Lúc này gã mới nhìn kỹ, cái thằng mà hồi nãy mình nghĩ là ăn trộm nhưng không phải là ăn trộm mà tưởng nó là ma hoá ra là Nguyễn Thái Sơn sao? Moá nó, thằng mèo con, đêm hôm khuya khoắt mắc giống gì đắp mặt nạ trắng tát lết đít xuống bếp lục nồi đã còn không chịu bật đèn. Báo hại gã suýt nữa thì đi đầu thai kiếp mới rồi.
" Ông làm cái gì vậy ông Sinh? Ma? Ma ở đâu? "
" Nó kìa " Nguyễn Trường Sinh chỉ vô mặt Nguyễn Thái Sơn, cái đứa mà trên mặt vẫn còn miếng mặt nạ chưa lột, khoé môi ăn trộm mì trộn của anh Xái mà dính đầy tương cà ra báo hại anh còn tưởng là máu.
Nguyễn Thái Sơn bị chỉ điểm, như một con mèo nhỏ bị bắt ăn vụng, nhỏ bé cầm nắp nồi ban nảy làm rớt che đi một nữa gương mặt. Cậu lấm lét nhìn Phạm Lưu Tuấn Tài, run run nói : " Anh...em đói "
Phạm Lưu Tuấn Tài đỡ chán, vừa mới thả lưng nằm chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng hét chói tai của Nguyễn Trường Sinh mà lật đật chạy xuống, anh còn tưởng cái gì tới nữa chứ.
" Rồi Trường Sinh? Em làm gì mà giờ còn chưa ngủ? "
" Ảnh đợi anh Tút ấy ạ " Nguyễn Thanh Pháp nhanh nhảu trả lời. Làm sao bé biết được anh Sinh đang đợi anh Tút á? Vì bé cũng đợi nữa mà, nảy giờ bé ngồi ở chân cầu thang á, anh Sinh làm gì làm gì bé thấy hết chơn.
" Muỗi đốt tay em hết rồi nè. Ai biểu em ngồi đợi Tút chứ " Trần Đăng Dương nhìn tay em mà sót, đâu đếm coi, đốt đâu hơn 10 mấy đốt rồi nè. Con muỗi chết tiệt, mai xin tiền anh Duy mua cây vợt vợt chết moẹ lũ muỗi khốn nạn dám đốt Kiều của anh.
" Đâu có ên em đâu, An với anh Hùng rồi Duy nữa, bốn đứa em sẵn ngồi chờ anh Tút rồi chơi game luôn. Còn anh Sơn thì nảy bảo đói nên xuống lục nồi "
" Mấy cái đứa này, ai kêu tụi em đợi vậy hả? Tút gọi bảo em ấy trực ca đêm sáng mới về. Anh mà không xuống nói chắc mấy đứa đợi tới sáng luôn quá " Phạm Lưu Tuấn Tài nghiêm mặt, hai mày nhíu lại nhìn đám em nhỏ không nghe lời.
" Được rồi được rồi, mấy đứa lên ngủ đi, không cần đợi nữa " Phạm Anh Duy vuốt vuốt đầu, lên tiếng xoa dịu bầu không khí có chút căng thẳng.
Nhưng mà đám nhóc này, được cái rất là lì, bảo chúng nó lên ngủ chúng nó lắc đầu, Quang Hùng còn nói : " Anh ấy nói vậy để mọi người không đợi, chứ một xíu là ảnh về liền à. Hôm nào ảnh chả tầm 2-3 giờ mới về "
" Rồi mấy đứa tính thức tới giờ đó đợi hay gì? "
" Dạ "
" Còn dám trả lời " Tuấn Tài trợn mắt, đám nhỏ thấy anh giận liền quíu cả đít, nhưng vẫn ngoan cố đứng đấy không chịu đi.
Anh em nhà này, được cái rất là thương nhau, đã vậy còn rất đoàn kết, tụ lại nguyên bày là cái gì cũng dám làm.
" Vậy thì chờ chung " Trần Minh Hiếu im lặng từ nảy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Anh bước ra phòng khách, đặt mông ngồi lên ghế sofa. Dù sao cũng lỡ thức cả rồi, kêu đi ngủ cũng chả ai chịu đi thì quyết định cả đám chờ Bùi Anh Tú về cho rồi.
Đặng Thành An nhanh nhảu chạy tọt tới ngồi cạnh Trần Minh Hiếu, Phạm Bảo Khang kéo tay Lê Thượng Long, Thanh Pháp thì kéo Đăng Dương, cứ thế nối tiếp kéo tay nhau ngồi lắp đầy cái sofa, không chỗ thì cư nhiên ngồi thẳng xuống đất.
