Một người yêu một người
Chương 1: Nên nói hay không???
Nếu được quay trở về thời thanh xuân ấy, bạn sẽ làm gì?? Liệu bạn có yêu lại người mình đã từng yêu không?? Có tiếp tục si mê, theo đuổi người ấy không?? Người đã từng nằm trong trái tim bạn 3 năm rồi nhưng vẫn nhẹ nhàng đi bên bạn như một người anh, một người bạn mà bạn không thể làm gì. Không thể nói ra vì sợ mất người. Sợ mất đi tình bạn mà bạn đã mất bao công gìn giữ. Vậy bạn sẽ nói hay là không nói cho người biết tình cảm của mình??
Tôi đã từng thích một người trong suốt quãng thời Trung học Phổ thông của mình. Người đã giúp tôi vẽ lên bao điều tuyệt vời của thanh xuân. Mỗi khi tôi buồn, không cần người lại gần, vỗ về, an ủi mà chỉ cần được nhìn người từ phía xa, được nhìn bóng lưng ấy, được nhìn nụ cười toả nắng ấy. Với tôi, vậy là đủ.
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên tôi gặp người, là khi người đang ngồi trong thư viện của trường chăm chú đọc sách. Vẻ đẹp lạnh lùng được toát lên thu hút trái tim của biết bao bạn nữ trong trường.Và khi đó trong lòng tôi vẫn chưa có người.Khi ấy tôi chỉ nghĩ:" Anh chàng này chắc là hotboy của trường." Hồi ấy tôi vẫn còn là học sinh lớp 8 và người lớn hơn tôi một tuổi. Năm đó, tôi vốn tưởng rằng người được nhiều bạn thích nên sẽ khó gần, tính tình kì quái nhưng không.
Chương 2: Nhân duyên chung lối
Đó là một ngày lạnh giá của mùa đông. Khi tôi đang rảo bước trên hè phố để về nhà. Nhìn ngắm những cành cây trơ trụi vươn lên đón những ngọn gió đầu cành. Nhìn chúng làm tôi nhớ đến những người già neo đơn, không nơi nương tựa. Vì tiết trời lạnh lẽo những cành cây kia mới phải rời bỏ lá, trở nên gầy gò, ốm yếu còn những người già thì sao??? Cây cố vượt qua là vì muốn được ngắm nhìn những đứa con bé nhỏ của mình, muốn được ngắm nhìn những chiếc lá nhỏ bé, xinh xinh. Vậy liệu người già họ có động lực gì để vượt qua tiết trời lạnh lẽo đó không???
Vừa nghĩ đến đây thì bỗng dưng tôi cảm thấy lành lạnh, tôi ngước lên nhìn bầu trời thì thấy những tia nắng dần dần bị che mất. Thay vào đó là những đám mây nặng trĩu, mang trong mình biết bao hạt mưa. Dần dần, những làn gió cũng theo mây kéo đến. Một chút nhè nhẹ của những làn gió thoảng đầu tiên, dần dần, càng ngày càng mạnh hơn nữa. Quang cảnh nơi đây trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trên đường, mọi người hấp tấp, vội vã về nhà. Chỉ có bà lão ngồi một mình cố gắng chống chọi với thiên nhiên để "giành miếng cơm manh áo.". Trước mặt bà còn một rổ hoa quả nữa vẫn chưa kịp bán hết thì cơn gió dữ dội kia đã kéo rổ hoa quả ra xa bà hơn và vật ngã nó. Các loại quả đó rơi ra, lăn ngược, lăn xuôi trên con đường ấy. Tôi vội vã lao ra nhặt giúp bà và chúng cứ lăn không ngừng, chạm vào chân của một chàng trai. Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn, tôi nghĩ:" Sao mình cứ thấy bóng dáng này quen quen nhỉ?" Khi nhìn lên gương mặt thanh toát đó, tôi mới nhớ ra đây chính là chàng hotboy toàn trường mà tôi luôn nghĩ là kiêu căng, là hống hách.
Dường như anh chàng không biết tôi là ai, anh nhẹ nhàng bước qua tôi và nở một nụ cười thân thiện rồi giúp bà lão nhặt hoa quả còn đang rơi ngoài kia. Tôi vừa nhặt vừa bị hút hồn bởi vẻ thân thiện và nhiệt tình của anh ấy. Anh không giống những gì tôi nghĩ, không hống hách, không kì quặc mà còn rất lương thiện. Mải nghĩ, tôi và anh vô tình động trúng tay nhau. Lúc ấy, mặt tôi đỏ bừng nhưng anh ấy lại rất bình tĩnh. Anh nhẹ nhàng nói:
-Xin lỗi em!! Anh không cố tình.
Khi ấy, tôi không tập trung nghe lời anh nói, tôi chỉ cảm thấy rằng giọng nói của anh rất ấm áp vào mùa đông lạnh giá này và bỗng nhiên tôi cảm thấy có một cảm giác là lạ mà lần đầu tiên tôi cảm thấy. Đó là cảm giác hồi hộp, ngại ngùng và thích thú. Tôi vội vàng rụt tay lại, hình như anh đang tưởng nhầm là tôi tức giận nên khi nhặt xong, anh nói với tôi:
- Nhà em ở có xa không?? Trời lạnh như vậy hay để anh đưa em về nhà nhé?? Được không???
Tôi không biết nói gì cả, chỉ lặng lẽ cười lịch sự ra vẻ đồng ý. Trên đường về, anh hỏi tôi:
-Em tên là gì??
Tôi đáp nhỏ nhẹ vì trong lòng tôi còn hoang mang:
- Em tên là Thanh Thần. Em học kém anh một lớp.
- Còn anh tên là Dương Lâm. Mà làm sao em biết anh học lớp mấy???- Anh hoang mang hỏi:
Tôi lặng lẽ không trả lời, nhìn xuống mặt đường và nói:
- Nếu còn duyên chúng ta gặp lại, em sẽ nói cho anh nghe.
