#13

Tám năm trước.

Vào cái ngày định mệnh ấy...

Tôi điên cuồng lao vào giành lấy Bánh Mì từ tay em. Sau bao nhiêu lần cãi nhau tung tóe, đây là lần mà tôi không còn chịu đựng được nữa. Tôi nói muốn ly hôn với em. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, em ghen với Hà Vân vô cớ tôi cũng cho qua, em cứ suốt ngày ủ rủ, không thì trách móc tôi, tôi cũng cho qua, em làm vợ tệ hại như thế nào, tôi cũng cho qua. Thế nhưng lần này em lại để quên cả Bánh Mì ngoài ban công lạnh lẽo, tôi thật sự chẳng thể dung thứ. Nếu nhở con xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hận em suốt đời. Bây giờ em cứ ngồi đó khóc tức tưởi như thể tôi mới là người sai. Được! Tôi bế con ra ngoài cho em vừa lòng.

Đến chỗ Hà Vân, cô ấy liền chạy đi mua sữa và tả cho Bánh Mì, cô ấy bảo đêm nay cứ ở lại đó. Sau khi nghe chuyện thì đến cả người cực kỳ hiền như Hà Vân cũng phải tức giận.

- Anh nhất định phải ly thân. Anh không thể tiếp tục sống như thế này nữa. Cứ để Mai Phong bình tâm lại rồi tính tiếp. Hôm nay cô ấy để Bánh Mì ở ban công lạnh như vậy, ngày mai, không biết còn để quên ở đâu. Nghĩ thôi thì anh cũng đủ sợ lắm rồi.

- Có thể em ấy làm nhiều việc, bận rộn quá nên hay quên chút thôi. Em bực lắm, nhưng mình cũng phải thông cảm cho em ấy chứ anh à!

- Bận cái gì mà bận? Bánh Mì còn nhỏ như vậy, cả ngày chỉ ngủ là chính. Thời gian đó thì Mai Phong còn làm gì chứ? Việc nhà cũng chẳng có gì, trước đây đi làm cả ngày rồi về vẫn dọn dẹp nấu cơm được đấy thôi.

- Ùm. Anh nói cũng có lý. À mà dạo này em thấy cậu Nam gì đó cũng hay ghé sang chung cư nhà anh đấy. Không biết có phải lên với...

- Không. Gì chứ anh nghĩ cái này không có đâu. Nhiều lần tụi anh đã nói về chuyện này rồi. Anh tin Mai Phong.

- Vậy thì giờ anh định như thế nào? Ly thân thật sao? Anh trước giờ cũng không có tình cảm yêu đương với em ấy mà, chỉ vì Bánh Mì nên hai người mới trụ được đến lúc này.

- Anh cũng không rõ bản thân mình nữa. Lúc anh nghĩ mình rất thích, rất cần cô ấy. Lúc thì anh lại thấy cô ấy quá phiền phức, phải chi Mai Phong hiền lành ngoan ngoãn bằng một nửa của em thôi thì anh cũng biết ơn lắm rồi.

- Em thì thấy anh chỉ đang vì con mà tự lừa dối bản thân mình thôi. Anh không hề có tình cảm với em ấy. Thật ra... thật ra em...

- Em sao?

- Em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng vì anh đã có gia đình nên em không thể. Nếu anh không yêu em ấy thì hãy giả thoát cho bản thân mình đi, rồi cho hai ta một cơ hội mới!

Nói rồi, Hà Vân nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Em từ từ cởi hết quần áo trên người rồi hôn tôi. Trong một khoảng khắc, tôi đã xao động. Tôi đứng yên đó mà không hề có một phản ứng nào từ chối hành động ấy. May mắn thay, tiếng khóc của Bánh Mì đã thức tỉnh người cha tệ bạc này. Tôi vội vã bảo cô ấy mặc lại quần áo. Tôi không thể tiếp tục sai lầm của mình như thế này được. Tôi đã làm chuyện có lỗi với Mai Phong một lần rồi, nếu để chuyện đó xảy ra một lần nữa trong trạng thái tỉnh táo, tôi thật sự sẽ không còn lí do gì để tiếp tục làm chồng của Mai Phong nữa. Tôi vào phòng dỗ con, rồi buông người xuống ghế bình tâm suy nghĩ một hồi lâu.

- Anh không thể đâu. Chuyện của mình đã là quá khứ rồi. Anh vì tức giận nên mới đòi ly thân với cô ấy. Mai Phong là vợ anh, là mẹ của con anh. Dù có thế nào anh cũng không thể phản bội cô ấy.

- Nhưng anh có yêu cô ta đâu!

- Có. Anh với Mai Phong đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Anh nghĩ từ lâu, những kỷ niệm ấy đã giúp anh và Mai Phong có tình yêu.

- Chúng ta cũng từng có với nhau rất nhiều kỷ niệm mà anh. Anh nhớ không? Cái lần mình cùng nhau lên Bản Giốc, lúc đó mãi ham chơi mà em bị té, anh đã cõng em tận hai cây số nhưng vẫn cười và nói rất vui vì anh đã cõng được cả thế giới của mình?

