Năm học mới
Một mùa hè thấm thiết trôi qua năm nay tụi nó lên lớp 8. Đối với người ta nó có thể trôi qua khá lâu nhưng đối với hai tụi nó thì...
Cái đậu phộng tao còn nhớ như in cái ngày tổng kết năm trước, nó mới như ngày hôm qua ấy mà hôm nay lại đi học rồi chán quá.
Thiên Nhi nó chán nản la hét với thằng Tuấn. Trong khi đó cậu trai nhà ta cũng chẳng khá gì.
Holy sh*t tao còn chưa cày xong game mà, còn vài bộ Anime đang chờ tao nữa...
Hai đứa bay chuẩn bị xong chưa!!!
Giọng nói của hai mẫu hậu vang lên ,làm chúng nó thức tỉnh.
Xong rồi ạ. - Cả hai cùng đồng thanh trả lời.
Bước ra khỏi phòng , một đứa con gái trong sáng dễ thương đập vô mắt cậu.
Tao không muốn đi học... - Giọng nói như muốn khóc và gương mặt mếu máo của cô nói với cậu.
Mày nghĩ tao muốn à... - Bên cậu cũng chẳng khá khẩm mấy.
Cả hai đứa mếu máo nhìn nhau.
Thôi thôi xuống đi cho bố nhờ. - Cậu đẩy lưng nó xuống cầu thang.
Ôi trời trai thanh nữ tú quá ta. - Cô Trang nói giọng pha chút trêu ghẹo nhìn lên hai đứa.
Hai đứa chúng nó không biết ngượng đâu còn vênh giọng nói tự hào nữa kìa. Điều này làm hai bà bà mẹ cười rộn cả lên.
Thôi hai đứa ăn sáng đi, lát đi học đóng cửa nhà cẩn thận nha mẹ với cô Trang đi uống cafe đây.- Mẹ Nhi hớn hở nói
Hai đứa lát đi cẩn thận nha, đi thôi mày. -Mẹ Tuấn nhắc nhở.
Khi hai người đi đóng sầm cửa lại thì hai tiếng kêu uể oải của chúng nó vang lên.
Tao không muốn đi học đâu...tao còn muốn nghỉ hè... - Nhi nó than thở.
Mày ngậm dùm tao đi, làm như tao muốn chắc...- Hắn thở dài.
Thôi thì ăn lẹ...khai giản xong về ngủ.- Nó ngừng than thở.
Ừ- Hắn đáp lại nhanh gọn.
Thế là cả hai cùng nhau lết xác đến trường bằng chiếc xe đạp điện. Và nó chở hắn.
Nè tao chở mày rồi ra về chở tao á.
Rồi cô nương!
Ê sao nãy giờ ai cũng nhìn tụi mình vậy? mà toàn nhìn mày không à! - Nó thắc mắc hỏi.
Trời, tao đẹp trai lồng lộn thế này mà. - Hắn tự tin đáp trả.
Cô quay vẻ mặt khinh bỉ của mình lại và phán một câu " NGỨA".
Mày lâu rồi chắc chưa bị ăn tát lần nào nhờ. - Hắn hỏi với vẻ mặt vừa cáu lai khinh.
Ai dám tát tao, ai dám ta-. Chưa nói hết lời cô nhận ngay một tát "Yêu" vào mặt, mặc dù nó khá đau đấy.
Tao dám đó rồi sao. - Hắn nói với vẻ mặt hết sức tự đại.
Ơ thằng *** này, mày đợi về nhà đi. -Nó nói đe doạ.
Tao đợi. - Hắn thản nhiên đáp còn cười tươi nữa chứ.
***Có vài đoạn hơi tục tĩu, mà sống ai chẳng nói tục***
Tới trường, năm nào cũng vậy cứ tới khai giảng là rộn hẳn lên, có mấy em lớp 6 mới vào trường còn bỡ ngỡ nhìn mà dễ thương. Cô chạy đi cất xe, chỗ giữ xe đông như cái chợ chen chen lấn lấn mệt.
Ra rồi à, sao nhìn mày như con vừa ra trận rồi về vậy, sao thảm thế em. -Hắn cười giễu cợt.
Ai em mày tát cho xèo răng giờ. - Cô đưa bàn tay mình lên hù doạ thế mà mặt hắn nhìn tỉnh dễ sợ.
Tuấn nó lẩm bẩm" đằng nào chả thế... " .
Hả mày nói cái gì?
Tao nói mày bị khùng, thôi thôi dắt tao đi nhận lớp đi. - Hắn đẩy lưng nó đi.
.....
Khổ nhở. - Nó liếc hắn.
Khổ gì, à đẹp trai quá khổ hả? - Hắn nhếch miệng cười đểu.
Chơi với mày lâu tao cũng không ngờ mày có bệnh ảo tưởng mãn tính á. - Tôi cười đểu mà nói.
Im đi con heo lười.- Hắn liếc nhìn nó và nói tặng kèm một gương mặt khinh bỉ, đúng hiệu của cha nội này.
....
Tới lớp rồi nè!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top