Nghe tôi trả lời, anh chàng cũng chỉ biết cười ngại ngùng. Sau đó, tôi và anh cùng nhau đi dưới chiều hoàng hôn. Hai bên đều im lặng, không ai nói ai câu gì, chỉ biết nhìn ngắm chiều hoàng hôn. Và tôi nghĩ:" Liệu mình có thể cùng anh ấy nắm tay đứng dưới trời hoàng hôn không nhỉ???" Bầu trời hoàng hôn trong lòng tôi là một bức tranh vô cùng đẹp của thiên nhiên. Ba màu sắc hoà quyện vào với nhau. Tôi vừa nghĩ, vừa mỉm cười theo một lẽ tự nhiên và anh chàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói:
- Thanh Thần đây là nhà em đúng không??
Sau cái vỗ đó, tôi bất giác bừng tỉnh và gật đầu nhẹ nhàng:
- Đúng vậy, đây là nhà em anh ạ. Cảm ơn anh đã đưa em về nhà!!
Về đến nhà, tôi vội vàng chào ba mẹ và về phòng ngay lập tức. Tôi lên mạng và search xem cảm xúc đó của tôi là cảm xúc gì. Và ở trên đó viết đúng một câu:" Đó là khi bạn thích một ai đó." Đọc xong, tôi luôn nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi. Cả tối đó, tôi không học được. Mỗi khi ngồi vào bàn là tôi lại nghĩ đến "nụ cười" đó của anh, giọng nói đó của anh. Nhắm mắt lại thì là bóng dáng anh, gương mặt anh. Điều này làm tôi muốn phát điên lên.
Chương 3: Yêu đơn phương là như thế nào??
Hôm sau đến trường tôi gặp anh và thấy anh đang vui vẻ sánh bước bên người con gái khác. Nếu là bạn, bạn có thấy đau không?? Khi ấy tôi có hơi buồn. Lần đầu tiên tôi cảm thấy buồn khi bạn mình vui vẻ sánh bước bên người con gái khác. Từ cấp 1 đến giờ, tôi chơi với khá nhiều bạn nam nhưng chưa bao giờ tôi buồn vì điều này. Khi tôi lên lớp, thấy bọn con gái đang bàn về tình đơn phương và "triệu chứng" khi yêu, tôi cũng ra đó ngồi với bọn nó. Mấy đứa kể về các cuộc tình của mình và khi chúng nó "thích" một ai đó cũng có cảm giác giống như tôi bây giờ. Cảm thấy buồn khi người đi bên người con gái khác, lúc nào trong đầu cũng là hình ảnh người, tiếng nói của người. Nghe đến đây, tôi lặng lẽ bỏ về chỗ và ngồi suy nghĩ về chuyện này, tôi nghĩ:" Chẳng lẽ tình yêu đầu tiên của mình là như thế này ư?? Vẫn cứ thích khi biết rằng sẽ không có kết quả gì?? Vẫn cứ say khi biết rồi sẽ chẳng đi đến đâu?? Thế này gọi là tình yêu ư??" Tình yêu đơn phương là gì? Tôi tự hỏi bản thân:" Là vẫn cứ yêu dù biết chắc tình cảm sẽ chỉ đến từ một phía?? Vẫn cứ say khi biết rằng người sẽ không đáp trả lại???
Bởi người là hotboy toàn trường, còn tôi chỉ là một cô gái bình thường. Không có ngoại hình, học lực khá, không có tài năng, tôi không có gì nổi trội cả. Vậy làm sao người thích tôi được cơ chứ???
Chương 4:Cuộc đời tôi là bản nhạc buồn
Trước khi người bước vào cuộc đời tôi, tôi luôn sống với những ngày buồn chán. Trên trường, tôi không có bạn thân cũng không có ai chia sẻ với tôi. Chỉ khi có người, cuộc đời tôi mới được ánh sáng chiếu soi. Với tôi, người giống như một DJ, biến tôi từ một bản nhạc buồn chán chẳng ai muốn nghe thành một bản remix tươi mới, ai ai cũng muốn nghe thử. Hôm đó, cả ngày, tôi chỉ đứng phía sau người mà không dám lại gần nói chuyện. Tôi vẫn chỉ đứng sau ngắm nhìn bóng lưng người, đứng phía sau nhìn người vui vẻ bên người khác mà chẳng thể làm gì. Không thể chạy đến và nói rằng:" Em thích anh". Không thể chạy đến ôm người, không thể chen ngang cuộc nói chuyện của người. Vì tôi không có bản lĩnh đó, vì tôi không muốn người buồn, vì tôi không muốn người khó xử, vì tôi không muốn mất người một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, 1 tháng.., 1 năm... và mãi mãi về sau. Bởi người là người tôi thương đầu tiên, người đầu tiên làm tôi trở nên ngơ dại, người đầu tiên làm tôi rung động, người đầu tiên làm tôi buồn vui vô cớ, người đầu tiên khiến tôi nhớ nhung suốt ngày và người mãi mãi là người đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Tôi vẫn nhớ, mãi mấy ngày sau, tôi mới dám đến gần người sau bao ngày suy nghĩ. Lúc đó, người đang chơi bóng rổ, tôi bẽn lẽn đến gần người, đưa cho người chai nước mang trong mình bao tâm huyết và quyết tâm của tôi. Với mọi người, đó là một việc đơn giản nhưng với tôi thì đó là một việc khó khăn vô cùng. Muốn nghe một lời cảm ơn từ người khó đến vậy sao?? Muốn nghe giọng nói ấm áp của người gian nan đến vậy sao?? Muốn nói chuyện với người vất vả đến vậy ư?? Không hề khó với mọi người, nhưng lại khó với tôi khi tôi đang thích người đến si mê, đến cuồng dại, đến đánh đổi gì tôi cũng bằng lòng, chỉ cần người được vui, chỉ cần người hạnh phúc, chỉ cần nhìn thấy nụ cười người mỗi ngày. Như vậy, thà mãi làm người đến sau, tôi cũng cam lòng. Đó gọi là tình "đơn phương". Là khi bạn nguyện sẵn sàng đánh đổi tất cả để người bạn thích, người bạn yêu, người bạn thương hạnh phúc, như vậy là đủ lắm rồi.