- Đó là quá khứ rồi em à.

- Còn nữa còn nữa. Cái lần mình cãi nhau to vì em ghen tuông quá mức. Mình giận nhau hơn một tuần. Cuối cùng anh lại là người mua hoa và son đến hát cho em nghe, cùng em đi dạo dưới mưa, lúc đó anh hôn em và còn nói suốt đời chỉ yêu mình em nữa. Anh còn nhớ mà đúng không?

- Anh nhớ.

- Vậy thì anh cũng nhớ lời hứa sẽ lấy em làm vợ chứ? Em rất thương Bánh Mì nên anh yên tâm, em sẽ là người mẹ tốt, xem con như con ruột.

- Anh xin lỗi. Anh nhớ. Nhưng khi nghĩ về nó anh đã không còn cảm xúc gì nữa. Với Mai Phong thì lại khác, dù có đôi lúc anh nổi cáu với cô ấy, nhưng chỉ có cô ấy mới khiến anh tủm tỉm cười một mình. Chuyện với em đã qua lâu lắm rồi. Anh không còn y...

- Nếu không phải tại ông nội anh thì bây giờ chúng ta đã lấy nhau và sinh con đẻ cái rồi.

- Anh xin lỗi. Anh đã cố gắng để bù đắp cho em trong mọi khả năng rồi. Nhưng dù sau chuyện khi đó cũng là do lựa chọn của em, cả hai ta cũng đã rất đau khổ. Coi như đó là ý trời đi... Hà Vân!

- Em không muốn!

Nói rồi Hà Vân ngồi đó khóc. Tôi cũng chỉ biết xin lỗi cô ấy thôi. Chợt nhớ, lúc chiều tôi đã bỏ Mai Phong ở nhà với trạng thái như vậy, liệu em có muốn kết thúc cuộc hôn nhân với tôi như suy nghĩ của tôi ban nãy? Trong cơn tức giận, người ta lại có những suy nghĩ hết sức điên rồ mà bản thân không hề muốn. Tôi cũng không rõ mình đã nói gì với em, nhưng tôi sẽ cố gắng sửa chữa sai lầm của mình. Hà Vân thật ra cũng có tình cảm với tôi, nên việc em nghi ngờ cũng không phải sai. Nghĩ lại tôi đã quá vô tâm rồi. Tôi mang con sang gửi nhà bà ngoại rồi ghé cửa hàng mua cho em một sợi dây chuyền hình hạt mưa bằng pha lê màu tím. Đó là màu sắc yêu thích của Mai Phong, nhất định khi thấy tôi hối lỗi, em sẽ vui vẻ và không chấp nhất tôi như mấy lần trước. Tôi cũng tự nhủ, đây sẽ là lần cuối cùng tôi làm Mai Phong giận. Bây giờ tôi đã nhận ra tình cảm thật sự của mình rồi. Dù em có làm gì không phải, chúng tôi sẽ cùng nhau ngồi lại nói chuyện, tôi sẽ giúp em để em không phạm lỗi nữa. Tôi là ba còn thương Bánh Mì đến như vậy, chắc hẳn em cũng sẽ rất xót con, hơn nữa sẽ cảm thấy rất tự trách vì để con như vậy. Tôi đúng là thiếu suy nghĩ. Chỉ còn vài bước nữa là lên tới nhà rồi, tôi hồi hộp y như cái lần tôi đeo nhẫn lên tay em.

Một lần nữa...

Máu.

Nước mắt.

Mai Phong nằm đó, dưới sàn nhà lạnh lẽo, cổ tay đầy máu.

Mai Phong bị sao thế? Em đã làm gì với bản thân mình vậy? Em không thể bỏ lại tôi và Bánh Mì như thế được. Dù em có giận tôi có ghét tôi, thì em cũng không thể để con mình không có mẹ. Mai Phong không phải là người như vậy đâu.

Tiếng xe cấp cứu kêu lên inh ỏi. Tôi lên ngồi cạnh em. Khẽ vuốt lên mái tóc thoang thoảng mùi hoa anh đào. Em tỉnh rồi, hơi thở yếu ớt của em khiến tim tôi đau nhói.

- Mai Phong à, em đừng có chuyện gì nha! Đừng bỏ lại hai ba con anh nha! Mất em anh không biết mình sẽ sống như thế nào nữa. Vì anh, vì con...

Tôi vừa nói vừa khóc, tay chân run rẩy không thể kiểm soát được. Thế nhưng, đáp lại điều ấy là ánh mắt lạnh lùng nhìn sang hướng khác. Em đã lạnh lùng nhìn tôi rất nhiều lần, nhưng đây là lần mà tôi sợ hãi nhất. Em nhìn như thể, em không quen biết tôi. Em nhìn như thể đối với em, tôi chỉ là một người xa lạ. Đó là ánh mắt mà cho đến hiện tại, thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy. Lúc ấy tôi đau lắm. Nhưng không sao! Tôi tin các bác sĩ rất giỏi, nhất định sẽ cứu được Mai Phong của tôi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top