#5
Chúng tôi về đến nhà lúc 8h tối sau một chuyến đi dài. Em có vẻ rất mệt mỏi. Từ lúc hôn nhau ở cánh đồng oải hương, em đã bắt đầu trở nên ngại ngùng khi nói chuyện với tôi. Cũng may, đó là địa điểm du lịch cuối cùng trước khi về Việt Nam, nên tôi đã không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc vui. Trên máy bay, em cứ ngồi tựa đầu vào cửa sổ, mắt ngắm nhìn bầu trời. Em chẳng nói với tôi câu nào mà cứ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Phải chăng em đang suy nghĩ về câu nói của tôi?
"Mai Phong à, anh thích em!"
"Mai Phong à, anh thích em!"
"Mai Phong à, anh thích em!"
Nghĩ lại, tôi còn thấy ngượng huống hồ là em. Lúc đó, tôi cũng không hiểu sao lại nói ra câu ấy. Tôi thấy em dễ thương, nhưng cũng đầy cuốn hút. Tôi vô thức đặt lên môi em một nụ hôn, rồi lại thì thầm vào tai em câu nói mà tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ nói. Tôi bị điên chăng? Không! Có thể tôi không yêu em, nhưng tôi thích em. Làm sao có thể không thích khi mỗi ngày tôi đều được gặp và nhìn ngắm một người con gái như Mai Phong chứ? Mai Phong là vợ tôi, và việc tôi thích em cũng chẳng có gì là sai trái cả, trừ việc đến giờ phút này, em vẫn chưa nói chuyện tự nhiên với tôi.
Hôm nay, tôi đi làm. Mai Phong cũng vậy. Đã hơn một tuần, công việc của tôi chất thành núi. Và việc phải ở lại công ty đến 10 giờ tôi cũng lường trước rồi. Tôi định gọi cho em báo sẽ về trễ, nhưng sợ em vẫn còn ngại nên tôi chỉ nhắn tin.
Về đến nhà đã là 11 giờ kém, tôi thấy đèn nhà vẫn sáng, nhưng không thấy Mai Phong đâu. Thì ra em đã vào phòng mà quên tắt đèn, đồ ăn trong bếp cũng còn nguyên. Điện thoại em tắt nguồn. Vậy là em không xem tin nhắn nên mới làm đồ ăn để sẵn chờ tôi về. Thấy hơi có lỗi, tôi lại giường định vuốt ve mái tóc mượt mà ấy thì phát hiện em lại bị sốt. Sức khỏe em trước giờ không tốt lắm. Đây là lần thứ tư tôi phải chăm sóc cái con người hay bệnh vặt này. Mỗi khi thời tiết thay đổi thì em đều đổ bệnh, huống hồ lần này lại mới từ Paris về.
Ngó xung quanh chỉ thấy một thau nước đã nguội và một cái khăn, xuống bếp lại thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, nồi cơm thậm chí còn chưa rút điện. Biết ngay là em lại bỏ bữa. Tôi vội nấu cho em một gói cháo rồi bằm ít thịt và cà rốt có sẵn trong tủ lạnh cho vào.
- Mai Phong! Thức dậy đi! Em chưa ăn gì đúng không?
Em lại từ từ mở mắt, cái ánh mắt lờ đờ quen thuộc của em mỗi khi bệnh làm tôi thấy thương biết mấy. Cái cô gái yếu đuối này dù có bệnh cũng phải cố nấu cho tôi một bữa ăn đàng hoàng chỉ vì tôi bảo tôi nhớ món ăn của cô ấy. Tôi không biết mình nên bực hay nên vui nữa.
- Em ráng ngồi dậy ăn cháo đi!
Em chỉ lắc đầu, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
- Mai Phong!!! Anh bảo em dậy ăn chút cháo đi nè!
-...
- Mai Phong! Em làm ơn dậy ăn đi, ăn xong rồi ngủ tiếp! Để bụng đói mà đi ngủ thì được à? Vậy thì cơ thể sẽ càng yếu hơn, rồi làm sao em mau hết bệnh được?
Em nhíu mày. Em trông hơi bực bội vì tôi đã lải nhải hơi nhiều. Nhưng rồi em cũng ngồi dậy, và chỉ là ngồi thôi. Còn tôi, phải đút cho em từng chút một.
- Nóng quá!
- Được rồi, anh thổi cho. Nè!
- Anh Phàm, bây giờ là mấy giờ rồi?
- Gần 12 giờ đêm.
- Trời, khuya vậy rồi á? Anh không đi ngủ đi?
- Tôi đi ngủ yên được với cô à? Cô ăn hết chén cháo này giúp tôi, rồi mình cùng đi ngủ!
Em phụng phịu. Tôi cốc một cái thật nhẹ vào trán em.