Chương 5: Làm bạn khó đến vậy sao???
Vì yêu người, tôi nguyện hi sinh tất cả, làm mọi thứ chỉ cần người vui là đủ. Nhưng có một điều với tôi không thể vì yêu mà làm được. Đó chính là làm bạn. Làm người bạn chia sẻ với người trong tưởng tượng của tôi là cùng người đi chơi, là cùng người dạo phố, là cùng người chia sẻ phiền muội trong cuộc sống. Nhưng đó mãi mãi chỉ là mơ. Nhiều khi tôi muốn bỏ lại đời, theo đuổi giấc mơ.
Tối hôm đó, khi tôi vừa học xong, máy tôi bỗng reo lên. Tôi mở máy thì đó là tin nhắn của Dương Lâm. Đây là lần đầu tiên người nhắn tin cho tôi từ lúc tôi quen người. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy sung sướng khi nhận tin nhắn của một ai đó. Lần đầu tiên tôi cảm thấy hoang mang khi nhận tin nhắn của một người và cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy bối rối đến vậy. Tôi nghĩ mãi không biết nen rep thế nào cho lịch sự. Tôi nghĩ:" Mình nên rep là em vừa học xong hay hỏi ngược lại nhỉ??" Sau một hồi lăn tăn lên xuống, tôi quyết định rep lại là:" Em vừa học xong, anh đang làm gì thế??" Người đáp lại:" Anh có nhiều chuyện buồn quá! Em có thể tâm sự với anh không??" Đọc xong, tôi vui đến nỗi rơi nước mắt, sung sướng tột cùng. Tôi nghĩ:" Wow!! Ngày mình mong đến nhanh vậy sao??? Không biết người có tâm sự gì mà lại muốn mình tâm sự cùng nhỉ?" Tôi rep lại:" Vâng anh. Hay anh em mình call đi." Sau đó, tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là điện thoại của Dương Lâm. Tôi nhận điện thoại và chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Dương Lâm bảo tôi:
- Em có người yêu chưa??
Tôi giật mình trước câu hỏi này, liệu đây có phải là cơ hội tỏ tình mà ông trời cho mình không nhỉ?? Nhưng nếu mình nói mình thích anh í thì liệu cuộc trò chuyện này có tiếp tục được không, hay dừng lại tại đây luôn????-Tôi nghĩ.
- Em chưa, em chỉ có người em thích thôi. Nhưng em lại không dám thổ lộ, em sợ nói ra em sẽ mất đi người bạn đó, em sợ xa bạn ấy lắm. Nhưng sao anh lại hỏi em thế??
- Bây giờ anh đang thích một chị học cùng lớp với anh nhưng anh không dám thổ lộ, cũng giống như em thôi.
Nghe đến đây, tôi thật sự "hụt hẫng", giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào giấc mơ ban ngày của tôi. Tôi buồn, gần như muốn dừng cuộc trò chuyện tại đây nhưng lại sợ người buồn và đó là điều tôi không thể làm được. Tôi vẫn nhẫn nhịn tiếp tục cuộc trò chuyện.
- Vậy ạ!!! Sao anh không thổ lộ, chắc chị í đặc biệt lắm nhỉ??? Có phải là chị xinh xinh hay cùng anh đi trên sân trường không ạ???
- Sao em biết???- Người hỏi bằng giọng hoang mang
À....thì.... thỉnh thoảng, em hay gặp anh dưới sân trường định qua chào hỏi thì thấy anh đi với chị í nên thôi.
-Thế à, xin lỗi em, chắc anh không để ý!! Đi với chị ý, thế giới xung quanh anh đều không quan trọng. Nhưng vì chị ấy, anh nguyện yêu tất cả kể cả thứ mà anh không thích.
Tôi lẩm bẩm:
- Đó mới là tình đơn phương, em cũng như anh, anh với em cũng yêu đơn phương, vậy tại sao anh không hiểu tình cảm của em. Em cũng sẽ vì anh mà nguyện yêu cả thế giới.
Dương Lâm hỏi lại tôi:
- Em nói gì vậy, anh không nghe rõ.
Tôi ngập ngùng nói:
- À... không có gì đâu anh ạ, em nói với...với....mẹ em.
-Thế à, làm anh cứ tưởng em nói gì với anh cơ.
Tôi nghĩ:" Đúng là em nói với anh mà".
- Anh ơi, mẹ em gọi em xuống tầng có việc. Chắc anh em mình dừng ở đây nhé!! Có gì mai mình nói tiếp.
- Ừ em, cảm ơn em đã lắng nghe anh nói.
- Không có gì đâu ạ, em xin lỗi nhé!!!
Tiếng "tít... tít.... tít...." vang lên từ đầu dây bên kia, người đã dừng cuộc gọi đầu tiên người gọi cho tôi. Nhưng cuộc nói chuyện làm tôi cảm thấy không thể tiếp tục nữa. Bực có bực, tức có tức, giận có giận nhưng thương thì lại càng thương hơn. Tôi thương người vì người cũng giống tôi, mang trong mình tình cảm đến từ một phía đơn thuần và có thể sẽ không được đáp lại. Tôi luôn muốn có thể giúp người thoát khỏi cuộc "tình đơn phương" này nên tôi đã đi tìm cô chủ nhiệm của người vì đó là cô ruột của tôi. Tôi hỏi cô thì mới biết lớp cô có luật là sau 3 tháng sẽ đổi chỗ toàn lớp do cô sắp xếp. Tôi nhờ cô cho Dương Lâm và chị đó ngồi cùng nhau. Vì không biết tên chị nên tôi đưa ảnh của chị và cô nói:" Đây là chị Vy Vy con à." Tôi mới bảo cô:
- Cô ơi, có thể giúp con cho anh Dương Lâm với chị Vy Vy ngồi chung không ạ?