Mấy anh lớn ngước mắt nhìn đám nhóc đang giành nhau cái điều khiển tivi mà lắc đầu bất lực. Nguyễn Anh Tú vỗ vỗ vai anh người yêu và anh cả, đẩy hai anh lại sofa ngồi. Anh còn ngoái đầu nhìn hai anh cười típ mắt nói : " Cùng nhau chờ Anh Tú đi làm về thôi "
Trời về khuya, lúc này đã là 2 giờ đêm, đám nhóc khi nảy còn nhoi nhoi chơi đùa giờ đã nằm vật nằm vựa từ trên ghế lẫn dưới sàn.
Trần Phong Hào gối đầu trên đùi Nguyễn Thái Sơn ngủ ngon lành. Phạm Bảo Khang thì khoanh tay, gục trên vai Lê Thượng Long. Quang Anh và Đức Duy thì anh lớn ôm em nhỏ, hai người chả biết lôi đâu ra cái chăn mỏng đắp ngang người. Còn có Quang Hùng, Thành An, Thanh Pháp, ba người chụm đầu vào nhau ngáy khò khò. Giờ một nhà, chỉ còn ba anh lớn và Trần Minh Hiếu là vẫn còn thức.
Phạm Lưu Tuấn Tài về phòng lấy mấy tấm chăn, anh ân cần nhẹ nhàng đắp lên cho mỗi đứa, lại không dám gây ra tiếng động sợ làm tụi nhỏ giật mình.
" Có phòng có giường êm ấm không chịu nằm, nằm ở đây sáng dậy than đau lưng mỏi gối tê tay các thứ là tét mông hết "
Phạm Anh Duy cười hờ hờ, nhỏ giọng bảo tụi nhỏ đáng yêu mà, lại còn yêu thương nhau như vậy thì còn gì bằng.
" Tui thấy nhiều lúc anh chiều tụi nhỏ quá đấy Duy, riết tụi nó làm lừng "
" Không có, lâu lâu mới chiều tụi nhỏ mà. Với lại tụi nhỏ ngoan, cũng nên thưởng một chút "
Cạch.
" Chắc là...."
Nguyễn Anh Tú còn chưa nói hết câu, một bóng đen đi xoạt qua, khỏi phải nói cũng biết là ai đã nôn nóng chờ người về lắm rồi.
Bùi Anh Tú mệt mỏi mở cửa, giật bắn mình khi thấy một bóng người cao lớn thù lù đứng trước mặt mình, " H-Hiếu? "
Trần Minh Hiếu đưa tay đỡ lấy balo của anh, còn giúp anh cởi áo khoác ngoài, như một chú cún bự đứng chờ Anh Tú tháo giày.
" Sao em còn chưa ngủ? "
" Đợi anh về "
" Nhóc con khuya như vầy mà còn thức. Ủa anh Xái? Rồi Duy? Tú nữa hả mày? " Bùi Anh Tú lại một lần nữa bất ngờ khi nhìn thấy 3-4 người đang đi lại chỗ mình. Ủa sao nay mọi người vui vậy? Thức tới giờ này, bộ nôn tết quá ngủ không được à?
Ômaica, sao lũ nhỏ lại ngủ sofa hết rồi? Bộ sập phòng một lượt hả gì mà ra đây ngủ?
Bùi Anh Tú trố mắt, một dàn chấm hỏi xuất hiện trên đầu anh.
" Sao vậy? Mọi người sao ra đây hết rồi? "
" Bọn nhỏ đòi đợi em về, bảo đi ngủ mà có đứa nào chịu về phòng đâu. Xong gục hết ở đây " Phạm Lưu Tuấn Tài mỉm cười nói, trên gương mặt anh hiện rõ sự yêu thương.
Không hiểu tại sao, Bùi Anh Tú đột nhiên cảm thấy mọi mệt mỏi của một ngày đi làm đều tan biến. Anh cứ nghĩ mình về nhà trễ như vậy thì mọi người đã ngủ hết rồi, ấy vậy mà đám nhóc còn có mấy ông anh ngốc vẫn còn thức để đợi anh. Chưa bao giờ Bùi Anh Tú cảm thấy xúc động như lúc này, thật sự thì chẳng ở đâu bằng nhà mình cả, được về nhà chính là điều tuyệt nhất.
Tiếng động của Bùi Anh Tú đã đánh thức An với Duy, hai em nhỏ giật mình mở mắt, lại làm động tới mấy người còn lại khiến cả đám lọ mọ thức giấc theo. Thế là, cả lũ cả bầy truyền lây nhau mà tỉnh giấc.
Đặng Thành An dụi dụi mắt, ngồi dậy nhìn nhà một lượt, mắt cậu dừng chỗ Bùi Anh Tú đang đứng, cả gương mặt búng ra sữa hiện rõ sự ngáy ngủ, dù vậy em nhỏ vẫn cười thật tươi, hướng tới anh mà nói : " Mừng anh về nhà, anh Tút "
" Ừm, anh về rồi đây "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top