- Ăn xong một ít em có vẻ khỏe hơn rồi đó, thấy không? Vậy mà ở nhà không biết tự nấu ăn! Đừng có nhõng nhẽo với anh, không có tác dụng đâu!
- Em ngán!
- Ráng ăn cho hết!!!!
Tôi quả quyết. Mỗi lần như vậy em đều biến thành trẻ con, thích làm nũng, thích được tôi chiều chuộng, chăm sóc. Em thường không sợ tôi đâu, rất thích tranh cãi với tôi. Duy chỉ có những lúc tôi nghiêm nghị như thế này thì em lại ngoan ngoãn nghe theo. Thật ra, tôi đoán em cũng chỉ ra vẻ sợ tôi thôi, vì tôi thấy em cười cười. Ánh mắt mệt mỏi của em lại pha chút lém lĩnh. Và đặc biệt, em không còn ngượng ngùng với tôi nữa.
***
Giờ đã hơn một tháng kể từ ngày chúng tôi đi du lịch, công việc của cả hai cũng dần ít hơn. Tôi cũng không còn thấy Mai Phong hay ngồi một mình bên cửa sổ cùng Felix nữa, em rủ tôi ngồi cùng.
- Anh Phàm, lại đây ngồi với em không? Trời mưa rồi, đẹp lắm!
Tôi từ từ bước lại, mang theo hai ly trà mật ong. Em vừa uống vừa áp mặt mình vào ly ấm.
- Anh Phàm, anh có biết vì sao em thích ngắm mưa không?
- Vì mưa đẹp?
- Còn câu trả lời nào khác không?
- Vì mưa gợi lại cho ta những cảm giác buồn man mác?
- Anh làm văn đấy à?
Em và tôi khẽ cười.
- Vậy thì vì cái gì mới đúng?
- Em không biết! Vì thích là thích thôi.
- Ô hay! Vậy em hỏi anh làm chi nữa?
Tôi vừa hỏi vừa bẹo má em. Còn em chỉ cười hiền rồi tựa đầu vào vai tôi.
- Có lẽ em bị cuốn hút bởi tiếng mưa. Mưa cho em cảm hứng để làm rất nhiều việc, từ viết sách, vẽ tranh, đến may vá. Mỗi kỷ niệm buồn của em đều gắn với mưa. Em cũng không biết sao nữa, nhưng hễ em có chuyện gì buồn thì hôm đó trời lại đổ mưa. Giống như một người bạn anh nhỉ? Mưa đến để an ủi em, em nghĩ vậy. À, em còn thích hương mưa nữa. Cái hương đặc trưng mỗi khi mưa đến làm em cảm thấy rất dễ chịu. Bây giờ ở nhà cao nhà đẹp, tiếc là em không còn ngửi thấy hương mưa nữa.
Nói xong thì em biểu môi trông cưng lắm. Lần đầu tiên tôi nghe có người bảo thích hương mưa. Em thật đặc biệt biết mấy. Ở thời buổi này, thật hiếm để có thể tìm thấy một người con gái tinh tế như em, am hiểu văn chương, nắm bắt tình hình kinh tế, xã hội, lại có tâm hồn trong trẻo như chính cái vẻ ngoài ấy. Tôi bị em mê hoặc thật rồi!
Quay sang Felix, tôi bảo:
- Felix, ra ngoài đi con!
Felix ngước mặt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh của nó như muốn hỏi:
- Ông chủ ơi, sao ông chủ lại kêu con ra ngoài?
Tôi lặp lại câu nói một lần nữa, rồi nó cũng ngúng nguẩy đi ra. Giờ lại đến lượt em quay sang hỏi tôi.
- Sao anh lại kêu Felix ra ngoài, giờ này còn sớm mà, em chưa ngủ đâu!
- Thì anh đâu có kêu em đi ngủ.
- Vậy sao anh dám đuổi con gái em chứ?
Dám sao? Con gái sao? Tôi là ai mà lại không dám? Em xem Felix là con gái em, vậy tôi là cái gì? Tôi hơi giận em đấy, nhưng cũng nhẹ nhàng trả lời.
- Vì con cái không nên ở cùng với ba mẹ vào những lúc như thế này.
Tôi vừa nói vừa nhìn em bằng một ánh mắt ranh mãnh, còn em thì vẫn còn đang thắc mắc về câu nói ấy. Không để em nghĩ nhiều, tôi kéo em vào lòng, bế em lên một cách dễ dàng rồi từ từ đặt em xuống giường. Trông em có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng em không nói năng gì cả. Tôi khẽ hôn lên trán em thật lâu, thật lâu, rồi rà xuống sống mũi, đặt một nụ hôn lên cánh môi xinh xắn.
- Hôm nay, mình hãy cố gắng một lần để thực hiện mong muốn của ông nội nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top