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên và hỏi:
- Cả hai bạn học đều giỏi, tại sao lại ngồi cùng nhau, đúng ra phải ngồi để kèm các bạn học yếu chứ con?
Tôi chưa nghĩ đến điều này nên ấp úng trả lời:
- Vì...vì... à, trường mình đang có cuộc thi đôi bạn cùng tiến đúng không cô? Nếu cô muốn có giải thì cô cứ để hai anh chị ngồi với nhau, như vậy điểm 2 anh chị sẽ càng ngày càng cao đúng không ạ??
- Ừ con!!!
-Luật nhà trường không quy định là học giỏi hay không mà cô.
- Cũng có lí nhỉ.- Cô trả lời bằng một nụ cười tươi.
Tôi nghĩ vậy là tôi thành công rồi. Để người hoàn thành ước nguyện của mình. Thực ra, cái cuộc thi đó là do hôm trước tôi đọc ở căng-tin trường. Nhưng bỗng chợt, suy nghĩ của tôi lại theo chiều hướng khác:" Mình hi sinh vì tình cảm mình dành cho người, hiển nhiên người sẽ không biết và mình sẵn sàng làm tất cả cho người. Nhưng chị Vy Vy liệu có trân trọng tình cảm của Dương Lâm không??? Có trân trọng sự hi sinh mình dành cho hai người không?? Hay chỉ là đùa vui với người vì người là hotboy toàn trường??? Chắc không đến vậy đâu nhỉ??" Nhưng càng nghĩ, tôi lại càng buồn. Tôi chỉ muốn người được vui vẻ nhưng không phải là bên người con gái khác. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại cứng đầu, kiên quyết theo đuổi thứ tình cảm rất khó để nhận lại từ người kia như vậy.
Chương 6: Tương lai của anh
Tôi thích anh đến nay đã gần một năm rồi và đó cũng là ngày anh chuẩn bị rời khỏi tôi. Trước khi anh ra trường, tôi đã lấy hết dũng khí của mình để mời anh đi uống nước. Hôm đó, tôi đợi anh trước cửa lớp học, đợi đến khi anh đi ra khỏi lớp, tôi nói:
- Em và anh lần đầu gặp nhau là cách đây một năm nhỉ???
- Ừ, hình như đúng là như thế- Anh trả lời bình thản
- Vậy hôm nay em muốn mời anh ly cofee được không ạ???
Anh trả lời:
- Được em.
Sau đó, tôi và anh cùng nhau ra quán coffee gần trường. Anh gọi coffee nóng còn tôi gọi kem. Hơi của coffee bốc lên ngút ngàn hoà vào hơi mát của kem. Cũng giống như tôi và anh, có thể chúng tôi không giống nhau nhưng khi ở cùng nhau, chúng tôi lại vô cùng hợp. Đó là suy nghĩ ban đầu của tôi. Nhưng dần có một ý nghĩ khác len lỏi trong tâm trí tôi. Hơi bay lên ngút ngàn giống như một tấm màn mỏng ngăn cách giữa tôi với anh, nhìn anh qua tấm màn đó mới đẹp làm sao!! Nhìn anh như thế này, tôi càng muốn có được anh. Tôi và anh ngồi lặng im không nói năng gì. Tôi nhìn anh, anh nhìn đường phố. Càng nhìn gương mặt ấy, em lại không muốn xa anh. Em đã rất khó khăn, dường như em đã bỏ hết lòng tự trọng sang một bên để hỏi anh:
- Anh định học trường nào cấp 3 vậy ạ??
Anh mỉm cười thật tươi, vui vẻ trả lời.
- Anh định sẽ vào học ở trường T, anh đã cùng chị Vy Vy đăng kí vào đó để học chung.
- Chị Vy Vy??
- Ừ em.
Nghe xong, dường như những giọt lệ đã bắt đầu vương mi trên mắt tôi, chỉ chờ thời gian để rơi xuống.Trong một vài phút đó, tôi lỡ miệng hỏi anh ấy:
- Nếu em thích một người tầm tuổi như anh, khi em thổ lộ, anh sẽ nói gì??
Dương Lâm nhẹ nhàng xoa đầu tôi và cười:
- Em gái anh định thổ lộ với ai à??
- Em chỉ hỏi thôi mà!!!
- Nếu là anh, anh sẽ nói rằng bao giờ em lớn, anh sẽ nói cho em biết.
- Lớn là khi nào ạ?? Em chỉ kém anh có một tuổi thôi đó.
- Khi nào em vào cấp 3, anh sẽ nói.
Nghe vậy, lòng tôi hơi hoang mang. Nhớ lại lúc anh đặt tay lên xoa đầu tôi, tim tôi đập nhanh không dừng, cảm thấy hạnh phúc nhưng lại thấy buồn vì trong tim anh ấy, tôi chỉ là một đứa em gái nhỏ mà thôi.
Sau hôm đó mấy ngày là lễ tốt nghiệp của Dương Lâm, tôi cảm thấy buồn vì người đã ra khỏi thế giới của tôi. Tôi sẽ không được nhìn bóng lưng đó, nhìn nụ cười đó, nhìn ánh mắt đó, nhìn gương mặt đó mỗi ngày nữa. Sau lễ tốt nghiệp, anh qua lớp bảo tôi:
- Từ mai anh không ở trường nữa, em hãy tìm một người " để yêu để hận" đi.
Chương 7: Quyết tâm của em
Sau hôm đó, tôi tự nhủ với lòng mình rằng:" Phải cố gắng học tốt hơn nữa để được gặp người mỗi ngày",thế giới của tôi không thể thiếu người quá lâu. Vì vậy, tôi đã đâm đầu vào học như một "con điên", tối ngày chỉ có toán cùng mấy con số tẻ nhạt, không thì là những bài văn ru ngủ dễ hơn cả nhạc trữ tình, hơn nữa thì lại là những cấu trúc dễ học nhưng cũng dễ quên. Bao nhiêu đó cũng không thể ngăn cản ước muốn của tôi. Vì người, tôi có thể vượt qua nhiều hơn thế nữa.Năm nay, tôi đã là đàn chị trong trường rồi!! Đã lớn thêm một tuổi, rút ngắn được khoảng cách gặp người. Những ngày tháng người không ở bên tôi dài đằng đẵng, tôi không biết gì hơn ngoài học và học vì ngôi trường mà hiện tại người đang học lấy điểm số rất cao.
Năm ấy, có một bạn nam lớp bên sang nói chuyện với tôi:
- Chào bạn, mình tên là Tinh Hà, bạn cứ gọi mình là Min đi. Mình học lớp bên. Rất vui được làm quen với bạn.
Cậu ấy nở nụ cười tươi, đưa tay ra định bắt tay tôi nhưng tôi không đáp lại. Khi ấy nhìn Min có vẻ ngại và bối rối. Cậu ấy rút tay lại và hỏi rằng tôi có đồng ý làm bạn với cậu ấy không. Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng vì đây là lần đầu có ai đó chủ động làm quen tôi. Để lịch sự, tôi nói:
- Được, nhưng vì sao cậu lại muốn làm bạn với mình??
- Vì mình cũng muốn được thi vào trường cấp 3 giống cậu, cậu cho mình ôn thi với nhé!!
Tôi chỉ biết đứng lặng im và cố gắng nở nụ cười:
- Được. Vậy thì chiều mai tan học cậu lên thẳng thư viện nhé!
Min trả lời tôi bằng một gương mặt vui sướng rồi quay lưng về lớp. Tôi luôn tự hỏi:" Min cao hơn Dương Lâm, bóng lưng cũng cao hơn Dương Lâm vậy tại sao, bóng lưng của Min lại không thu hút được tôi?? Chắc có thể vì trong lòng tôi chỉ có mình Dương Lâm mà thôi. Tôi chung thuỷ đến vậy sao?? Tình tôi đậm đà đến vậy sao???".
Chương 8: Mình em nhớ về hai người.
3 tiết buổi chiều trôi qua nhanh chóng váng bởi tôi không hề tập trung học, lúc nào tôi cũng nghĩ:" Hai người đang ở đâu??? Đang làm gì?? Liệu có nghĩ về em như em đang nhớ hai người không?? Liệu người có hạnh phúc bên chị Vy Vy không?? Người đã tỏ tình chưa??....." Vô vàn câu hỏi như vậy cứ xuất hiện trong đầu tôi làm tôi không thể học nổi. Tan học, tôi vội vã lấy xe, đạp nhanh đến nơi lần đầu tôi gặp người.
Vẫn chỗ ấy, con đường ấy, cụ già ấy, rổ hoa quả ấy, mọi cảnh vật vẫn y nguyên như cũ nhưng có duy nhất một thứ thay đổi đó là anh. Không có anh nơi đây không có gió, không có mưa. Không có anh, mình em nơi đây trở nên trống trải, mình em cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời. Vì vậy, em càng phải cố gắng để gặp anh mỗi ngày, để em không còn thấy cô đơn, để em không còn thấy lạc lõng, để em được yêu. Tự nhiên, tôi nhớ đến hai câu thơ:
"Em đứng cách xa nghìn thế giới
Lặng nhìn, trong mộng miệng anh cười."
Sau đó, tôi quay về trường, nhìn ngắm chiếc ghế đá mà người ngồi đọc sách mỗi chiều, giờ nó còn hơi ấm của người không?? Nhìn ngắm lại nơi tôi đã lấy hết bao can đảm để đưa người chai nước, nơi người đã để lại những giọt mồ hôi. Ngắm lại nơi tôi cho rằng người hống hách, kì quặc, khó gần. Ngắm lại nơi, lần đầu tôi buồn khi người sánh bước bên chị Vy Vy.
Chương 9: Tôi cũng là nhân vật chính
Ngày hôm sau, khi tan học, tôi vội vã lên thư viện ngồi học thì bỗng dưng gặp Min ở đó. Lúc đầu, tôi cảm thấy hơi khó hiểu nhưng sau tôi mới nhớ ra tôi là người hẹn Min lên đây học trước. Nhìn thấy tôi, Min cười:
- Thanh Thần, ở đây.
Tôi lặng lẽ đi qua bên đó ngồi, từ từ đặt đống sách vở lên bàn. Mặc dù là tôi hẹn Min lên đây nhưng tôi chẳng mảy may , quan tâm xem Min đang làm gì. Tôi chỉ lo cho chuyện của tôi. Thỉnh thoảng, tôi nhìn sang thấy Min lúc đọc sách, lúc thì nhìn tôi. Tôi hỏi:
- Min ơi, mặt tớ bị lem à sao cậu nhìn tớ suốt thế.
- Không...không....phải...vậy, tớ nhìn cậu chỉ vì tớ thích nhìn cậu học, thích nhìn cậu cười, thích nhìn bộ dạng cậu giải toán, thích biểu cảm của cậu,..
- Stop!!!!
Sao tôi lại thấy cảm xúc này quen thế nhỉ?? Hình như tôi trải qua rồi thì phải. Thích nhìn ai đó cười, nhìn ai đó khóc, nhìn ai đó... hình như đây là cảm giác khi mình thích Dương Lâm. Tôi quay sang hỏi với thái độ dứt khoát khác hẳn với khi nãy vì tôi không muốn một người nữa giống tôi.
- Chẳng lẽ... cậu thích mình à???
Min bàng hoàng trước câu hỏi thẳng của tôi, căng thẳng trước biểu cảm kì cục của tôi. Cậu bạn có vẻ rất bối rối, tự đưa tay lên xoa đầu và cười:
- Chắc...thế. Vậy cậu làm bạn gái mình được không???
- Tớ.... tớ....tớ...
- Cậu cứ về nhà suy nghĩ thêm đi, bao giờ chắc chắn thì hãy gặp tớ, dù thế nào tớ cũng thích cậu, cho dù có là tình "đơn phương".
- Không được!!!
Cậu bạn bàng hoàng, không hiểu chuyện gì sau khi tôi nói câu nói đó. Tôi không nỡ từ chối bởi đôi mắt long lanh ánh lên những tia hi vọng trong mắt Min. Tôi không muốn cậu ấy khổ giống tôi nhưng tôi không thể thích cậu ấy. Tôi không muốn cậu ấy buồn nhưng tôi không thể làm trái với lòng mình...
- Không có gì đâu!! Nhưng xin lỗi bạn!!!
Nghe đến đây, Min cười và nói:
- Tớ không muốn cậu trả lời bây giờ.
Có vẻ Min không muốn đối diện với sự thật bây giờ, chính tôi cũng không thể đối diện với nó. Thà làm Min tổn thương còn hơn là để cậu ấy nuôi nấng hi vọng để rồi tan vỡ thành trăm mảnh. Ngày hôm sau, tôi đến gặp Min nói chuyện, có vẻ cậu ấy đã biết trước tình hình này.
- Tớ thật sự xin lỗi, nhưng chúng ta không có duyên. Tớ đã có người tớ thích rồi!!
- Vậy tớ là người đến sau à???
- Ừ, nhưng xin cậu hãy dừng lại tại đây, đừng lấn quá sâu vào cuộc tình đơn phương, cậu sẽ khổ đấy. Giống như tớ bây giờ.
- Vậy tớ có thể làm bạn cậu được không???
- Không được.
- Tại sao, cậu có nhiều tâm sự vậy mà. Nếu làm bạn, tớ sẽ dừng tình đơn phương ở đây.
- Cậu chắc chắn sẽ không đau lòng chứ???
- Tớ chắc chắn.
- Vậy được.
Chương 10: Tư cách của cậu, kì thi của tôi.
Bốn năm cấp 2 của tôi cứ vậy trôi qua, chỉ khi người xuất hiện,cuộc đời tôi mới có những trang mới. Người đã cách xa tôi một năm rồi và tôi sắp được gặp người rồi. Những kì thi lớp 9 cứ nối tiếp đi qua, còn tôi cứ học và học và kì thi quyết định sự cố gắng của tôi đã đến. Kì thi cuối kì với biết bao áp lực thi cử. Trường chúng tôi cho thi thử rất nhiều lần và một trong những lần đó, Min bị vu oan là chép phao và bị huỷ tư cách thi. Min là cậu bạn duy nhất trong cấp 2 của tôi nên tôi phải bảo vệ cậu ấy. Thi xong, tôi chạy thẳng đến phòng giáo viên và thấy Min đang bị tra khảo ở đó. Nhìn mặt Min hoang mang vô cùng, dù rằng cậu bạn không chép phao nhưng không một ai tin cậu ấy cả. Mọi người chỉ tin vào tờ giấy chép phao dưới chân cậu. Nhưng tôi tin Min, muốn Min bình tĩnh lại, tôi nghĩ mình phải câu giờ để cậu ấy bớt hoảng loạn. Tôi cố gắng trấn an bản thân mình, từ từ gõ cửa và tôi bươc vào. Tôi bảo thầy:
-Thầy ơi, em có chuyện muốn hỏi ạ.
- Có chuyện gì em??? Thầy đang bận mà em.
- À...à...thầy ơi có..có đánh nhau ạ!
- Ở đâu em??
- Ở...ở...dưới kia....ạ..
- Hey, mày chết với tao này. - Tiếng vọng từ dưới sân trường vọng lên.
Tôi không biết có đánh nhau thật hay không nữa, chỉ là rối quá nên nói vậy. Nhưng tôi không ngờ rằng ông trời cũng về phe tôi, đúng lúc tôi rối nhất thì ở phái dưới sân lại phát lên tiếng cãi nhau. Thầy vội vàng chạy xuống xem các bạn ở dưới như thế nào còn chúng tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Sau ấy, tôi không quan tâm gì đến vụ đánh nhau kia nữa. Rời khỏi phòng giáo viên tôi lên thẳng phòng giám sát của trường, tìm lại cảnh quay của Min trong lúc thi. Đúng như tôi nghĩ Min không hề chép phao. Tôi quay lại và up lên confession của trường. Tôi muốn dùng sức mạnh đám đông để giúp Min. Sau khi tôi up lên, thầy cô cũng kiểm tra lại, họ chính thức lên tiếng xin lỗi Min. Sau ấy, Min bảo tôi:
- Sao cậu phải bảo vệ tớ như vậy chứ?
Tôi chỉ cười rồi chạm tay vào vai Min:
- Vì chúng ta là bạn mà!
Sau đó mấy ngày là ngày thi cấp 3 của tôi và tôi đã hoàn thành ước nguyện của mình. Min cũng học trường này cùng tôi. Nhưng chúng tôi khác lớp vì vậy Min luôn là cậu bạn lớp bên.
Chương 11: Em lớn rồi
Hôm nay là ngày đầu tôi bước đến ngôi trường mà người đang theo học. Tôi đã định đi tìm Dương Lâm nhưng tôi không phải tìm. Sau khi tôi tan học, ra cửa lớp thì người đã đợi tôi đi ăn trưa rồi. Và điều làm tôi hạnh phúc hơn cả là bên cạnh người không có chị Vy Vy. Người hẹn tôi đi ăn trưa và trò chuyện. Trong lòng tôi thích lắm. Dù tôi không thích người ở bên chị Vy Vy nhưng tôi vẫn hỏi người:
- Anh ơi, sao em không thấy chị Vy Vy ạ??
Gương mặt người bỗng trở nên căng thẳng hơn lúc nãy, rồi người từ từ kể cho tôi nghe bằng giọng đầm ấm và còn vương lại chút tiếc nuối tiếc trong đó:
- Khi vừa vào đây học, anh đã tổ chức một buổi tỏ tình hoành tráng cho chị Vy Vy vì anh không muốn tình yêu là sự nuối tiếc. Nhưng khi ấy, Vy Vy đã nói với anh rằng chị ấy thích anh nhưng là 2 năm trước và giờ chị ấy chỉ coi anh là bạn mà thôi.
Nói đến đây, bỗng nhiên giọng anh trầm xuống, có vẻ đây là khúc tâm sự buồn của anh. Tôi không biết làm gì lúc này để an ủi người, tôi chỉ biết đứng nhìn người đau lòng mà không thể làm gì. Không khí im ắng cho đến khi người cất tiếng lên tiếp:
- Bố mẹ cô ấy chia tay nên cô ấy theo mẹ sang Anh ở, anh cũng rất buồn khi Vy Vy sẽ rời khỏi cuộc đời anh nhưng anh cũng vui vì ngày mai anh sẽ không cô đơn vì anh còn em ở đây.
Nghe câu nói này tôi vui lắm lắm luôn!!! Tôi cảm thấy có thể mình cũng là người quan trọng trong cuộc đời anh ấy nhưng cũng có thể tôi chỉ là vật thay thế chị ấy...
Chương 12: Anh biết
Bỗng nhiên, tôi nhớ lại lời người nói với tôi cách đây một năm trước khi người ra trường. Tôi liền hỏi người mà không đắn đo hay do dự bởi tôi đã đợi người đủ rồi:
- Anh ơi, em lớn rồi!!!
- Ừ, em gái anh lớn thật rồi!
- Anh trả lời em được chưa vậy??
- Trả lời... gì cơ??
- Trả lời câu em hỏi anh cách đây 1 năm. Anh còn nhớ không??Khi đó, em đã thích anh rồi.
- Anh biết!
Người trả lời tôi bằng giọng bình thản, trong đó không có sự bất ngờ hay ngạc nhiên gì. Không như những gì tôi mong đợi. Gương mặt người vẫn vô cùng điềm tĩnh. Lúc đó, tôi thiết nghĩ tại sao người lại biết. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tôi hỏi lại người:
- Sao anh biết được???
- Đến nhà ăn rồi Thanh Thần.
- Anh trả lời em đi mà!
- Chúng ta ăn gì nhỉ, bữa này anh mời em.
Sao tôi cứ cảm thấy như Dương Lâm đang tránh né câu hỏi của tôi vậy, người càng né tôi càng lấn tới. Tôi phải hỏi cho ra nhẽ mới thôi.
- Sao anh không trả lời câu hỏi của em??
Dương Lâm vẫn tỏ ra vẻ không nghe được gì, người vẫn tiếp tục làm việc của người. Lúc đó, tôi thật sự bức xúc vì vậy tôi đã bỏ lại khay cơm và đi ra ngoài sân bóng ngồi một mình. Nhìn lên trời hỏi rằng:" Liệu rằng tôi có thể tiếp tục cuộc tình đơn phương này không??" Người đã để tôi bước vào cuộc đời người nhưng tôi chỉ là " vật thế thân" mà thôi. Từ lúc đầu, tôi đã biết rằng cuộc tình này nếu bắt đầu người đau duy nhất chỉ là tôi vậy mà khi đó tôi lại cứng đầu theo đuổi mối tình này. Tôi luôn tự hỏi rằng:" Tại sao khi nói đến mây lại nhớ đến trời, nói đến sóng lại nhớ đến biển, nói đến Châu Mĩ lại nhớ đến Colubus vậy tại sao nói đến Dương Lâm lại không thể nhớ đến Thanh Thần tôi." Vì thế, tôi muốn tỏ tình với người nhưng tôi sợ mất người. Dù vậy, nhưng tôi cũng không thể để ba năm nay là " gió thoảng là mây bay được". Tôi lấy hết can đảm đi về phía nhà ăn, tôi đã quyết định sẽ hỏi anh cho ra nhẽ và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn giấy thôi học. Tôi vì người nên mới học ở đây nếu người không thích tôi, vậy tôi sẽ đi. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại tôi vang lên, thì ra đó là tin nhắn người gửi tôi:" Hẹn em ở quán Dawn coffee. Em ra luôn nhé!" Tôi hơi kinh ngạc chút rồi sau đó tự chấn an bản thân mình để đi gặp người( có thể coi là lần cuối gặp người.)
Chương 13: Vì em dũng cảm
Quán coffee người hẹn tôi là nơi ngắm hoàng hôn đẹp vô cùng. Bởi đó là một quán coffee nhỏ nằm trên con đường hẹp được bao phủ chung quanh bởi những dãy núi màu xanh tươi mát, nhấp nhô nhấp nhô. Người nói với tôi rằng:
-Khi Vy Vy đi, anh mới biết em thích anh.
- Vì sao anh biết??
- Sau khi tiễn chị Vy Vy ra sân bay, anh quay về thăm trường. Anh muốn nhìn lại nơi anh và cô ấy đã viết nên bao điều kì diệu. Bọn anh cùng nhau cố gắng học tốt nhưng lúc đó, anh thắc mắc vì sao cô lại xếp anh và cô ấy ngồi cùng nhau trong khi điều đó gần như là không thể được. Đúng lúc đó, cô chủ nhiệm anh năm đó đi qua, anh hỏi cô, rồi cô nói:" Năm đó, là Thanh Thần đến thuyết phục cô cho hai em ngồi với nhau, hình như là nó thích em đấy." Rồi anh đến lớp tìm em thì em nghỉ học. Anh muốn thử chạy lên sân thượng cho thoáng thì phát hiện ra một quyển sổ mỏng mỏng không biết là của ai. Anh muốn mở thử để tìm chủ nhân của nó và ở đó, toàn là viết về anh. Anh cầm quyển sổ đó về và so với nét chữ trong vở của em thì nó giống nhau y xì.
- Stop, anh lấy đâu ra vở của em??
- Anh lấy từ chỗ cô chủ nhiệm của bọn anh, cô nói em là cháu ruột cô mà. Và từ đó, anh biết em thích anh. Anh cũng biết vì anh, em cố gắng đến nhường nào. Vì anh, em sẵn sàng từ chối người thích em. Vì anh, em quyết tâm thi vào trường mà em không thích. Vì anh, em đã đau khổ nhường nào. Thực ra, anh cũng thích em.
- Nếu chỉ là trả ơn nghĩa, chỉ là anh thấy có lỗi với em thì không sao đâu!
- Anh muốn thử cho em một cơ hội. Em có muốn cho anh cơ hội không???
- Em đồng ý.
Trong lòng tôi rất vui, một cuộc tình khi bắt đầu tôi luôn nghĩ sẽ không có kết quả gì. Vậy mà giờ, người đã chấp nhận tôi làm người yêu( dù chỉ là yêu thử) với tôi vậy là đủ lắm rồi. Hôm nay là ngày đầu yêu thử của chúng tôi, buổi sáng tôi và anh lên lớp học. Tiếng chuông kết thúc buổi học vừa vang lên, tôi phóng như bay về thẳng nhà để chuẩn bị cho buổi hẹ hò" mang tính đột phá" trong cuộc đời tôi. Tôi ngồi ăn với bố mẹ nhưng mắt cứ nhìn đồng hồ vừa nghĩ:" Nhanh lên, còn make up nữa". Tôi ăn ào ào rồi đi lên phòng. Người hẹn tô là 3 giờ chiều vậy mà tôi make up từ 12 giờ.
Tôi vừa vui, vừa lo, vừa sợ và vừa hạnh phúc. Make up xong, tôi đi thử quần áo, tôi mặc hết bộ này đến bộ khác mà vẫn cảm thấy không ổn. Lục tung cả tủ tôi mới tìm thấy một bộ có vẻ khá nhất thì lại không có cái kính nào có thể đeo với nó. Thế là tôi quyết định đi mua một bộ mới. Tôi không biết người thích mẫu con gái như thế nào nên tôi nghĩ mình cứ là mình, nếu người thích thì là thích con người thật của tôi bởi tôi không muốn phải chạy theo phong cách của người vì đó không phải là tôi. Tôi mua xong cũng đã 2:30 nên tôi về nhà luôn. Người đến trước cửa nhà tôi đúng 3 giờ, chúng tôi cùng nhau đi dạo phố.
Chúng tôi đã đi dọc hết một con phố rồi vậy mà vẫn chẳng có ai mở lời cả, tôi không biết nói gì cả vì tôi ngại. Chắc người cũng thế. Nhìn bàn tay người, tôi chỉ muốn nắm lấy. Nhiều lần tôi đưa tay ra định bắt lấy tay người nhưng trong vài phút yếu lòng tôi lại rụt tay lại. Tôi không biết nên nói gì với người cả vì đây cũng là lần đầu tiên tôi hẹn hò nên tôi vô cùng bối rối. Tôi sợ khi tôi nói người lại bảo tôi không biết lịch sự. Nhưng tôi cũng không thể để không khí của buổi hẹn hò đầu tiên trong đời tôi trôi qua như vậy được. Tôi lấy hết lòng can đảm chạy lên nắm tay người và nói:
- Giờ anh là của em rồi!!
Lúc nắm lấy bàn tay người, tim tôi đạp loạn nhịp, có chút lo sợ nhưng tôi đã tuyên bố hùng hổ như vậy mà. Tôi nắm tay người đi trên con phố đó, tôi không quan tâm xem người ngĩ gì vì tôi không muốn tình yêu là sự nuối tiếc. Dù cho chỉ có một ngày để yêu cũng phải nắm bắt lấy cơ hội. Đi được một đoạn, người bỏ tay tôi ra. Tôi giật mình và nghĩ rằng người giận mình thật rồi nhưng lát sau, người chủ động năm lấy tay tôi và nói:
- Như này mới phải chứ!
Người cười làm tôi cũng thấy hạnh phúc theo, nơi này là nơi đầu tiên tôi nắm tay một người con trai, là nơi đầu tiên tôi vui đến vậy, là nơi đầu tiên tôi lo đến vậy và là nơi đầu tiên in đậm dấu chân cuộc đời tôi đến vậy. Người nói với tôi:
- Cảm ơn em vì đã dũng cảm thích anh, cảm ơn em đã đến bên anh.
Và từ khi đó tôi đã chính thức bước vào cuộc đời người. Tôi không cần biết tương lai của chúng tôi sẽ ra sao, tôi chỉ cần biết hiện tai, tôi đang yêu. Đúng nghĩa là yêu. Và giờ đây, tôi đã nhận thức được ba chữ" tình đơn phương". Khi bạn thích một ai đó hãy dũng cảm thổ lộ với người đó bởi tình yêu là sự hạnh phúc chứ không phải là những giọt nước mắt của sự tiếc nuối. Ai biết được người đó sẽ đáp trả bạn thế nào. Có thể bạn sẽ có một cuộc tình giống tôi và cũng có thể bạn sẽ có một mối tình đơn phương đầy cảm xúc. Đừng quan tâm đến kết quả, hãy cứ yêu theo đúng con tim mình. Vậy mới là tình yêu của thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top